6 - Gặp được anh, ấm áp như mùa xuân
Tuyết không ngừng rơi từ cuối tuần trước, chẳng mấy chốc đã gột bỏ lớp áo rực rỡ vàng son của thành phố S, chỉ để trơ lại những phần trần trụi nhợt nhạt. Cảnh vật bị ép để lộ sắc thái tiêu điều ảm đạm ra trước mặt nhân gian trong khi gió thì rít gào từng cơn thống khổ. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng chàng sinh viên khoa văn học cũng vì thế mà bị thổi bay biến, chỉ còn sót lại một đốm tàn le lói.
Namjoon đưa tay lên xoa hai cánh mũi đã đỏ ứng vì giá rét, phân vân không biết phải chạy nhanh hơn để trốn khỏi thứ thời tiết tệ hại này đi chậm lại để gió sương bớt vồn vã đập lên mặt hắn. Đến cuối cùng, hắn nghĩ về món canh kim chi và đứa em trai ngoan ngoãn đang chờ đợi hắn ở nhà để nhắc đôi chân mình tăng tốc. Namjoon dám thề, hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong cả cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn.
Jungkook đang làm bài tập về nhà. Từng chồng sách vở cao ngang đầu thằng bé chỉ chờ chực đổ sụp xuống và chôn vùi cậu học sinh bé nhỏ giữa hằng hà sa số những kiến thức dài dằng dặc. Tiếng mở cửa không làm Jungkook mất tập trung, bởi thành thực mà nói thì căn phòng này chỉ có hai chủ nhân mà thôi.
"Anh nhớ phủi hết tuyết trên người trước khi vào đấy nhé."
Jungkook nói đủ lớn để nhận lại được một tiếng Ok từ người lớn tuổi hơn. Cậu chàng tiếp tục: "Giúp em bắc nồi canh lên bếp luôn với ạ."
"Cứ làm bài tập đi", Namjoon cuối cùng cũng tháo bỏ được đôi giày thể thao bị bó buộc bởi mớ dây dài lòng thòng. Nhưng hành lang và quầy bếp không có máy sưởi, vậy nên hắn mặc nguyên hai lớp áo khoác dày cộm và chậm rãi di chuyển giữa những góc bàn chật hẹp, cố gắng không để tấm thân khổng lồ của mình chạm phải bất cứ vật dụng nào trước khi một thảm họa tồi tệ nhất có thể xảy ra. Namjoon ngồi xuống cạnh em trai sau khi đã hoàn thành sứ mệnh được cậu giao phó, nhìn chòng chọc vào mớ đạo hàm và tích phân rồi nhanh chóng từ bỏ ý định giao lưu học thuật với người nhỏ tuổi hơn.
Đây rồi, Namjoon cười híp mắt, sự ấm áp của "nhà". Hắn lim dim tận hưởng cảm giác ấm cúng này, trong giây lát đã quên sạch đi cơn giá rét vẫn đang thét gào bên ngoài cánh cửa.
Mùi hương của món canh kim chi tràn ngập trong gian phòng bé nhỏ.
Jungkook thu lại sách vở sau khi hoàn thành xong đề toán. Mạt tẩy và vỏ bút chì vun thành một ngọn núi con con được cậu chàng cẩn thận quét vào mấy tờ nháp rồi đem vứt. Namjoon cũng đứng dậy giúp đỡ người nhỏ tuổi hơn bằng cách bê chồng sách vở nặng hơn tạ tay hắn tập thường ngày để lên giá sách. Đương nhiên, trong hành trình mười bước chân ấy, bốn quyển sách đã oanh liệt nằm lại dọc đường.
Tựa đề trên một bìa sách không mấy sặc sỡ bắt lấy sự chú ý của Namjoon. Hắn hơi sững lại.
Đây là một cuốn lý thuyết về kĩ năng bơi.
Namjoon lật qua cuốn sách, ngón tay chậm chạp lướt dọc theo những đường gạch chân và những dòng chú thích được viết nắn nót chi chít trang giấy. Khóe mắt hắn không kiềm chế được trở nên đỏ ửng.
