GoldFox| Không làm điều vô nghĩa, không làm chuyện không tính toán
Spirit Fox không làm chuyện vô nghĩa.
Dù là hành động có vẻ tùy tiện nhất, chắc chắn điều đó cũng đã nằm trong dự trù của hắn. Vì thế, Spirit Fox hoàn toàn có quyền cười một cách sảng khoái trong khi vẫn luồn lách chạy trốn khỏi đám người truy đuổi đằng sau.
Gold Foil cũng không làm chuyện không có tính toán.
Gã thích nhất là một thứ quy củ và sự yên ắng an tịnh được gã một tay thiết lập. Vì vậy, gã đương nhiên không ưa cái kẻ đang lách như đám chuột nhắt trong khu chợ của gã.
Gold Foil nhíu mày nhìn qua ống kính. Không thể phủ nhận đối phương rất biết cách để lẩn trốn nhưng chẳng lẽ khu vực của bản thân lại để kẻ khác được lợi. "Con cáo" vẫn đang chạy đúng hướng, Gold Foil chậm rãi thu lại giấy tờ, thong dong cất bước đi đến điểm chờ.
Một tiếng nổ lớn, theo đó là khói bụi mịt mù. Ngay chỗ góc nhà kho bỏ hoang, Spirit Fox rơi vào cái bẫy được định sẵn.
Kẻ không có nguyên tắc đều là kẻ xứng đáng bị phạt.
Gold Foil nhìn xuống đáy hố, trông thấy bóng dáng vốn vừa bay nhảy phút trước giờ đã cuộn mình nằm im lìm giữa bụi mịn. Gã khẽ ho khan, sau đó đích thân xuống dưới kiểm tra. Con chồn sương nhảy phốc khỏi người gã, lách vào trong ngực áo của Spirit Fox, đem ra một viên ngọc lục bảo. Goild Foil khẽ đảo mắt nhìn, ánh mắt hơi chùng xuống. Gã vươn tay đến, muốn lấy viên bảo thạch từ thú cưng.
"Ngài không dạy thú cưng của ngài lấy đồ của người yếu thế là không tốt sao?"
Gold Foil khẽ giật mình khi thứ gã chạm đến không phải là viên lục bảo quen thuộc. Thay vào đó, tay gã bị nâng lên. Trên những đầu ngón tay thô sần, một thứ gì đấy mềm mại ấn xuống. Dưới vành mũ, đôi mắt của Gold Foil mở to. Hàng mi mỏng của đạo chích khẽ rũ, đổ một lớp bóng mơ hồ trên gò má và khóe mắt ửng đỏ đầy kiều diễm của hắn khẽ mềm ra trước khi chúng nhẹ hé và cong môi mỉm cười đầy mị hoặc trên những đầu ngón tay phủ sẹo của gã.
Gold Foil đứng hình. Spirit Fox cười khúc khích, xoa đầu nhóc chồn sương bị hắn giữ trong lòng sau đó trong một thoắt liền hóa thành một con yêu hồ há miệng ngậm lấy bảo thạch. Yêu hồ nhảy lên trên người Gold Foil một cách đột ngột, khiến gã mất thăng bằng mà lùi nửa bước. Nó quay đầu nheo mắt cười với gã, sau đó biến mất như một giấc chiêm bao giữa ban ngày.
Spirit Fox không làm điều chuyện vô nghĩa và Gold Foil không làm chuyện không có tính toán. Vì vậy, hắn có quyền cười với gã thật vui vẻ và gã, gã đương nhiên cũng có thứ gã muốn cho riêng mình...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com