Bloodline AU| First bite
Florian lăng xăng kiếm chuyện làm. Alva nhìn nó hết dọn kệ lại dọn bàn rồi ra ngoài vườn loay hoay nhổ cỏ mà thấy thật vô nghĩa. Ngài ta đâu cần. Nhưng Florian bảo rằng nếu nó chỉ ở không thì không phải phép chút nào vì vậy nên nó vẫn xin làm được gì thì hay cái nấy.
Suy đi nghĩ lại thì Alva chợt thấy một thằng nhóc mười ba cũng chẳng thể nào vì chuyện dọn dẹp mà gây rắc rối được đâu. Vì vậy ngài ta về cơ bản là mặc nhóc con quyết định, muốn phụ việc vặt thì ngài ta cũng không cản.
Nói vậy thôi chứ Alva chợt nhận ra mấy cái chuyện bé xíu mà nhóc con này làm thực sự không tệ. Ngài ta cứ tưởng nó chỉ làm vài lần sẽ chán, trái lại không những không chán mà còn làm việc rất tỉ mẩn. Alva nhìn những bông hoa nhỏ mới hé nụ trong sân, nhìn bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, nhìn mấy tủ sách cũng sạch sẽ không bụi bặm, chợt nghĩ Florian cũng giỏi phết đấy chứ nhỉ. Vì sống với Alva, Florian cũng được săn sóc đầy đủ hơn. Nhóc ta có da có thịt, cơ thể cũng khỏe khoắn hẳn. Alva gõ gõ đuôi bút lên cằm, có lẽ vì vậy nên nhóc ta mới muốn làm việc, vì nó dư năng lượng sao.
"Ngài Alva ơi, con lấy nước rồi này”
Florian hé cửa ngó vào gọi Alva. Alva cũng cất bút đi rồi đứng dậy ra chỗ Florian. Ngài ta đưa tay bế nó lên mà không thèm báo trước, Florian vì vậy mà vội ôm lấy cổ đối phương.
"Đi tắm xong ta đưa nhóc đi ngủ”
Florian nghe vậy chớp chớp mắt.
"Con pha nước cho ngài mà, con tắm sau cũng được. Với cả con tự ngủ được”
Alva đưa mắt nhìn đối phương.
"Không muốn ta ru ngủ à? Không phải nhóc thích nghe chuyện kể sao?”
"Con giờ lớn rồi, mấy chuyện đó con tự làm được”
Nghe vậy, Alva lại đưa mắt rà một chút.
"Lớn chỗ nào?”
"Con mười lăm rồi đó”
Alva đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, chợt nhận ra đối phương cũng không còn nhẹ bẫng nhẹ bơ như lúc đầu. Nhưng… mười lăm? Không phải cậu ta mười ba sao? Hay mười hai gì đấy…
“Nhóc… không phải nhóc ăn uống đầy đủ nên nhìn thế mà vì nhóc sống được thêm hai năm rồi hả?”
Câu hỏi đầy sự khó hiểu của Alva khiến Florian không biết nên nói gì. Có lẽ bởi vì bản thân ngài ta là một sinh vật sớm đã không còn quá nhiều cảm giác với thời gian và không gian đằng đẵng nên vậy. Florian thoáng thở dài.
“Vâng, con ở với ngài được hai năm rồi.”
Florian nhìn đối phương, người vẫn đang đăm đăm nhìn mình trước khi cậu vỗ vỗ vào cánh tay của Alva vài cái nữa.
“Thả con xuống. Con tắm sau”
“Mười lăm thì ta tắm cho nhóc không được sao?”
Florian thoáng trầm ngâm… ai lại làm thế. Nhưng cậu chợt nhìn thấy đôi mắt trông đợi của đối phương, rốt cuộc không thể nói ra một chữ “không” được. Nhưng có lý do gì Alva phải chăm cậu kỹ càng như thế.
“Không phải không được nhưng con cũng biết ngại chứ”
Alva nghe như vậy, thoáng nghiêng đầu khó hiểu.
“Ngại gì? Không phải đều thấy hết rồi sao. Ta chăm cho nhóc hai năm qua đấy”
Florian gãi gãi đầu, tự dưng cậu cũng không nghĩ ra lý do để phản bác lắm. Cậu ngân một tiếng suy nghĩ sau đó lại thở dài như một ông cụ non.
