Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn ngẫu hứng

Câu chuyện dưới góc nhìn của Tô Châu (alpha) đang "chăm" Trạch Vân (beta) của mình , lần đầu tiên của cả hai


Tô Châu cảm nhận được nhịp thở của Vân nhanh hơn dưới cậu – hơi ấm từ ngực anh phập phồng, tim anh đập loạn xạ qua lớp da mỏng, vang vọng như tiếng trống dồn dập hòa quyện với nhịp tim cậu, khiến pheromone gỗ thông của cậu lan tỏa đậm đặc hơn bao giờ hết, quấn quýt lấy không khí kín đáo của phòng ngủ nhỏ, mang theo mùi ngọt ngào khao khát xen lẫn dịu dàng như lời thì thầm an ủi.
*Trạch Vân... Anh thở thế này, đỏ mặt thế này, cậu chỉ muốn dừng lại và ôm anh mãi, nhưng anh muốn cậu, và cậu... cậu cũng muốn anh đến phát điên, từ những cái chạm tay vụng về đến giờ, khi mọi lớp vải cuối cùng trượt khỏi da thịt họ.*

Tay cậu lướt chậm rãi dọc theo đường cong eo cậu, ngón tay run rẩy nhẹ khi kéo lớp khăn tắm cuối cùng rơi xuống sàn gỗ, để lộ hoàn toàn cơ thể anh – mảnh mai nhưng khỏe mạnh, làn da sáng mịn dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, đường nét thanh thoát từ vai xuống hông, và nơi nhạy cảm nhất, giờ phơi bày dưới ánh nhìn cậu, khiến cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc vì cơn sóng dục vọng dâng trào nhưng cậu kìm nén, vì đây là lần đầu của anh, của họ.

Cậu cũng để khăn của mình rơi theo, cơ thể cậu – rắn chắc từ những buổi chạy bộ ven biển và giờ làm việc tay chân ở vườn sau nhà – giờ khỏa thân hoàn toàn trước anh, vai rộng, cơ ngực săn chắc lấp lánh mồ hôi mỏng, và "nó" – phần nam tính của cậu, đã cương cứng từ nụ hôn đầu tiên, giờ nổi bật rõ ràng, to lớn và sẵn sàng dưới ánh nhìn của anh.

Cậu chống tay hai bên đầu gối anh trên giường, cơ thể cậu lơ lửng sát trên, không đè nặng mà chỉ chạm nhẹ ngực vào ngực anh, da thịt cọ xát mang theo dòng điện nóng bỏng lan tỏa, khiến cậu rên khẽ trong cổ họng, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt Trạch Vân – đôi mắt anh mở to, thoáng kinh ngạc xen lẫn e ngại, rồi lời thốt lên ấy vang lên, giọng anh run rẩy nhưng chân thành đến mức khiến cậu khựng lại, một cơn nóng ran vô cớ dâng lên má cậu.

"Nó... to quá!" Trạch Vân nói.

Mặt anh đỏ bừng như lửa đốt, hai tay vội che lên mắt nhưng ngón tay hé mở, hé ra khe nhỏ để lén nhìn xuống – nhìn "nó" của cậu, rồi lướt lên cơ bụng sáu múi săn chắc, đường nét rõ ràng từ những tháng ngày cậu giữ gìn thân thể không phải vì kiêu ngạo, mà vì... hy vọng một ngày được anh chạm vào thế này. Nụ cười của anh nở ra, vừa e thẹn vừa nghịch ngợm, giọng thì thầm xen lẫn tiếng cười khúc khích:

"Còn có cơ bụng nữa... đúng là hotboy Tô Châu."

Cậu bật cười theo – tiếng cười trầm ấm khàn khàn, rung động qua ngực cậu chạm vào da anh, tay cậu vô thức lướt xuống vuốt ve nhẹ hông anh, ngón cái lướt qua đường cong xương chậu cậu chậm rãi, an ủi nhưng cũng khơi dậy thêm hơi ấm giữa hai người. Má cậu cũng đỏ ửng, không kém anh, ánh mắt sâu thẳm giờ lấp lánh chút tự giễu xen lẫn trìu mến, vì anh ấy – Trạch Vân của cậu – giờ đang nhìn cậu thế này, không né tránh mà tò mò, e ngại nhưng chân thành.

"To quá... à? Trạch Vân, anh nói thế, em xấu hổ muốn chui xuống đất mất".

Cậu thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh vẫn che mắt, rồi lướt môi xuống cổ tay, cắn khẽ một cái chơi đùa để kéo tay anh ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng ấy.

"Cơ bụng? Em giữ vì anh thôi – nghĩ đến những lần anh ôm em từ phía sau, em phải 'hotboy' một chút chứ. Còn anh... anh đẹp đến mức em không biết phải nhìn đâu trước. Mảnh mai, nhưng... mạnh mẽ. Em muốn chạm hết, Trạch Vân, nếu anh cho phép."

Cậu cúi xuống hôn anh lần nữa – sâu hơn, lưỡi cậu lướt nhẹ thăm dò miệng cậu, mời gọi cậu đáp lại bằng cách quấn lấy lưỡi cậu, tay cậu vuốt ve chậm rãi dọc theo đùi anh, ngón tay lướt qua da thịt nhạy cảm bên trong, khơi dậy những tiếng rên nhỏ từ anh trước khi cậu dừng lại, tựa trán vào trán anh, hơi thở hòa quyện nóng bỏng.

"Chậm thôi... Em sẽ nhẹ nhàng. Nói em nghe, anh muốn thế nào? Em... em muốn anh cảm thấy tốt,T rạch Vân. Không đau, không lo – chỉ là chúng ta."

Tay cậu lướt xuống, chạm nhẹ vào phần nhạy cảm của anh – vuốt ve chậm rãi, thăm dò, để anh quen dần với hơi ấm và kích thích, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt anh, chờ đợi tín hiệu từ anh – vì đêm nay, cậu không phải lấy, mà là cho anh tất cả những gì cậu dành dụm từ bao năm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com