Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

(Từ nay t/g sẽ đổi từ Ithaqua qua Helel,
Còn Morningstar sẽ là biệt danh mà người ta hay gọi Helel)

//Phòng tra tấn//

Trong không gian tràn ngập mùi ẩm mốc cùng máu thịt đang trộn lẫn vào nhau.

Alva đứng ngoài phòng tra tấn, mất kiên nhẫn nhìn tên cai ngục đang chật vật ép cung gã thích khách hôm qua.

Alva chậm rãi tiến vào phòng tra tấn, ra lệnh cho tên cai ngục lui xuống, hắn sẽ đích thân ép cung nhục hình gã thích khách đó.

Một lúc sau, Alva rời khỏi căn phòng đó sau khi đã lấy được lời khai, đôi găng tay cùng óng tay của hắn dính đầy máu, không nói cũng có thể đoán ra được hắn đã làm gì với tên thích khách ấy.

"Vứt xác tên kia cho sói hoang ăn", Alva vừa ra lệnh cho những tên cai ngục gần đó xong liền biến mất vào màn đêm thăm thẳm của nhà ngục.

Sau khi Alva rời đi, những cai ngục mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, bước vào căn phòng.

Chúng dùng ánh mắt thương hại cùng kinh tởm, nhìn tên thích khách giờ đây không còn gì giống của một con người đằng kia.

Nếu như tên thích khách đó chịu khai ra sớm, cũng không biến thành thân tàn ma dại như bây giờ.

          __________________________

Alva vừa bước đi trong hành lang tối tăm, ảo não xoa thái dương.

Đoàn xứ giả đến từ Utophia, ngoài mặt là áp giải tù nhân đến, nhưng bên trong lại sốt ruột kiểm tra xem, hành động ngu xuẩn của mình đã thành công chưa.

Alva không vội vạch trần bọn chúng bằng những gì thu thập được, vì hắn biết rõ người đứng sau chúng đã có tính toán từ trước, và con dao này như một chiếc bẫy tinh vi được giăng ra, chờ đợi con mồi sa lưới.

Những sát thủ vốn chỉ là con tốt để đưa con dao đến tay hắn và việc ám sát Morningstar như 1 cái cớ hoàn hảo.

Và việc trên hết bây giờ, là tìm ra con chuột nhắt đang lẩn trốn trong bóng tối
hỗ trợ bọn chúng.

Nếu hắn không sớm giải quyết triệt để chuyện này, nhà ngục này có lẽ sẽ nằm trong tay bọn chúng, nhưng đó là khi hắn chết còn bây giờ, vĩnh viễn không.

_____________cùng lúc đó_____________

Tận sâu trong ngọn lửa dữ dội đang dần nuốt chửng toà tháp của những vị thần.

Chúa tể Morningstar ngã khụy xuống, trước Nebuchadnezzar đang chỉa thẳng mũi kiếm về phía mình, thốt ra từng lời cay nghiệt nhất cho cậu.

Đến cuối cùng, thanh kiếm tàn nhẫn ấy đâm xuyên qua người Helel, chấm dứt đi khoản thời gian tăm tối khi nhật thực chiếm giữ mặt trời.

Trong một khoản khác ngỡ là ngắn ngủi, nhưng lại dài vô tận với Helel, dù thân xác đang không ngừng bị thiêu rụi bởi ánh sáng từ mặt trời, nhưng sao mai vẫn cố vươn tay nắm lấy mặt trời không thuộc về mình.

Sao mai bị thiêu đốt bởi ánh sáng thần thánh toả ra từ mặt trời tối cao và ngã xuống từ toả tháp cao đang dần sụp đổ trong ngọn lửa căm phẫn từ người dân, cũng kết thúc chuỗi ngày dài không có mặt trời tại Utophia.


                _______________________
Helel choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng, cậu thở từng hơi nặng nề không chỉ vì chất độc làm cậu yếu đi mà vì cơn ác mộng dai dẳng đang cắn nuốt lấy tâm trí mình.

Khi cơn giận nuốt chửng cả lý trí, những hư danh cùng ảo mộng trước kia đều vô nghĩa, có lẽ điều tiêu khiển duy nhất của cậu lúc đó là mặt trời độc nhất của mình.

Kể cả khi cơ thể không ngừng bị thiêu đốt bởi ánh sáng đang dần lụi tàn ấy, Helel vẫn sẽ dùng đôi tay không còn lành lặn của mình giữ chặt lấy mặt trời không thuộc về cậu.

Và thứ duy nhất cậu có được, là ánh mắt ngập tràn nỗi căm hờn cùng nhẫn tâm của đối phương vào lúc thanh kiếm ấy xé toạc người cậu.

Helel thẫn thờ nhìn vào khoản không vô định khi bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh.

Helel nằm yên trên nền đá lạnh lẽo khi cơn đau khốn cùng từ chất độc mang lại vẫn chưa giảm đi.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh dù chỉ là một mảng tối đen và gông xiềng đang khóa chặt lấy thân mình cùng những âm thanh ken két từ dây xích khi cậu cử động mà tạo thành.

Helel nằm đó, trong cơn mê man cậu chợt bừng tỉnh khi nghe thấy từng tiếng bước chân -Lạch cạch lạch cạch- đang tiếng đến gần mình.

Cậu cảnh giác lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất, tầng xuất âm thanh càng lúc càng chậm dần, cuối cùng dừng trước phòng giam của cậu.

Tiếng kêu ken két của kim loại vang lên liên hồi, chiếc cửa sắt nặng nề mở ra.