“Vâng, ngài nói phải, vậy cứ làm theo ý ngài đi”
Và thế là Florian lại theo Alva đi tắm.
°
Xét về mặt thể hình, thực chất hai năm qua cũng chẳng giúp cậu bớt chênh lệch với Alva. Đối phương có một tạng người vừa cao lại vừa hữu lực, không tính là vạm vỡ, nhưng cái gì cần tốt đều sẽ tốt. Florian đưa tay lấy khăn lau đuôi tóc bạc của Alva mà nghĩ. Vị ma cà rồng nào đấy vừa ngồi ôm ngang eo cậu, vừa xem chút sách vở luận văn. Nói đối phương có phần giống một ẩn sĩ cũng không sai, hầu như thời gian cậu cũng chỉ thấy ngài ta loay hoay với sách và các dụng cụ thí nghiệm. Alva có một cái thư viện lớn, nơi mà ngài ta sưu tầm rất nhiều sách. Florian cũng được Alva chỉ dạy không ít, chủ yếu là tò mò điều gì thì cứ việc hỏi đối phương nên tính đến hiện tại cậu cũng có thể hiểu hòm hòm những gì Alva đang làm. Cậu cũng có thể giúp, miễn nó không quá phức tạp. Alva cũng sẽ không để cậu làm mấy thứ phức tạp hay nguy hiểm. Có vẻ trong mắt Alva thì Florian vẫn chỉ là cậu bé non dạ trẻ người gầy gò được mua lại từ trại trẻ mồ côi.
Florian đoán rằng đó là điều khó tránh khỏi. Alva là một sinh vật khác cậu và ngài ta đã sống một đời dài dẳng. Có lẽ số tuổi của Alva được tính bằng hàng trăm, hàng ngàn năm. Nếu vậy thì dù cậu có trở thành một ông lão thì đối với ngài ta cậu vẫn chỉ là một đứa con nít cũng nên. Florian nhìn đám bánh nướng có chút lơ đễnh. Có lẽ cậu sẽ để lại một hai chiếc để họ ăn và số dư còn lại cậu có thể đem tặng những người trong trấn. Dù sao thì họ cũng chiếu cố cậu và ngài ta rất nhiều, dù Florian không chắc nếu họ biết Alva thực sự là ai thì họ cảm thấy như nào.
Vì điều đó, Florian đoán rằng mình chỉ có thể mỗi ngày đều tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, có lẽ nếu đến một ngày chuyện tệ như vậy xảy ra, cậu có thể ngăn được phần nào xung đột hay mâu thuẫn. Nói đến điều đó, Florian đánh giá bản thân cũng có da có thịt rồi, không rõ khi nào Alva mới chịu uống máu cậu nữa. Florian nghĩ thế, lại vô thức xoa xoa hai tay.
Xếp gọn bánh vào tủ và để lại một tờ ghi chú ở trong phòng Alva, Florian mặc áo choàng rồi xách giỏ bánh đi đến trấn. Cậu sẵn cũng muốn mua ít đồ. Alva sẽ dậy vào khoảng chiều ngả tối, có lẽ tới lúc đấy cậu đã về nhà và chuẩn bị xong mọi thứ rồi.
Hoặc ít ra đó là điều Florian dự tính.
Florian nhổ ra một ít máu sau khi bị đánh một cú. Đó giờ cậu chưa bị đánh đau đến vậy, mặt mày không khỏi tái mét mà trán cũng đổ ra không ít mồ hôi. Ma cà rồng thường không đi săn vào ban ngày và những kẻ có tiền cũng sẽ không đi săn một cách hoang đàng như vậy. Tên này hẳn là tuyệt vọng lắm mới xách cái não ngào đường của hắn đến đây.
Florian ôm bụng đau đớn. Nhưng chưa kịp suýt xoa được bao nhiêu, cả người đã bị tên ma cà rồng lạ mặt kia nhấc bổng lên. Cổ áo bị kéo banh ra và cậu cảm nhận được tên kia đưa mũi đến ngửi ngửi cái gì đấy. Florian ráng vùng người ra khỏi cái ôm siết nhưng cậu thất vọng nhận ra sức mình chả làm được gì sức kẻ kia. Tiếng thở nóng rẫy hổn hển phả nơi hõm cổ và một đoạn ẩm ướt trượt trên da. Florian không khỏi rùng mình, cảm giác sợ hãi đan xen cũng sự khinh tởm và tuyệt vọng. Florian được Alva mua về. Dù cậu có bị rút máu đến chết, cậu vẫn muốn người làm điều đó là Alva. Nhưng hiện tại rõ ràng tên khốn ngu đần mất trí này sắp rút sạch máu của cậu trong khi Alva còn chưa hề uống lấy một ngụm. Florian cảm thấy tức giận hơn là sợ hãi. Cậu há miệng cắn mạnh vào vai của người kia, cố gắng nghiến răng qua vải vóc cho đến khi cảm nhận răng nanh của bản thân đâm vào lớp thịt mềm bên dưới.
