GoldLeo| Daily collection
[1]
So với Gold Foil, Leo lười biếng hơn một chút. Cậu trai trẻ lăn một vòng trên giường, ưỡn người rồi lại cong người, cuối cùng là ôm lấy con gấu bông rồi ngủ lại. Gold Foil đang đọc sách, đêm qua họ có vờn nhau chút, hiện tại gã để trần, cũng hơi lười để mặc đồ vào.
"Em tính ngủ đến khi nào?"
Leo uể oải ngước mắt nhìn và kê nửa mặt dưới trong con gấu bông xanh lè của em.
"Đau hông... Ngài chả nương tay chút nào"
"Em là người bảo ta làm mạnh thêm mà"
Leo rên gừ phản đối.
"Nhưng mà ngài cũng phải để ý chứ?"
Gold Foil liếc mắt nhìn cái tên nhóc đang bày bộ dáng như ai ăn mất phần bánh ngọt nhóc ta để dành, sau đó đưa tay đến véo cái má mềm mại của em.
"Đau!"
"Chốc nữa ta đền bù cho"
Leo xoa xoa cái má nhìn Gold Foil lại đọc sách, em trườn người qua chỗ gã, nằm ngửa trên đùi Gold Foil, đưa ngón tay vẽ vời linh tinh trên cơ bùng rắn rỏi của gã.
"Em muốn ăn bánh kem"
[2]
Leo là cậu trai trẻ có tài. Nhưng có tài thì cũng có tật. Mà trong tất cả cái tật của Leo, Gold Foil ghét nhất là cái tính lui lủi của em mỗi khi em gặp vấn đề.
"Em hong có bệnh... hức..."
Leo sụt sịt đập đập lên lưng Gold Foil khi bị gã vác đi đến trạm xá. Lần trước gã thử bế em, kết quả đối phương ngoan cố giãy rớt đất đến vài ba lần. Gold Foil sau đấy nhận ra vác người đi thì thuận tiện hơn. Gã nghe em sụt sịt, tay gã vỗ nhẹ mấy cái lên thắt lưng em.
"Đửng bướng, khám bệnh thôi mà có phải giết em đâu"
Leo giận dỗi gặm gặm áo Gold Foil. Nhưng cuối cùng vẫn phải khám bệnh, sau khi về nhà liền hóa thành một con ốc cuộn tròn trong lòng Gold Foil vừa khóc vừa thiếp đi mất. Gã tự hỏi rốt cuộc khi xưa có chuyện gì mà Leo bài xích việc này đến vậy trong khi đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc mềm dính bếch vào cái trán ướt đẫm mồ hôi.
[3]
Leo thích bày trò.
Một hôm đẹp trời, Gold Foil bắt gặp Leo đang mặc cái áo len của gã và ôm con ếch bông nằm ngủ ngon lành dưới lớp chăn mỏng trên giường gã. Nhóc ta dụi đầu vào gối, chân hơi cong lên khiến áo len cũng nhàu lại, để lộ cặp đùi trắng nõn của nhóc ta.
Gold Foil chùng mắt. Nếu là bình thường, gã sẽ tóm áo rồi quăng em trở về phòng mình, đóng trái cửa và nghe Leo léo nhéo đòi vào như tụi mèo cưng đòi cửa. Tuy sau đó Leo sẽ bỏ cuộc nhưng cứ cách không lâu là em lại chơi cái trò này. Nó nhàm đến mức Gold Foil còn chẳng buồn nhắc nữa. Gã quyết định lặng lẽ cất đồ, sau đó trèo lên giường, nắm lấy bên đùi của em mà mở ra. Người vốn đang say giấc khẽ rên nhẹ, sau đó lại tiếp tục đánh giấc ngon lành. Gã chậm rãi đưa tay vào dưới lớp áo len, vuốt ve làn da mềm mịn của em, trước khi đưa tay nhéo lấy đầu ngực một cách ác ý.
Leo giật mình tỉnh giấc. Em ngơ ngác nhìn gã, sau đó phát hiện chân mình đang tại vị trên vai ngài sở trưởng thân yêu.
"Ngài về rồi... mm... khoan...!"
