Modern AU| Broken scent
Modern AU setting:
• Nghiên cứu sinh vật lý lượng tử x sinh viên thực tập chuyên ngành hóa học (Muốn để cái size-gap nhỏ lại một xí tại nghĩ cũng zui =))) )
• Alva có quen với Joseph, Joseph cũng phần nào thực tập cùng Alva cho thiết bị (máy ảnh) của anh ta - đại khái thì có thể xem như Joseph hay hỏi ý kiến của Alva về việc đó.
• Florian thân với Victor, người học bên sư phạm do họ từng vô tình cùng chui vô một đống lửa cứu người =))))))))
• Alva và Florian quen nhau do cái đống lửa phía trên =))))))
Notes: Setting phía trên để ghi nhớ cho writer dễ viết thôi chứ có đề cập trong bài không thì hỏng biết 🤡✌️✨️
___
Alva tự hỏi một cái máy ảnh cổ như này tại sao lại hấp dẫn Joseph đến thế. Anh ta không hiểu gã bạn của mình nhưng Alva cũng không phủ nhận Joseph không phải là người bị thu hút bởi những thứ... tầm thường. Đối với báo cáo của Joseph, người đột ngột tìm đến anh vào tối qua và giãi bày về sự kỳ lạ của chiếc máy ảnh vốn thuộc về một tay nhiếp ảnh nào đấy tuốt từ thế kỷ 18-19, Alva thực ra cũng khá có hứng thú.
Ban đầu, Joseph đưa cho anh dẫn chứng về việc chiếc máy ảnh này vẫn còn xài ngon ơ. Bằng chứng là mấy tấm ảnh đen trắng chụp bàn thí nghiệm. Nhưng nếu thế thì có gì lạ. Có lẽ một cái máy ảnh cũ kĩ được bảo quản tốt như này thì hơi lạ thật nhưng nó chưa đủ để nói lên gì cả. Joseph lại đưa tấm ảnh của một con ong vô tình bị chụp trúng. Alva vốn sẽ nhướng hàng mày nhìn Joseph một cách khó hiểu cho đến khi gã bạn của anh lắc nhẹ tấm ảnh và con ong bay ra.
Như thế này thì trái tự nhiên thật.
Joseph bảo rằng chiếc máy ảnh này tự chụp bức đó. Và thế là Alva lại càng thấy nó "tà ma" làm sao.
"Thế rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ảnh vỡ rồi"
Lần này lại là một tuyên bố khó hiểu khác. Joseph đưa ra tấm ảnh của một người, bên trên là gương mặt của Joseph.
"Anh lại lấy bản thân ra thử đấy à?"
"Bậy, tôi bất cẩn không che ống kính nên bị nó chụp trúng. Ảnh tự chạy ra thì tôi mới phát giác cơ."
Gã trai tóc dài phủ nhận triệt để.
"Nhưng anh làm gì mặc đồ này?"
"Thì đấy!"
Tấm ảnh bị vỡ như mô phỏng theo một tấm kính. Gương mặt của Joseph lúc bấy giờ có phần giống như hình ảnh của một quý tộc thời xưa cũ.
"Thật ra trông cũng đẹp trai ha"
Chắc đùa cho bớt căng thẳng, Alva liếc mắt nhìn đối phương. Joseph ôm cái máy ảnh qua phòng nghiên cứu của Alva rồi để đó, bảo sau khi xong việc ngày mai muốn cùng anh ta tháo dỡ máy ảnh để nghiên cứu sâu hơn. Alva có hỏi lỡ như hỏng thì sao, Joseph chỉ nhún vai.
"Muốn biết được thứ cần biết đôi khi phải phá hỏng thứ hiện tại. Mấy chuyện này anh biết rõ nhất mà."
°
Joseph hẹn vào lúc năm giờ chiều và Florian chợt ghé qua chơi vào ba giờ chiều.
"Em mua bánh sừng bò này!"
Cậu trai vui vẻ cầm theo hộp bánh mà tông cửa chạy vào. May cho Florian rằng Alva đang ngồi xem tài liệu bằng không anh ta sẽ gõ vô cái đầu bông xù như đám lông cừu kia.
"Nay sao qua đây? Không có tiết?"
"Học từ sớm đó. Sau đấy còn có chuyện bên phòng thí nghiệm nhưng xong rồi. Tối nay anh rảnh không?"