Jungkook là một đứa trẻ cực kỳ chăm chỉ rèn luyện thể lực. Sự chăm chỉ này không phải chỉ dừng lại ở việc là một công việc phải làm trong thời gian biểu hàng ngày của cậu nhóc, mà giống với thứ gọi là đam mê hơn. Jungkook luôn hào hứng với bất cứ môn thể thao nào: taekwondo (bộ đồng phục đai đen mới được giặt còn đang phơi trên máy sưởi), bóng đá, bóng rổ, cử tạ, đấm bốc, ... Nhưng chưa một lần nào thấy cậu nhóc quan tâm tới môn bơi.
Đây là một bí mật của Jungkook.
Cậu nhóc sợ nước.
Namjoon biết nỗi sợ này nghiêm trọng tới mức độ nào, bởi suốt bao nhiêu năm qua, Jungkook chưa bao giờ đi bơi, thậm chí cậu nhóc còn không sử dụng bồn tắm trong chính nhà mình.
Namjoon cũng biết nguồn cơn của nỗi sợ này, nó xảy ra khi hai anh em còn ở cô nhi viện.
Vì tính cách ngoan ngoãn và ngoại hình y như một chú thỏ con cụp tai mềm mềm bông xù, các thầy cô và tình nguyện viên ở cô nhi viện thích Jungkook hơn những đứa trẻ khác. Điều ấy có nghĩa là phần ăn của cậu nhóc sẽ được chia nhiều cơm hơn một chút, hoặc những món đồ chơi chia về cho cậu sẽ ít bị sứt mẻ hơn. Nhưng sự ưu ái này đồng thời kéo đến sự tị nạnh và ghét bỏ của những đứa trẻ vô tri.
Nếu là ngày thường, sự tồn tại của người anh lớn như Namjoon có đủ quyền uy để khiến lũ trẻ sợ hãi và không dám bắt nạt Jungkook. Nhưng khi những người lớn hơn, bao gồm cả Namjoon, bắt đầu được cử đi để làm những công việc vặt, lũ trẻ không còn kiêng dè nữa.
Jungkook bị xô xuống hồ nước vào một ngày cuối thu.
Mặc dù đứa trẻ tội nghiệp ngay sau đó, nhưng dòng nước lạnh lẽo tràn vào cơ thể cùng cảm giác chới với vẫy vùng vẫn trở thành ký ức kinh hoàng ám ảnh suốt những năm tháng sau này. Kể cả khi Jungkook đã học được cách để gom nỗi hoảng sợ tột độ với nước chỉ còn lại thành một cái rùng mình khó chịu, thì cậu nhóc vẫn thường chọn cách né tránh nó như một giải pháp an toàn.
Nhưng nhìn thấy cuốn sách này, Namjoon khụt khịt mũi, khi anh còn chưa kịp để ý, cậu nhóc con của anh đã mạnh mẽ trưởng thành tới vậy rồi.
"Đồ ăn đến đây!" Jungkook, chưa hề biết bí mật nho nhỏ của mình đã bị lộ, hớn hở bưng nồi canh còn đang bốc khói nghi ngút đi ra từ gian bếp. Cậu nhóc chỉ ngẩng đầu lên khi chưa thấy Namjoon ngồi xuống bắt đầu bữa cơm. "Anh à -"
Namjoon trả vội cuốn sách lên giá, vờ vịt quơ tay phủi bụi trên kệ tủ, còn tranh thủ giả bộ ngắm nghía một hồi để nén xuống cơn xúc động, rồi mới trở về bàn ăn. Những ngón tay lóng ngóng mới chạm tay vào bát cơm đã rụt lại vì nóng.
"Tháng mười một đã đổ tuyết rồi, có vẻ mùa đông năm nay còn lạnh hơn năm ngoái nữa."
Jungkook khịt mũi, món canh kim chi cay nồng làm cậu nhóc xuýt xoa tấm tắc.
