Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bước vào khu vực, những ánh mắt thắc mắc nhìn Hermit chằn chằm. Jack tòm mò chạy lại hỏi

- Alva cậu bế tù nhân về đây làm gì vậy?

- Có chút chuyện tôi cần tìm hiểu

Wow hunter mới đến trang viên chưa được ba ngày đã có chuyện rồi. Tù nhân gây thù chút oán gì với tên này à???

- Không còn gì nữa thì tôi xin phéo đi trước

Nói rồi Alva bế Luca đi về phòng của mình. Alva lau người qua cho Luca đồng thời thay luôn bộ đồ trên người cậu. Đồ thì dĩ nhiên là đồ của hắn

Một lúc sau, Luca tỉnh dậy trên giường mơ màng nhìn xung quanh. Nhìn sang bên cạnh Luca thấy Alva đang ngồi bình thản đọc sách. Luca mất một để định hình, cậu hốt hoảng bật dậy cảnh giác nhìn Alva

Hắn thấy cậu như vậy liền mở lời trấn tĩnh cậu. Từ giọng điệu đến sắc mặt đều rất bình thản

- Đừng lo ta không làm gì cậu đâu

Luca không tin cho lắm mới nãy còn giật điện người ta xong đấy nhưng nhìn mặt Alva có vẻ hắn không nói dối, Luca tạm thả lỏng một chút. Cậu hỏi

- Đây là đâu vậy?

- Cậu đang ở phòng của ta ở khu thợ săn

Alva nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống khoanh tay nhìn thẳng vào Luca. Cậu lo lắng tay siết chặt tấm chăn

- Anh là.....

Trước lời nói của Luca, Alva trả lời không thừa cũng không thiếu

- Alva Lorenz, thầy của cậu ngày xưa

- Al...va? thầy á...

Luca đúng là từng có một người thầy nhưng cậu không nhớ rõ lắm,  chỉ vài chi tiết thôi nhưng người đó đã chết nhiều năm về trước rồi mà. Bỗng đầu của Luca nhói lên. Cậu cúi xuống, lông mày cau lại, cậu dùng tay xoa xoa đầu khiến mái tóc rối lên

Alva rời khỏi chỗ ngồi đến bên giường vươn tay ra và ôm Luca vào lòng. Luca bất ngờ trước hành động của Alva liệu hắn có định dật điện cậu nữa không vậy

Hắn dùng tay ân cần xoa đầu cậu. Luca cũng kệ cho hắn làm vậy, miễn sao không bị dật điện là ok hết. Mà họng Luca bây giờ như cái sa mạc, cậu muốn uống nước nhưng cái tên này làm cậu chả còn hứng mà uống

< Mình lên nhanh trở về khu survive thì hơn, nghe Edgar lèm bèm cũng khổ haa>

Luca trong suy nghĩ bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác chống chống ở phần cổ cùng cảm giác thiếu vải ở phần chân làm cậu nhận ra điều gì đó. Alva buông cậu ra rồi đi đến cửa, trước khi ra ngoài hắn nói

- Hãy nghỉ ngơi một lát, cơ thể cậu chưa khỏe hẳn đâu

Cánh cửa đóng lại, Luca bắt đầu nhìn xuống cơ thể mình, Luca sắp hóa đá đến nơi rồi. Thay vì bộ đồ thường ngày thì giờ cậu đang mặc mỗi cái quần đùi ngắn tũn cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình hở cả xương quai xanh. Mấy tấm băng quấn y tế để che đi mấy vết sẹo do điện với cái còng ở cổ cũng biến mất tiêu luôn rồi

< Cái wtf!!!!>

< Hắn mặc cái quái gì cho mình vậy nè!>

Ối dồi ôi Luca muốn kiếm cái lỗ để chui vào, cậu mặc thế này nói chuyện với hắn nãy giờ hả còn hắn nữa đem cậu tới đây làm cái gì không biết đã thế còn cho cậu mặc thế này nữa

< Khoan, tên Alva đó nhìn thấy hết từ trên xuống dưới rồi đấy à, hắn cũng chạm vào cơ thể mình luôn>

Luca hóa đá thật rồi, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi hắn ngay lập tức nhưng mặc thế này mà bỏ chạy thì có hơi....

< Không được bình tĩnh lại nào Luca, bình tĩnh>

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lúc này Alva cũng bước vào trên tay cầm theo cốc nước cùng ít băng quấn, hắn đặt những thứ đó lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh Luca


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com