Gold Foil cứ vậy cúi đầu, trực tiếp khóa miệng Leo lại rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
[4]
Trước khi trở thành một đứa nhóc có phần tùy tiện như hiện tại, Leo là một đứa giỏi giang nhưng âm trầm.
Ban đầu được cứu, em ngồi trong góc nhà và giương con mắt duy nhất nhìn Gold Foil. Gã có thể cảm nhận được sự bối rối giữa việc thắc mắc lí do gã cứu em và liệu tương lai gì sẽ chào đón em. Tuy vẻ mặt bày ra muôn vàn ý định kháng cự nhưng khi Gold Foil kéo em vào nhà tắm, lột sạch mọi thứ ra, Leo cũng chỉ đứng yên như trời trồng, nhìn chằm chằm Leo với con mắt sâu hoắm. Nhưng cũng vì thế nên sau khi gã tắm rửa, thay đồ và cho em ăn, Leo lại tròn mắt nhìn gã một cách khó tin. Đó là một gương mặt rất thú vị, Gold Foil đánh giá.
Trước khi trở thành một đứa nhóc có vẻ tùy tiện, Leo đặc biệt thận trọng.
Khi Leo ngỏ ý muốn tiếp tục việc học, Gold Foil không những không phản đối còn chủ động hỏi em cần gì. Kể từ khi Leo biết đối phương không có ác ý, mà đúng hơn là đối phương không có ý đồ tầm thường, Leo cũng thả lỏng hơn. Em nhìn Gold Foil, thẳng thừng yêu cầu một phòng thí nghiệm riêng. Không quá một tháng, phòng thí nghiệm ẩn bên trong phòng ngủ đã hoàn thành. Gold Foil nhớ rằng khi Leo nhìn thấy căn phòng, bỗng dưng tay em run run, nắm chặt thành đấm. Gold Foil chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, đưa tay đến nắm lấy bàn tay em. Đó là lần đầu tiên Leo hạ mi mắt xuống thật mềm mại và nói lời cảm ơn với một nụ cười nhàng nhạt mơ hồ.
Tiếng cửa mở, không có tiếng chào đón. Gold Foil thong dong đi vào phòng thí nghiệm, nhìn một bóng người hơi khom lưng làm việc. Đối phương đeo chiếc kính bảo hộ vừa vặn, mặc áo blouse trắng, tay áo vừa vặn đến cổ tay, không ngắn không dài. Bàn tay cẩn trọng nắm lấy kẹp gỗ kẹp ống nghiệm, nhìn chất lỏng bên trong khẽ sóng sánh. Đối phương còn mang một cái đai tóc, vén hết tóc mái vốn hay để lòa xòa lên, đồng tử lục bảo chăm chú quan sát, dương như bỏ qua mọi việc trong căn phòng.
Gold Foil đứng bên cạnh, yêu thích không gian tĩnh lặng những lúc như này. Gã chùng mi, nhìn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi dưới những ngón tay mềm mại của Leo.
"Em đã bảo ngài phải mang đồ bảo hộ mới vào mà"
Leo hoàn thành thí nghiệm, dọn dẹp lại đồ dùng, lên tiếng.
"Xin lỗi, ta quên"
Hàng chân mày hiếm khi bại lộ cong nhẹ, Leo lau dọn hóa chất còn sót, sau đó quăng đôi găng y tế vào giỏ. Em đứng dậy, nắm tay Gold Foil kéo ra, vừa kéo vừa phàn nàn việc gã đang làm chuyện mạo hiểm như nào.
Thật chất nếu nó nguy hiểm đến vậy, Leo cũng không chờ đến khi thí nghiệm xong mới càu nhàu. Lần cuối em đốt khí phốt pho, Gold Foil vừa vào lúc thắp đèn bấc đã bị Leo cầm mặt nạ dưỡng khí chụp vào mặt. Như cái cách em ghét việc khám bệnh, Leo cũng đặc biệt ám ảnh với việc giữ an toàn. Em đóng cửa phòng thí nghiệm, đưa tay cởi băng đô và kính bảo hộ để lên bàn trong phòng ngủ.