"Em đừng có ỷ mạnh mà ăn mặc phong phanh nghe chưa. Cũng đừng có thức khuya ôn thi nữa, em còn đang trong tuổi phát triển, thiếu ngủ dễ mắc bệnh lắm."
Cứ nói đến vấn đề sức khỏe là thanh niên tuổi đầu hai Kim Namjoon lập tức biến thành vị cha chú nghiêm khắc dặn dò con cháu. Jungkook không nén nổi tiếng cười.
"Chuẩn bị thi học kỳ rồi, em mới nhận được học bổng của kỳ sau nên không thể để kết quả sắp tới kém được."
"Anh vẫn tiếc vì không đi dự lễ trao học bổng được", Namjoon khuấy bát canh của hắn, vòng sau lại chậm hơn vòng trước. "Anh cũng muốn chứng kiến Jungkook của chúng ta trên sân khấu."
"Sẽ có lần sau mà", Jungkook đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh sáng lấp lánh sáng bừng trong đôi mắt trong veo của cậu nhóc, "Đúng rồi, em không lên sân khấu, nhưng bạn em có quay lại đoạn em được gọi tên đấy. Để em tìm lại."
Namjoon ngạc nhiên, anh không hề biết Jungkook lại từ chối lên sân khấu. Nhưng còn chưa kịp hỏi chuyện, cậu nhóc đã chìa điện thoại về phía anh.
Màn hình trên sân khấu lần lượt xuất hiện tên và ảnh của học sinh nhận học bổng, Jungkook xuất hiện sau khoảng ba, bốn người. Khi cậu nhóc được MC gọi tên, phía dưới khán đài xuất hiện những tiếng reo vui nho nhỏ.
Namjoon xem lại đoạn video này lần nữa, trên gương mặt không hề giấu giếm sự tự hào. Hắn dừng video lại để nhìn cho rõ hình Jungkook được chiếu trên màn hình sân khấu, rồi lại tua đến cuối để nhìn mấy người bạn học ghé mặt vào camera để chúc mừng cậu nhóc.
Khuôn mặt của ai đó vụt qua trong tích tắc thu hút sự chú ý của Namjoon.
Hắn cẩn thận tua lại, mất vài lần nhấn dừng mới có thể chọn được đúng khung hình có người đàn ông kia đi ngang qua phía sau những người bạn học. Namjoon vốn luôn tự tin với trí nhớ của mình lúc này lại hơi lưỡng lự và nghi ngờ.
Đây chẳng phải là người đàn ông anh chở về vào tối hôm trước sao?
"Jungkook, em biết người này không?"
"Để em xem nào", Jungkook nhận lấy điện thoại "Đều là bạn cùng lớp của em, này là Kyung-"
"Không, người đàn ông đi qua ở phía sau mấy đứa ấy."
"À," Jungkook phóng to màn hình, "không phải là giáo viên trường em." Cậu nhóc suy nghĩ thêm một lúc, miệng lẩm bẩm. "Quen quá đi, có phải là khách mời không nhỉ, hmm ... Đúng rồi! Là chủ tịch của Skywise!"
Namjoon ngạc nhiên: "Skywise?"
"Là người tài trợ cho quỹ học bổng của trường em." Jungkook đăng nhập vào mạng, gõ tên Skywise lên thanh tìm kiếm. Khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, cậu đưa chúng cho Namjoon.
Jungkook nghiêng đầu hồi tưởng. "Em có nghe bạn bè nói về vị này, Kim Seokjin, hôm anh ấy đến tụi học sinh xôn xao ghê lắm. Hình như ai cũng biết ảnh hết."
Namjoon chau mày, nghiêm túc đọc wikipedia của Seokjin, không ngờ tới người đàn ông một mình uống say mà hắn chở về tuần trước lại là một người nổi tiếng đến vậy. Suy nghĩ Kim Seokjin này chính là anh Jin mà hắn luôn tìm kiếm bỗng chốc vỡ tan tành rồi bốc hơi theo từng dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Chưa nói đến cái tên Jin phổ biến như thế nào ở Đại Hàn Dân Quốc, chỉ riêng chuyện cho rằng một vị chủ tịch cành vàng lá ngọc lắm tiền nhiều của lại từng xuất hiện ở trại trẻ mồ côi đã là suy nghĩ vớ vẩn cỡ nào rồi.
