Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I - KẺ TỊ NẠN VŨ TRỤ

HỒI I - KHỞI ĐẦU

Năm 2045, Trái Đất khoác lên mình một tấm khăn liệm bằng khói hạt nhân. Bụi phóng xạ quện đặc trong tầng khí quyển, bẻ gãy ánh mặt trời thành một quầng sáng tắt lịm như mắt người hấp hối. Những cỗ máy chiến tranh rền rĩ lăn qua các lục địa - máy bay không người lái rải thảm, pháo tự hành khoan nát đường chân trời - biến thành phố thành những dãy xương thép đen kịt. Mùa hè lạnh xuống âm bốn mươi độ; sự sống rút lui, để lại một hành tinh vắng bóng sự sống. Hai mốt năm đại chiến đã hoàn tất bài toán tuyệt diệt của loài người.

Mười hai năm trước.

Năm 2032, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp V.R nằm sâu bốn trăm mét dưới lòng đất, như một hốc tim bọc thép của nhân loại. Hệ thống đèn huỳnh quang hắt ánh trắng lạnh lên trần bê tông chống nổ; các dàn máy chủ thở đều, tiếng quạt gió chạy quanh mang theo từng cơn gió rít. Bên trong hội trường, hai mươi nghìn nhà nghiên cứu ngồi thành từng lớp bậc, mái đầu cúi lên xuống như một cánh rừng đang chờ gió.

Người đàn ông trên bục - viện trưởng - nắm micro. Bàn tay ông run nhẹ sau nhiều tháng không ngủ tròn giấc, nhưng giọng nói ra thì vững. Ông bắt đầu: chín năm chiến tranh toàn diện, những thỏa ước cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn nằm trên giấy, nhưng kinh tế chiến tranh đã làm tê liệt thế giới. Ở ngoài kia, thậm chí các cường quốc cũng có xác người chết đói trôi dạt trên vỉa hè. Những nhà máy dã chiến bơm khói vào phổi dân chúng để nuôi cỗ máy chiến tranh hư vô.

Ông dừng lại, để sự thật chìm sâu như đá ném xuống giếng. "Chín năm - quá dài. Mất mát... quá lớn." Ông nói về những "con sói già" từ lục địa phía tây đã mất kiên nhẫn, tưởng chiến tranh là phép thuật đúc vàng, rốt cuộc lại tự dẫm lên chân mình và lún vào lầy lội. Mười năm trước, Berlin đã ghi những dòng mực đẹp: cấm hạt nhân, cấm hủy diệt hàng loạt, cấm sát hại dân thường, hàng trăm điều khoản khác. Nhưng hôm nay, báo cáo tình báo của Viện đã chỉ mặt sáu quốc gia đang cân nhắc bấm nút. Họ tin một cú ra tay trước sẽ mang chiến thắng. Họ không hiểu rằng một lần chạm là một lần không thể quay về.

Viện trưởng quát lớn: "Loài người thật ngu xuẩn!" Lời quát dội vào trần, lao xuống ghế, lăn dài trong im lặng. "Hòa bình - thứ chúng ta đáng phải có. Không, là từng có - đã bị bán rẻ cho lòng tham và ích kỷ. Các mô phỏng đã chạy hàng tỷ lần. Kết cục duy nhất cho con người, giống loài tham lam và ích kỉ vô độ này là: tuyệt diệt."

Hội trường nín thở. Đèn tín hiệu phát biểu chớp nhẹ. Minh - tổng chỉ huy lực lượng tự vệ V.R.D.F - đứng dậy. Bộ quân phục xám ôm lấy thân hình dẻo dai; ánh mắt tiết chế, như một lưỡi dao giấu trong vỏ. Anh nói, không vòng vo: nếu triệu tập họ, hẳn không phải chỉ để than khóc; kế hoạch là gì?

Viện trưởng mỉm cười rất khẽ, nụ cười của người đã đặt một viên đá ở cuối con đường. "Khởi động kế hoạch ALD-NOAH. Mật danh: Kẻ tị nạn không gian." Một làn xì xào nảy lên rồi tắt, như bọt khí vỡ trong lòng nước sâu. Tài liệu đã vào mọi thiết bị cá nhân. Trong mười hai giờ nữa, tất cả quay lại hội trường và đưa ra quyết định cuối cùng.

Ánh mắt ông quét qua biển người. Ở đây có những bộ óc viết lại định luật, có những bàn tay đã lắp ghép các cỗ máy chui vào lòng đất và chọc lên bầu trời. "Ai chọn tham gia, ở lại. Ai chọn ở lại với Trái Đất, hãy rời đi. Con chip ký ức trong não sẽ xóa sạch mọi dữ liệu về Viện, để mỗi người có thể sống phần đời của mình mà không mang theo gánh nặng. Không ai bị cưỡng ép. Chỉ có lựa chọn."

Micro tắt. Mệnh lệnh cuối cùng rơi xuống, sắc và gọn: "Giải tán. Tập trung lúc 8 giờ tối nay."

Bên ngoài phòng họp, đường hầm thép dẫn về các phân khu nghiên cứu rung khẽ theo nhịp máy nén khí. Ở xa hơn nữa - trên mặt đất - bầu trời đã sẫm như đá. Có những người, trong mười hai giờ tới, sẽ lần giở tài liệu ALD-NOAH và nhìn thấy những dãy chữ có thể làm đổi màu tương lai: khung tàu trú ẩn liên hành tinh, lộ trình di cư ngoài quỹ đạo, nguyên tắc "tị nạn không gian" đặt trên nền đạo đức tối thiểu. Cũng sẽ có những người xé nhãn dán tên mình khỏi ghế ngồi, để lại một khoảng trống nhỏ, như một phút mặc niệm.

Viện trưởng đứng lại một mình trên bục trống, nhìn về chiếc đồng hồ tường. Kim giây đi qua các vạch đen y như vẫn đi, nhưng ông biết thời gian đã đổi nghĩa. Ở một nơi nào đó, sáu chiếc ngón tay đang dịch dần về phía cùng một nút bấm. Và ở đây, trong lòng đất, một cánh cửa vừa hé mở ra khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com