Gold Foil khẽ nhìn em. Đồng tử dị sắc thoáng lưu lại trên mớ tóc mềm rủ lòa xòa sau gáy. Và gã bước đến đẩy em ngã xuống giường. Leo điềm thản chớp mắt nhìn gã.
"Để em thay áo đã"
"Không"
[5]
Ấn tượng của Leo đối với Gold Foil thay đổi rất nhiều. Ban đầu, em nghĩ gã chỉ là một kẻ bao đồng. Em xui xẻo bị gã nhìn trúng rồi lại bị gã chặn đường thoát của em. Nhưng khi thấy gã vậy mà không đụng gì đến bản thân, còn để yên cho Leo tùy ý làm gì thì làm, ấn tượng của Leo từ "Đồ khốn nạn" sang "Đồ kì lạ"
Đó cũng tính là một bước tiến. Dẫu sao người kì lạ thì cũng chưa chắc là người xấu không phải sao. Đối phương là thương nhân thế giới ngầm, bề mặt là thế, sâu bên trong là người đặc biệt thích việc kiểm soát trật tự. Khu chợ cũng là do gã tạo ra, tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của gã.
Leo nhận ra rằng đối phương là người nói chuyện được bèn đánh bạo nói lên mong muốn tiếp tục học của bản thân. Đối phương chỉ khẽ đảo mắt. Mấy nếp nhăn mờ mơ dưới đuôi mắt và vết sẹo vàng óng ánh khiến Leo hơi rụt cổ. Nhưng rồi gã không hỏi lí do, còn chủ động hỏi Leo muốn thêm gì. Được đà, em yêu cầu một phòng thí nghiệm và trước con mắt sửng sốt của Leo, Gold Foil vậy mà không nhắc lại lần hai, thực sự dựng nên một phòng thí nghiệm.
Từ "Đồ kì dị", Leo quyết định nâng cấp cho người này lên thành "Người tốt"
Gold Foil từng bày tỏ ý khó chịu khi bắt gặp những viên thanh tra của một gia tộc nọ. Gã chỉ bảo họ biết làm thuốc, còn lại không tiết lộ gì thêm. Rõ là Gold Foil không hề bài xích với y sĩ, tại sao lại tỏ ra sự xua đuổi rõ rệt đối với đám người kia chứ. Thế là Leo kết luận chúng là "Bọn khốn nạn".
Gold Foil đôi lúc sẽ đem đến nhưng lọ thuốc lạ, sau đó nhờ em thử phân tích. Đương nhiên gã cũng không trông chờ gì do gã biết đây không phải sở trường của em, bên cạnh, gã cũng đưa cho một nữ bác sĩ khác làm việc này.
"Đây là để em nhận dạng chúng"
Gold Foil nói, đặt lọ thuốc nhỏ trên bàn. Leo nắm lấy nó, đem nó trải qua một chút phân tích giản đơn. Bỗng dưng em hiểu ra tại sao Gold Foil lại yêu cầu.
"Của chúng sao?"
Gold Foil không trả lời nghi vấn của em, nhưng sự im lặng của gã cũng đã khẳng định câu hỏi của em. Leo không ưa chúng.
"Ngài mệt sao?"
Leo quyết định không tiếp tục chuyện thuốc thang, thay vào đó là để ý đến vẻ mặt khẽ cau lại sau mỗi lần gã tiễn một ai đó từ lũ kia đi.
"Ừm"
Gold Foil cũng chẳng hề giấu giếm, ngồi xuống sofa trong phòng, nắn nắn mi tâm. Leo ngồi bên cạnh, nhìn gã một chút, sau đó trực tiếp đưa tay đến kéo áo gã.
"Nằm nghỉ"
Gold Foil hơi nhướng mày.
"Ở đây?"
"Ở đây"
Leo vỗ vỗ trên đùi em. Mặt của Gold Foil trông hơi buồn cười khi thấy việc đó.
"Chút thôi"
Gold Foil chắc bị ma xui quỷ khiến tập hai mới thực sự ngả đầu trên đùi đối phương mà nằm nghỉ. Sau đó gã thực sự ngủ quên trời trăng, đến độ Leo tê rần cả chân, không tự đi đến giường ngủ được.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com