Namjoon cảm thấy như vừa bị đấm vào bụng, sự thất vọng làm ruột gan hắn xoắn lại với nhau.
Hắn tắt điện thoại, quyết định không suy nghĩ thêm về người kia nữa. Để ý đến chủ tịch Skywise thì có ích gì, dù sao hắn chẳng thể dính dáng tới một người đứng ở đỉnh cao nhân sinh như Seokjin thêm lần nào nữa.
Jungkook chủ động phá vỡ sự im lặng. Cậu nhóc làu bàu rằng món canh đã sắp nguội rồi gắp sang bát Namjoon một thanh cua đã chín nhừ.
"Anh không ăn cua mà!!!" Namjoon gần như rú lên, vội vàng gạt trả thanh cua về bát cậu em như thể chỉ cần một giây nữa thôi thì linh hồn và thể xác của hắn sẽ bị vấy bẩn.
"Thanh cua làm gì có cua! Anh yên tâm đi, chẳng có nhà sản xuất nào nhân từ với người tiêu dùng như thế đâu."
.
Khuya hôm đó, khi Namjoon ngủ gục, chiếc di động trên tay hắn vẫn sáng màn hình với cái tên Kim Seokjin ở trang tìm kiếm thứ hai mươi.
.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người."
Seokjin nhìn một lượt những người đang ngồi trước mặt rồi gật đầu chào. Anh tháo kính, cất nó vào túi áo ngực rồi bước ra khỏi phòng. Ngài chủ tịch có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó lọt thỏm giữa những tiếng bàn ghế va chạm khi mọi người đứng dậy, sau đó là tiếng đế giày của Yoongi bước theo phía sau anh.
Yoongi tinh tế nhận ra mùi gỗ tùng trên người Seokjin đậm hơn thường ngày.
Xịt nước hoa hai lần?
Yoongi không có hứng thú với việc dò đoán tâm trạng của người khác, nhưng gã nhận ra sếp của mình ngày hôm nay có chút khác thường.
"Lịch trình chiều nay của anh thế nào hả Yoongi?"
Gã trợ lý chớp mắt, giống như kẻ bị mùi hương gây phân tâm một giây trước đó không phải là gã. Người trợ lý mẫn cán không cần dùng tới máy tính bảng mà vẫn có thể nhớ tường tận lịch trình của Seokjin.
"Hai giờ chiều nay anh có cuộc họp ngắn với giám đốc nhân sự về kế hoạch cho nhân viên làm việc từ xa hai tháng cuối đông của công ty, sau đó là gặp ngài Yang cố vấn tài chính vào lúc ba giờ hai mươi." Yoongi duỗi thêm ngón tay thứ ba, "Cuối cùng là cuộc họp với chi nhánh ở Singapore vào sáu giờ chiều. Cuộc họp sẽ kết thúc lịch của anh vào sáu giờ ba mươi."
Seokjin gật đầu, anh nhìn đồng hồ: "Hơn mười hai giờ rồi, em có muốn ra ngoài ăn trưa không?"
"Anh có muốn em cho người đón Taehyung tới ăn cùng không?"
"Không cần đâu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Yoongi không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, gã gật đầu, những ngón tay bắt đầu lướt trên phím điện thoại. "Em đã thông báo với quán rồi, giờ chúng ta đi luôn nhé."
"Hoàn hảo." Seokjin gật đầu.
Trong cuộc sống chẳng dính bụi nhân sinh của ngài chủ tịch, may mắn còn sót lại một niềm vui phàm tục dành cho việc ăn uống. Mà trong danh sách ngắn ngủn những món ăn hợp khẩu vị ngài Kim, món ăn Hàn lại thành công chiếm hơn nửa đề mục. Nhà hàng thuần Hàn mà hai người ghé ăn là một trong những sản nghiệp do Seokjin tự mình tạo dựng để thỏa mãn thú vui nho nhỏ của mình.
