Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6
Sáng tác : Fuwa Yume
"Anh nhớ ra em chưa?"

Cậu ấy nở nụ cười xảo quyệt, đôi tay nhỏ mềm mại chạm xuống bờ vai rắn chắc của anh. Cậu ấy không đợi anh trả lời, vì dù sao thì anh cũng chưa nói được vào thời điểm này, nên cậu ấy lại nói tiếp.

"Đã có người cho em thân thể này, cho em địa vị, cho em một gia đình mới, nhưng em chưa từng hiểu gia tộc cao quý đó có thứ gọi là tình cảm hay không."

"..."

"Điều ước của anh đã thành sự thật rồi, anh phải vui lên chứ?"

"..."

"Ngày đó, anh đã ước em trở thành con người mà."

Khi nghe lời nói đó từ đôi môi kia, Anh bất ngờ nhớ lại ngày xưa...

Vào năm anh 10 tuổi, anh đã từng nói với con mèo đó rằng. "Nếu cậu là con người, chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi chết. Tiếc rằng, cậu là mèo. Tôi nghe nói là mèo không sống được lâu bằng con người, trung bình khoảng 6-10 năm."

Con mèo kêu "meo meo" hai tiếng với anh, rồi anh đã ngây thơ nói. "Tôi ước cậu có thể trở thành con người, một người trần mắt thịt. Tôi đã đến miếu thờ để gửi lời ước nguyện này."
***
Tình cờ, miếu thờ đó lại là của cậu ấy, nhưng nơi đó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Năm đó, cậu ấy đã nhận được ước nguyện của anh, và cố gắng biến nó thành sự thật.

Sau khi biết toàn bộ sự thật, anh rất bối rối và bất ngờ. Cậu ấy chạm nhẹ tay lên khóe mắt anh, dịu dàng hỏi anh. "Sao anh lại khóc rồi?"

Nước mắt anh chảy dài xuống, lâu lắm rồi anh chưa khóc thế này. Anh hít một hơi dài rồi thở ra, thật sự thì anh cũng không biết nên nói gì. Cậu ấy cúi xuống hôn vào khóe mắt của anh, rồi tiếp tục cuộc ân ái. Cậu ấy không còn là con mèo nhỏ ngày xưa anh nhặt về nữa, mà giờ đã là một con người như anh mong muốn rồi, nhưng cậu ấy lại chưa từng nghĩ đến kết quả tệ nhất.
***
Dù suốt 500 năm, cậu ấy chỉ là một con mèo hoang, cũng từng nhận nhiều sự ghét bỏ của con người. Ấy thế mà khi nhận được sự ân cần của anh, được anh vuốt ve bằng đôi tay nhỏ nhắn ấy, cậu ấy đã mềm lòng. Tuy nhiên, cậu ấy nghĩ bản thân chưa từng lầm tưởng rằng anh cũng từng yêu cậu ấy, vì anh đã nói muốn ở bên cậu ấy.

Suốt quá trình làm tình, toàn là cậu ấy chủ động. Cậu ấy gầy hơn cậu, thân thể thon thả hơn và làn da trắng hơn, và cậu ấy có đôi mắt màu xanh lục rất khác biệt.

Lâu lắm rồi, anh mới nằm ngủ bên cạnh cậu ấy. Nhưng lần này khác với ngày xưa rồi, giờ cậu ấy đã có thể ôm anh. Sáng hôm sau, cậu ấy tỉnh dậy và không thấy anh đâu. Cậu ấy hoảng loạn lắm, còn muốn đi tìm anh ngay, muốn nói lời xin lỗi để anh tha thứ, mà khổ nỗi là mệt quá không dậy nổi. Cơ thể con người khác loài mèo, nên cậu ấy không thể dậy ngay được.

Lúc đang buồn, cậu ấy tự dưng lại thấy một mảnh giấy anh đã để lại ở trên bàn. Cậu ấy vội cầm tờ giấy nên đọc, thì thấy dòng chữ : "Tôi phải trở về rồi."

Nước mắt cậu ấy rơi ướt cả tờ giấy, tầm nhìn dần nhòe đi, trong lòng cậu ấy rất đau. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc không được ở bên anh, cậu ấy lại đau khổ. Dù có tiền tài hay địa vị, nhưng cậu ấy chưa từng hạnh phúc.

Cùng lúc này, anh đã trở về căn biệt thự của mình rồi. Anh thấy cậu đang ngồi ở cầu thang đợi anh về, mắt cậu đỏ hoe, cả đêm cậu cũng chẳng chợp mắt nổi. Khi vừa thấy anh về, cậu vội vàng đi đến ôm anh. Anh cũng ôm cậu, còn bế cậu lên phòng ngủ. Cậu nũng nịu nói với anh. "Anh đừng bỏ em đi đâu được không? Nếu em sai cái gì em sẽ sửa mà, anh đừng rời bỏ em có được không?"

Anh hôn vào trán cậu, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, anh nói với giọng trầm ấm. "Ừ, tôi sẽ ở bên em. Em ăn gì chưa?"

Cậu lo lắng nhìn anh, giọng hơi run run. "Em chưa, em...em đợi anh về cùng ăn."

Anh buông cậu ra, nhìn đôi tay mình anh lại nhớ đến lúc ôm cậu ta trong vòng tay, tâm trạng anh rất rối bời. Tầm nhìn của anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, anh nhìn thấy đôi tay mình đầy máu, rất nhơ bẩn. Cậu lo sợ nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, lúc này dấu ấn hoa hồng trên tay anh sáng lên, nhưng anh thấy nóng như có ngọn lửa thiêu đốt. Giờ anh mới chợt nhớ ra hai dòng chữ trên giấy tờ giấy mua bán : ("Cảnh báo : Nếu đã đánh dấu với omega này, có nghĩa là bạn đã sở hữu omega này, nhưng nếu bạn phạm phải điều cấm kỵ thì có thể cơ thể bạn sẽ bị thiêu đốt cho đến chết. Những điều cấm kỵ bao gồm : Phản bội, ngoại tình,...)

Anh cảm thấy vừa nóng rát vừa đau đớn, tay ôm bụng vì đau. Cậu vội vàng hỏi han anh, lo lắng quan tâm anh, nhưng anh không thể nghe thấy gì nữa, tai anh như ù đi. Đúng lúc này, thư ký của anh bước vào phòng để đưa anh một số giấy tờ cho công việc hôm nay, thì thấy anh ngất xỉu, nên gã đã vội gọi cấp cứu.

Lúc anh vào viện, cậu rất muốn khóc, nhưng nước mắt cậu cạn khô rồi. Khi Thư ký nghe bác sĩ nói rằng : "Đây là căn bệnh rất kỳ lạ, rõ ràng không có nguyên nhân, nhưng bệnh nhân không ngừng đau đớn. Cứ như có thứ gì đó đang thiêu đốt cơ thể bệnh nhân vậy." Thì thư ký rất ngạc nhiên, gã không hiểu lắm.

Vài ngày anh nằm ở bệnh viện, bệnh tình cũng không đỡ hơn chút nào. Sau đó, cậu mới bảo thư ký lái xe đưa mình đến xưởng sản xuất sữa đó để hỏi cách chữa trị cho anh. Vậy nên, thư ký đã đưa cậu đến đó. Khi gặp lại ông chủ xưởng đó, cậu lo lắng nhìn ông ấy. Trước biểu hiện đầy bất an của cậu, ông ấy mới mở lời hỏi trước. "Sao con lại quay về đây?"
Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com