Đối phương dù đang đói đến mất trí nhưng cũng vì thế mà càng bạo lực hơn. Hắn ta hét lên một tiếng trước khi ném cậu va vào một cái cây. Florian không tránh khỏi cảm thấy lần này thì chết thảm thật rồi. Nhưng nếu bị đánh chết thì có vẻ còn đỡ hơn nhiều so với việc bị cắn đấy chứ.
Florian choáng váng, cố lồm cồm bò dậy. Mùi bánh nướng và cỏ đất chẳng có tác dụng gì trong tình huống này dù nó luôn khiến cậu nhớ đến những buổi dã ngoại với Alva. Đáng tiếc rằng có lẽ cậu sẽ không thấy mặt ngài ta nữa.
Tên ma cà rồng kia lại sấn tới. So với cơn đau ban nãy, hắn vẫn chẳng có vẻ gì sẽ đánh chết cậu. Tiếng cổ áo bị xé toạc đến quá ngực, không khí lạnh lẽo khiến Florian cảm thấy có chút gai người. Tay của tên khốn đó tóm chặt vào tóc cậu khiến da đầu cậu đau điếng cả lên nhưng giờ cả người cậu đều vô lực, đến cả tiếng hét cũng khó mà cất nỗi.
Ngay lúc Florian nghĩ đời mình đã tận thì cơ thể cậu lại lần nữa chênh vênh trước khi chúng được một cánh tay rắn rỏi ôm đỡ lấy ngang bụng. Một tiếng "đùng” vang vọng một góc trời rừng và tiếng đất bụi cùng lá khô thổi tán loạn. Florian khó nhọc đưa mắt nhìn, chỉ thấy đôi đồng tử đỏ rực của Alva đanh lại như một đôi hồng ngọc. Chúng đẹp… nhưng cũng khiến người ta thấy khó thở biết mấy.
Florian không nghe rõ được gì nữa nhưng có vẻ họ đang nói chuyện. Ngài ta vẫn muốn giải quyết mọi thứ bằng lời nói trước nhỉ, thật là một người sáng suốt. Mâu thuẫn giải quyết bằng lời nói sẽ ít để lại hệ quả ở hiện tại. Nếu đàm phán tốt còn có thể triệt tiêu hệ quả sau này và đem theo nhiều ích lợi khác. Dù sao cũng là đồng tộc, nếu không vì đói đến mất trí, có khi cũng là kẻ có ích. Florian gần như muốn ngất đi nhưng cậu không thể. Nếu cậu như vậy thì có một loại cảm giác chuyện sẽ biến chuyển không hay. Máu chảy ra từ mũi và miệng khiến lưỡi của Florian tanh lòm. Cậu thở dốc từng hơi, cố gắng xem cái đau nhẹ đi một chút. Nhưng rồi Alva lại kéo cậu lại, ngài ta nói gì đấy trước khi nghiêng đầu.
Florian hít một ngụm khí lạnh ngắt. Cả người run rẩy, bàn tay vốn đã hết sức lực vội nắm chặt lấy áo của Alva theo bản năng. Răng nanh cắm sâu vào trong da thịt quả là cảm giác chẳng dễ chịu gì. Florian không hét được, chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng đau đớn. Nhưng cậu… thực sự cảm thấy không tệ. Ngài Alva cuối cùng cũng uống máu cậu dù tình trạng có vẻ không tốt lắm. Florian thở hổn hển, nghe vọng ra tiếng rút máu từng đợt. Đầu lưỡi cậu nóng ran và màu đen dần bao phủ tầm mắt cậu. Cứ vậy, Florian triệt để đánh mất ý thức của bản thân.
°
Ba giờ chiều.