Yoongi cảm nhận được tâm trạng của Seokjin đã thả lỏng hơn đôi chút sau khi ngồi xuống bàn ăn. Nhưng phải đến khi bữa ăn kết thúc, Seokjin mới cất tiếng nói chuyện với gã.
"Kẻ điên kia có động tĩnh gì không?"
Seokjin dùng nước ấm để đè xuống cảm giác cồn cào trong dạ dày. Cơn đau kèm thứ cảm giác rợn người chẳng mấy dễ chịu này luôn xuất hiện mỗi khi người phụ nữ kia xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Màu đỏ loang khắp tầm nhìn của Seokjin. Anh khép mi lại. Cảm giác cay xè vì chứng khô mắt giúp anh phân tâm được đôi chút.
Đã gần một tháng kể từ ngày kẻ điên kia được thả ra. Seokjin lại mơ thấy bà ta trong giấc ngủ đêm qua.
"Không có, mà dù có muốn gây động tĩnh em cũng bắt bà ta phải sống yên phận. Em cũng đã xin cảnh sát phê chuẩn lệnh cách ly đặc biệt, bà ta không được phép đến gần hoặc cố ý liên lạc với anh."
"Không chỉ là anh, đừng để bà ta liên lạc được với Taehyung."
"Anh yên tâm, thông tin liên lạc của thằng bé được nâng mức độ bảo mật rồi." Yoongi gửi một bản lý lịch cá nhân sang máy điện thoại của Seokjin, "Tae có trợ lý Oh đi cùng, anh ta là lính xuất ngũ nên sẽ bảo vệ thằng bé tốt thôi."
Gã trợ lý nhìn Seokjin hồi lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dò hỏi: "Nhưng Seokjin này, anh có muốn cân nhắc lại việc giấu Taehyung chuyện này không? Thằng bé có quyền được biết về tình hình của mẹ nó."
"Không thể nói với thằng bé." Seokjin đanh mặt. Giống như Yoongi vừa chạm vào vảy ngược của anh, giọng vị chủ tịch có chút gắt gỏng. "Em nghĩ Taehyung có thể nhớ được bà ta sao? Thằng bé khi đó chỉ mới năm tuổi!"
"Thằng bé năm tuổi của anh giờ đã thành niên rồi." Yoongi không nhượng bộ giống mọi lần. Gã thẳng thừng: "Seokjin, Taehyung để ý đến quá khứ nhiều hơn anh nghĩ. Nếu chúng ta còn gạt em ấy ra, thằng bé chắc chắn sẽ không bỏ được suy nghĩ rằng anh coi nó là người ngoài."
"Vậy thì anh phải nói với nó thế nào?" Cặp mày của Seokjin gần như nối lại thành một đường thẳng vì cái nhăn mặt của anh. Anh gằn giọng: "Rằng thằng bé bị đưa vào cô nhi viện không phải là vì mẹ qua đời, mà là vì bà ta giết người, phải ngồi tù? Rằng người bà ta giết là người cha đã ruồng bỏ nó, cũng là cha của anh? Em nghĩ thằng bé sẽ phản ứng thế nào?"
"Seokjin, dù anh nói với thằng bé điều gì, Taehyung luôn yêu anh."
Phải mất một giây để Yoongi nhận ra mình phạm phải sai lầm gì. Gã chột dạ cụp mắt xuống. Vị chủ tịch ngồi đối diện gã vẫn sững sờ từ lúc nghe được câu nói cuối. Yoongi mấp máy gọi tên anh.
"Yoongi à" Đôi vai căng cứng của Seokjin hơi chùng xuống, khiến anh trở nên nhỏ bé lạ thường. Người tóc đen nở một nụ cười tự giễu. "Không có tình yêu đâu, anh nào xứng chứ."