Người vừa bước vào là Alva, dáng người cao lớn thẳng tắp càng làm nổi bật khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm vốn có của hắn ta.

Helel biết là Alva den, cũng buôn xuống cảnh giác mà xoay lưng lại về phía hắn không quan tâm, nhưng một cơn đau khủng khiếp truyền tới từ lưng khiến Helel đau đớn nhăn mặt.

Helel lúc này mới chợt nhớ ra bản thân bị thích khách lần trước đâm rất nhiều ở lưng, cậu liền đưa tay ra sao kiểm tra.
Đưa tay chạm vào lớp băng vải, Helel cảm thấy có một chất dịch đỏ tươi nhớp nháp dính lên tay cậu, khiến cậu lập tức nhận ra vấn đề, vết thương trên lưng cậu rách rồi.

Alva đứng đó nhìn thấy hết tất cả, hắn rời khỏi phòng giam một lúc sau đó quay lại với cuộn băng vải trên tay định thay nó cho Helel thì nhận được sự phản kháng kịch liệt từ cậu.

Cuối cùng vì quá phiền phức nên Alva đã chỉnh lại xích đang trói tay Helel, khiến nó khóa chặt hai tay cậu trên không trung.

Hai tay Helel bị dây xích giữ cố định trên không, cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng mịn hoàn toàn lộ ra trước con mắt của hắn.

Những lọn tóc bình thường được cậu thắt lại nay lại xoã xuống, cùng đôi mắt đen láy thâm thúy, như thể mê hoặc những ai nhìn vào, càng làm tăng vẻ đẹp lộng lẫy vốn có của Helel.

Mọi thứ trước mắt khiến lý trí của Alva giờ đây như lớp băng mỏng, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào mà vứt bỏ nguyên tắc của mình, làm ra những chuyện không đứng đắn với Helel.

Như nhận ra suy nghĩ trong đầu hắn, Helel lập tức dùng đầu mình đập vào đầu hắn 1 cái khiến cả hai đau điếng, thành công đưa hắn về với thực tại và vứt hết đống suy nghĩ đó đi.

Alva nhìn gương mặt của cậu bây giờ giống như một con mèo hoang đang cáu giận mà cào cấu bậy bạ.

Nhưng hắn không để ý đến gương mặt đầy khó chịu của Helel. Động tác nhanh chóng mà quấn băng vải ý tế cho cậu.
Nhưng khi Helel cố ý không hợp tác hắn sẽ cố tình quấn băng vải chặt hơn làm cậu đau đớn mà dừng ngay hành động vô dụng của mình lại.

Sau khi làm xong Alva cũng chú ý đến 2 phần thức ăn duy nhất cho 2 ngày vẫn chưa động miếng nào,liền ra lệnh cho tên quản ngục không cần mang thức ăn cho cậu nữa.

Song hắn bước đến gần Helel đang bị trói ở đó, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên rồi bóp chặt, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sao không ăn Morningstar", hắn vừa nói vừa ép sát mặt Helel đến gần mình,
gần đến mức thậm chí hắn có thể cảm nhận được hơi thở có phần yếu ớt của đối phương.

"Ngươi nghĩ......ta sẽ ăn đống thức ăn cho chó đó sao", Helel khó khăn gằn giọng trả lời Alva với gương mặt đầy khiêu khích.

"Ồ, có lẽ ngươi không biết rất nhiều tù nhân ở tầng 2 trở đi, phần lớn chúng bị bỏ đói và phải ăn thịt chuột để sống sót. Nếu ngươi không muốn ăn vậy không cần ăn nữa".

Nói xong hắn cầm hai phần ăn đó thẳng tay ném ra khỏi phòng giam của Helel, đĩa và cốc va đập với nền đá tạo nên những tiếng vỡ kinh hoàng.

Nếu cậu không muốn ăn vậy không cần ăn nữa, cứ thế mà chết đói ở đây đi, có lẽ đến lúc đó cậu mới nghe lời hơn.

Lúc những tên tù nhân ở phòng giam kế bên thấy cảnh này, bọn chúng liền lập tức chen chúc nhau đưa tay ra khỏi song sắt, cố nắm lấy đống thức ăn bị rơi vải trên nền đá bẩn thỉu kia mà cho vào mồm.

Alva vứt xong đống đó cũng lạnh lùng rời đi, chiếc cửa sắt từ từ khép lại, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất chỉ để lâu Helel trong phòng giam không có lấy chút ánh sáng.

Helel mệt mỏi gục đầu xuống, mang theo cơ thể đang đau nhứt kinh khủng của mình cùng cơn đói khát đang dày vò mình thiếp đi từ lúc nào.

Hết chương 3
____________________________

Alva vốn khá quan tâm Helel, mặc cho những gì Helel đã làm trong quá khứ.

Còn Helel thì chờ diễn biến mới nhất thoy

T/g vừa chỉnh lại cách gọi Helel ở mấy chương trước thì phát hiện đoạn "Alva cầm vương trượng điện từ của mình lên" mà bị viết nhầm thành điện tử:"))

Hôm trước đang viết truyện thì đi ăn cơm, lúc t/g vuốt ra add để qua Youtube coi thì chương này đang viết dở được đăng lên từ lúc nào mà không biết, mãi đến khi có 1 bạn cmt t/g mới chợt nhận ra chương này đang viết dở mà thu hồi lại. 🥲 giờ đăng lại chương hoàn chỉnh cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com