Hiếm khi Alva rời đi vào khoảng thời gian mặt trời còn đứng bóng. Cân nhắc đến một số lý do nhất định, Alva rời đi mà không nhắn lại với Florian. Có lẽ thâm tâm Alva thừa nhận rằng cậu nhóc kia thực sự đang lớn và có vẻ lo mọi chuyện rất chu toàn.
Nhưng hiện thực đôi lúc thật khiến người ta phải kinh ngạc.
Mùi máu tanh lòm lẫn với mùi bánh nướng, tiếng rên rỉ nho nhỏ và bộ đồ bị xé rách quá già ngực. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Alva gần như không thể giữ nỗi sự bình tĩnh. Trước khi ngài ta nhận ra, lá bụi đã cuộn thành một đợt dày.
Florian nằm trong lòng Alva, thoáng ngước mắt lên nhìn ngài ta. Alva đưa mắt rà một đợt, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của cậu, một ít máu chảy ra từ mũi và miệng; và cả cái cách áo của cậu bị xé toạc bừa bãi.
"Ngài Alva…”
Tiếng của người trong lòng cất lên, âm giọng khàn khàn, yếu nhược. Bàn tay của Alva vô thức siết chặt.
"Đó là con mồi của ta”
Alva lúc bấy giờ mới đưa mắt nhìn về kẻ bị ngài ta một phát đánh văng. Hai mắt của đối phương không chỉ đỏ rực lên mà cả những lằn máu cũng xung huyết. Kẻ ngu xuẩn không biết giới hạn của bản thân.
"Ta không nhớ từ khi nào người của ta lại là con mồi của ngươi”
"Ngươi không hề đánh dấu”
"Đừng có thốt ra lời ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không ngửi thấy mùi của ta.”
"Một tên máu hiếm có thể có mùi của rất nhiều người, huống chi là chỉ có mùi của ngươi”
Alva có thể cảm nhận được máu nóng đang sôi sục trong huyết mạch của bản thân. Có lẽ nó cũng chẳng kém cái màu đỏ rực của hoàng hôn là mấy.
"Ngươi muốn dấu tích mới chịu bỏ?”
"Đương nhiên, bằng không đó vẫn là bữa ăn của ta”
Alva thoáng thở dài. Ngài không nghĩ mình sẽ làm điều này sớm đến vậy. Nhưng để tránh một cuộc xung đột không cần thiết (và cả một sự tức giận chẳng hề tỏ), ngài ta thoáng nâng Florian lên.
Alva khẽ thì thầm, bảo Florian thả lỏng trước khi há miệng, nanh nhắm thẳng vào cần cổ thon gầy. Lớp biểu bì nhanh chóng bị phá vỡ, dòng máu ngọt ngào liền chảy đều vào cuống họng của Alva. Ngài ta ôm giữ lấy Florian, cảm nhận đối phương run rẩy mà níu lấy áo của ngài. Tên ma cà rồng kia đứng như chết trân, nhìn Alva cắm nanh càng sâu vào máu thịt của "con mồi” mà hắn nhắm tới. Khi ngài ta rời đi, Florian sớm đã ngất liệm. Ngài ta đưa mắt ngó nghiêng, khẽ đưa tay lật dở những miếng vải như đang kiếm gì đó. Hàng chân mày thanh tú thoáng chau lại khi nhận ra trên làn da của đối phương chẳng có gì.
Chẳng lẽ không thể đánh dấu sao…?
Nhưng trước khi kẻ kia kịp lên tiếng cười cợt, Alva để ý đến phiến môi khẽ mở của Florian. Và trong một phút không bình thường, Alva đưa tay để đẩy miệng của cậu mở to ra. Lúc bấy giờ, đôi đồng tử tựa pha lê chợt lộ ra một tia thỏa mãn.
Alva khẽ kéo nhẹ lưỡi Florian ra, cất lời.
"Giờ thì giữ lời hứa và rời đi ngay cho ta. Bằng không ta sẽ bổ đầu ngươi ra làm hai mảnh”
°
Florian muốn viết cảm nghĩ về rất nhiều thứ: từ việc bị quánh như một cái giẻ nát đến việc được ngài Alva ôm vào lòng, từ việc bị kẻ khác động chạm vô phép đến việc được ngài Alva hút máu. Đáng lẽ cậu nên viết một cái cảm nghĩ thiệt dài và viết nó thành hẳn một quyển sách chỉ để làm kỉ niệm cũng nên. Nhưng Florian đoán rằng mình mà có khả năng đó thì đã chẳng nằm đây và than thở.