"Không nói về chuyện này nữa." Seokjin kéo ghế và thẳng thừng đứng dậy. Anh mặc lại áo khoác, quấn khăn quàng cổ và đeo găng tay. Chỉ là mặc đồ thôi, vậy mà Yoongi có cảm giác người đàn ông kia vừa mạnh mẽ dựng nên một hàng rào, tách biệt bản thân mình với thế giới bên ngoài.
Yoongi nghe thấy có ai đó đang nói vào bên tai mình, rằng gã không thể để Seokjin lờ đi chuyện này. Gã không thể để anh trốn vào cái vỏ tự bế của anh nữa. Gã phải phá vỡ lớp vỏ bọc này, lôi Seokjin ra ngoài, dù cho những vết thương cũ của anh có tróc vảy hay đầm đìa máu chảy.
Biểu cảm trên gương mặt Seokjin nhạt nhòa, giọng của anh cũng chẳng khá hơn là bao, khô ráp như một tờ giấy nháp nhàu nát: "Đi thôi nào."
Yoongi thở dài, gã bịt miệng kẻ đang gào thét vào tai gã bằng một cái gật đầu rồi bước đi theo anh.
Đến cuối cùng, gã trợ lý chỉ có cái miệng là cứng rắn thôi, còn lòng dạ của hắn chỉ cần đợi Seokjin kêu đau một tiếng là đã mềm nhũn ra rồi.
.
Khi Seokjin nhớ ra chuyện mình yêu cầu điều tra lý lịch của Namjoon thì đã hơn một tuần trôi qua. Mà lý do nhớ ra còn vô cùng kỳ cục, bởi vì người đang dúi tờ rơi quảng cáo bất động sản vào tay anh không ai khác chính là cậu trai sinh viên khoa Văn học mà anh đang nhăm nhe này.
Cuối năm nay, dạo phố cũng có thể tình cờ gặp được đối tượng mình muốn "quy tắc"?
Vị chủ tịch Skywise chớp chớp mắt, dành hơn ba giây để nhìn người thanh niên trước mặt rồi mới nhìn xuống tờ quảng cáo trong tay mình. Nhìn quen ghê, bất động sản này do Skywise làm chủ đầu tư này.
"Nói chuyện sau nhé." Seokjin kết thúc cuộc gọi đang dang dở một cách chóng vánh. Anh tháo kính râm, mỉm cười thay cho lời chào người đối diện. "Trùng hợp ghê, lại gặp cậu rồi, Namjoon."
Khi anh cười, phần đầu và đuôi mắt tạo nên một đường cong xinh đẹp. Vì hôm nay là ngày nghỉ, Seokjin ăn mặc khá tùy ý. Mái tóc sáng sớm hơi xù lên, phần mái thường ngày sẽ vuốt ngược ra phía sau nay rủ xuống, che đi cặp lông mày sắc bén. Anh còn đang mặc áo len màu cà phê và quần jean dáng rộng bên dưới lớp áo mang tô sáng màu, tổng thể khiến anh trở nên gần gũi và hiền hòa hơn thường ngày. Namjoon phải mất vài giây mới nhận ra anh.
"Anh Seokjin!" Namjoon reo lên, trên gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng. "Vậy mà lại gặp anh rồi!"
Namjoon quên tiệt rằng hai phút trước hắn còn đang rên rỉ vì thời tiết rét buốt thế nào. Bây giờ hắn cảm thấy ấm áp như trời sắp vào xuân vậy. Người mà hắn tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa, giờ lại đang đứng trước mặt hắn, còn nở một nụ cười xinh đẹp đến mức khiến tim hẵn hẫng mất một nhịp.
Quả là thần kỳ thật đấy, Seokjin cứ như chàng tiên mùa xuân vậy!
-------
[A/N] Mình có nói bộ này siêu chậm nhiệt không ấy nhỉ 😶🌫️😶🌫️😶🌫️?
Chỉ cần Namjoon xuất hiện, bầu không khí liền trở nên dịu dàng :((
Btw, mình đã cập nhật tên chương ヽ(✿゚▽゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com