Chương 2: Dusty tomb
Hòa bình rực rỡ mà mong manh, tựa như một nhành hoa cúc trắng nghiêng nhẹ theo cơn gió chiều thu mơn man ở ngoại ô thủ đô hoa lệ.
Drunken thích hòa bình, thích những ngày đi qua rừng và nhìn nước chảy qua khe đá, thích ánh sáng lấp lánh của mặt trời khúc xạ qua tầng nước trong suốt, hắc lên đôi giày bọc thép của cậu và hắc lên một lần nữa vào vạt áo xanh thẳm của Wizard.
Drunken thích hòa bình. Cậu không thích chiến tranh, cũng vì không thích chiến tranh, nên để có thể sống trong hòa bình, dù là cuộc chiến nào Drunken cũng sẽ không ngần ngại dấn thân vào. Cậu có sợ không... Drunken không sợ, hoặc đó là lời tự thoại của bản thân để làm yên lòng bàn tay và những bước chân run rẩy.
Trước mắt cậu trong những cuộc hành trình là vạt áo choàng trắng của đội trưởng, bên vai cậu là sắc xanh lơ của người đồng đội, và sau lưng cậu là vị pháp sư tĩnh lặng luôn đi từng bước chậm rãi với tiếng trượng gỗ kêu lộc cộc. Mọi âm thanh, tiếng nói cười, tiếng chén bát khua, tiếng lửa trại, tiếng côn trùng kêu,.. đều bị tiếng binh khí át lấy, tiếng lửa nuốt trọn, bập bùng như ném cuộc sống an yên vào một lò thiêu rác.
"Hòa bình... Thật vô nghĩa, Drunken ạ. Hòa bình khiến chúng ta như bọt nước, trong một thoáng liền mất tăm mất tích, như thể chúng ta chưa từng tồn tại vậy"
"Không đúng, hòa bình do chúng ta lập nên không khiến giá trị của chúng ta mất đi. Prologue, anh điên rồi"
Đội trưởng với tà áo trắng, nở một cái cười khinh khỉnh. Nốt ruồi vẫn luôn cong lên ở một độ cong nhất định, cuối cùng cũng phá vỡ đi vị trí mặc định vốn có. Hắn nắm lấy cổ tay Drunken, cũng là bàn tay từng kéo anh ra sau lưng, tránh khỏi những đường chém bất khả kháng. William nhanh chóng chen giữa, đánh bật cái siết tay của Prologue. Mắt anh đục ngầu, rõ ràng cũng không hề đồng tình với lời nói vô nghĩa của người vẫn luôn dẫn dắt cả đội. Drunken cảm giác máu nóng hun chín cả tim gan, cảm giác từng cơn choáng váng ập đến. Đầu tiên là một ánh sáng lạnh lẽo, hắc lên trên giáp tay của Drunken, sau đó là tiếng cơ thể William đập nặng nề trên nên đá. Ngọn lửa đỏ bùng cháy ngay trước mắt, bên kia lưỡi gươm vốn chỉ chĩa đến quân thù, lúc này lại chuẩn xác cắt nát vạt áo yêu tinh. Kể cả khi Drunken cố gắng làm những việc mình từng làm, nhưng lưỡi gươm vẫn xuyên qua cậu, triệt hạ người mà cậu vẫn luôn bảo vệ.
“Drunken…”
Tên cậu vọng lại, từ phía sau và từ phía trước và gương mặt hiền lành của vị đội trưởng khi xưa nhòa dần trong khói lửa chiến tranh.
°
Wizard, hay vốn dĩ gã vẫn luôn là Haze, nhìn kẻ say ngủ nằm trên giường đệm. Nhịp thở khẽ rối loạn và một chút ánh sáng mờ nhạt lóe lên chạy dọc xuống gò má.
Trong trận chiến năm xưa, Haze có chút cao ngạo, tự cho rằng bản thân đủ để ngăn tên hiệp sĩ điên khùng kia nên cứ mãi ẩn mình chờ đợi. Không ngờ sự tính toán của hắn còn sâu hơn, sâu hơn cả vực thẳm và sâu hơn cả đáy biển bên kia núi lớn. Nhưng Haze không chết, gã vốn dĩ là rồng, đương nhiên sẽ không chết. Một khi mọi thứ đã lắng lại, Haze điềm nhiên xuất hiện trước phần mộ còn mới của Drunken. Ada đã đắp chúng, cho những đồng lữ xấu số bị phản bội dưới bậc thềm đỏ. Gã cũng có một cái, chỉ là một ngôi mộ tượng trưng, nằm bên cạnh mộ của Drunken.
Mưa rơi, nặng hạt, đất ướt sũng, và tiếng sấm rền như pháo nổ, như thể ông trời đang can ngăn việc làm trái luân thường đạo lý của Haze.
Nhưng gã rồng rốt cuộc cũng chỉ đơn giản là phớt lờ chúng. Haze đã sống và tồn tại qua bao thiên niên kỷ, gã hiểu bản chất của thứ mây mưa vân vũ này, cũng hiểu luân thường đạo lý mà người người khiếp sợ việc phạm phải. Haze gõ gậy, mặt đất ướt sũng kia liền rung lên, từng lớp đất dạt ra, để lộ cơ thể được phủ dưới lớp đất một cách sơ sài.
Drunken nằm trong huyệt mộ, hai tay nắm nhẹ lại, đặt trên bụng. Bộ phục trang màu vàng ngà lúc bấy giờ bị lấm bẩn. Cơn mưa lớn chỉ có thể gột sạch đi bụi cát trên gương mặt như đang say giấc của Drunken. Nước mưa lạnh lẽo, đập lên biểu bì, tự như những mũi kim nhỏ. Nếu nơi đây không có đất và bia mộ, nếu nơi này là một chiếc giường ấm áp, Drunken sẽ như một người bình thường, đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, được tiếng mưa dữ dội bên ngoài ru hời. Nhưng trái tim đối phương không đập và đôi môi sớm mất đi màu hồng nhạt vốn có, những đầu ngón tay dần cứng lại và chuyển sang một màu xanh tím xấu xí. Haze gõ gậy, cơ thể người trong huyệt mộ được nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đáp vào vòng tay để sẵn của Haze. Đất đá lại rung chuyển một lần nữa, chôn đi huyệt mộ rỗng và Haze bước vào đường sương mù, đem theo một xác chết lạnh lẽo.
Haze sẽ không nói rõ cách thức, chỉ cần biết Drunken đã mở mắt dậy, nhịp đập, hơi thở và tiếng tim, tất cả đều đã trở lại. Con mắt hỏng cũng đã sáng tỏ, hiện rõ một con mắt vàng nằm sâu thăm thẳm trên nền đen, và những chiếc vảy vàng mĩ miều khảm trên gò má. Drunken nâng hàng mi nhìn gã, như một đứa trẻ mới sinh, bàn tay nắm lấy tay gã, và những hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má.
Tiếng khóc nức nở, khóc như xé nát ruột gan, tiếng họng đứt vỡ, vỡ thành từng hàng vạn mảnh nhỏ. Drunken cứ thế khóc, rấm rứt suốt đêm cậu sống dậy, như thể mọi đau khổ uất ức và những tủi hờn mãi mới có nơi để chạy ùa ra. Khi tiếng khóc ngưng cũng là lúc cậu nằm im lìm, trên chiếc nệm lông trắng, nhợt nhạt như một chiếc diêm cố gắng thắp nên giữa mưa bão...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com