Trần nhà quen thuộc, hương thơm quen thuộc, chăn êm nệm ấm, cứ như thể mọi chuyện khi đó là một giấc mơ vậy. Florian thở dài, tiếc ghê. Cơ mà cậu nhớ mình đang đi đưa bánh cơ mà?
"Florian”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Florian khẽ quay đầu qua. Ngài Alva từ chỗ cửa đứng thong thả đi lại. Ừm… hình như có chút hơi vội hơn bình thường nhỉ.
"Ngài Alva…”
"Ổn chứ? Chỗ bị cắn có còn đau không?”
Chỗ bị cắn…? Florian ngồi bật dậy. Alva vừa ngay trong tầm với của cậu và tên nhóc mới lớn cứ thế tóm lấy tay ngài ta.
"Ngài cắn con rồi sao? Cắn rồi đúng không?”
Alva tròn mắt nhìn đối phương.
"Ừm. Còn đau sao?”
“Vậy cái chuyện ban nãy không phải là mơ sao?”
Nhắc đến chuyện ban nãy, gương mặt của Alva không nhịn được mà đen đi một chút.
"Ừ”
Florian buông tay Alva ra, sau đó cậu vội gỡ mấy cái cúc áo sơ mi khiến Alva có chút thắc mắc. Cậu kéo áo mở rộng rồi lại như đang kiếm cái gì.
"Vết cắn à?”
Florian gật gật đầu.
"Chỗ này”
Alva đưa tay đến bên hõm cổ của Florian, ngón tay miết nhẹ lên hai chấm nhỏ đang đóng vảy. Cơn đau vẫn còn sót lại khiến Florian theo phản xạ mà hơi giật mình.
"Vậy là không phải mơ thật”
Alva nhìn Florian cười cười đến phát ngốc làm ngài ta cảm thấy đứa nhỏ này có phải là bị cắn đến độ mất khôn không.
"Bộ nhóc muốn bị cắn vậy à?”
"Bị ngài cắn! Con đương nhiên không thích bị cắn nhưng mà nếu là ngài thì được”
Alva kéo áo Florian lên, giúp cậu cài cúc lại.
"Tại sao?”
"Vì ngài mua con về mà”
Bàn tay Alva hơi khựng lại.
"Ý cậu là ta nên dùng cậu vì ta mua cậu về sao?”
Florian nhìn ánh mắt khẽ chùng xuống của Alva mà nghiêng đầu bối rối.
"K- Không phải sao? Chuyện đó hình như đâu hiếm…”
Alva thoáng thở dài.
"Vậy nếu người khác mua cậu thì cậu cũng sẽ để yên cho người ta hút máu dù có bị hút cạn sao?”
"Con được mua mà- nhưng cũng vì ngài giúp con nhiều nữa. Con…” Florian nắm hai bàn tay lại, xoa xoa mấy ngón tay với nhau có chút ngại ngùng.
"Con cảm thấy biết ơn ngài nhiều lắm. Ngài cho con nơi chốn để ở, cho con đồ ăn thức uống, ngài còn dạy dỗ con nữa. Ý là… con- nếu là ngài thì con nghĩ mình sẽ rất vui lòng chết trong tay ngài”
Một thoáng im lặng khiến mọi thứ càng có chút khó xử mà bàn tay đang cài cúc áo của Alva cũng đứng yên. Florian đưa tay muốn tự làm tiếp thì bất chợt, tay cậu bị tóm lấy và Alva cau mày. Florian giật mình chột dạ.
"Đừng nói chuyện chết trong tay ta nhẹ nhàng như vậy. Tốt nhất đừng có mà chết”
Florian khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên cậu thấy Alva trở nên… có chút thật sự giận. Nhưng rồi cái nhìn ấy chợt mềm ra lại và Florian cảm nhận bản thân được đối phương ôm lại. Alva có một vòm ngực rất lớn, cũng rất ấm áp, Florian khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ.
"Con xin lỗi”
Florian nhỏ giọng. Chóp mũi cậu vùi trong hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng. Sức nặng từ cái ôm của Alva khiến cậu cảm thấy an yên vô cùng. Đối phương không đáp lại, chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạch kim của Florian.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com