Florian dọn một góc bàn, sau đó đặt bánh lên bàn. Mùi bánh thơm thơm nhanh chóng lấp đầy căn phòng lành lạnh. Florian còn mua cả cà phê, đặt qua chỗ của Alva một ly.
"Anh đang xem gì vậy?"
"Chuyện của một cái máy ảnh"
"Nay anh có hứng thú với máy ảnh?"
"Không hẳn" - Alva ngẩng đầu khỏi tài liệu, nhìn về vật bị vải đen che ở trong góc phòng.
"Cái máy ảnh cổ bên kia là vật nghiên cứu của bạn anh. Nó có vấn đề"
Alva lần nữa quay mặt đọc tài liệu, tay đưa ra với lấy ly cà phê. Anh nhấp một ngụm trước khi tiếp tục. Florian ngó nghiêng, nhìn theo hướng của Alva vừa phóng tầm mắt tới. Cậu khẽ nhíu mắt, nhìn về phía xa. Vụ tai nạn từ thuở thiếu thời khiến thị lực của cậu không tốt, may mắn rằng trừ một số chấn thương này ra, cậu và gia đình đều không sao. Florian vòng qua bàn, đến bên cạnh cái máy ảnh. Cậu tò mò, nhấc lớp vải nhung đỏ lên.
"Thế nó bị gì vậy?"
Con mắt với thị lực tốt hơn hé vào và nhìn ống kính dưới lớp vải. Hạn chế ánh sáng khiến cậu không thể thấy rõ ràng hình dạng của nó nhưng cậu vẫn có thể thấy một góc máy cũ kĩ được lau chùi sạch sẽ. Những món đồ như này thật sự rất ưa nhìn, Florian khá thích chúng, nó làm cậu nhớ đến cái hộp gỗ nhỏ được chạm trổ tinh xảo, là món quà cậu nhận được từ cha mẹ vào giáng sinh năm mười tuổi.
"Em muốn xem không? Cái này hơi khó giải thích"
Florian thả mép vải xuống lại và chạy vòng qua bên bàn một lần nữa. Bấy giờ, Alva đã ăn hết một nửa cái bánh sừng bò. Florian thoáng thấy phân nhân dâu đặc sệt hơi hấp hé từ phần bánh bị xé ra. Anh đẩy tài liệu qua chỗ Florian, kéo một cái ghế đến bên cạnh cho cậu ngồi đọc. Florian cũng không kiêng dè, ngồi xuống xem qua báo cáo cũng không quá dày dặn được Alva đưa cho.
Một khoảng yên lặng nho nhỏ và Florian thoáng gật gù.
"Xem ra cũng thú vị ghê"
Florian uống một ngụm cà phê và đặt tệp tài liệu xuống trước mặt cả hai. Cậu đưa tay chỉ vào chỗ hiện tượng lạ.
"Cái này" - Florian gõ gõ ngón tay lên dòng chữ.
"Tần suất là bao nhiêu vậy?"
Alva đưa mắt nhìn, hơi nghiêng người kề vai qua. Florian cứ thế ngả đầu lên luôn, dù sao cũng chẳng có ai khác.
"Joseph không nói. Theo như báo cáo thì có vẻ không thể xác định được chu kỳ hay tần suất chụp"
"Hay nó phản ứng với sự vật có sự sống bay qua trước ống kính?"
Florian đặt ra câu hỏi. Alva gật gù.
"Có thể. Dù sao thì vì để bảo quản và vì sự kiện vừa qua, Joseph cũng không để cho ống kính bị nhìn thấy. May mắn là nó không nhốt con người như con ong đó, tuy vậy thì cũng tính là đặc tính nguy hiểm"
Alva nhìn Florian.
"Em có táy máy gì nó không?"
Florian nhún vai.
"Em có xem qua nhưng không mở ra hết đâu, anh yên tâm"
Florian lại kê mặt lên tay và nhìn qua chỗ Alva.
"Thế tối nay anh rảnh không?"
"9h?"
"Giờ đấy rảnh thì còn làm ăn gì?"
"Không phải giờ đấy mới có cái để mần ăn sao?"
Florian cảm giác não hơi trì trệ. Cậu thề mình không dạy hư Alva, chắc chắn không!
"... 9h tối nay em qua ăn khuya" - Alva hơi nghiêng người lại chỗ Florian, tựa đầu vào trán cậu.
"Ở lại?"
"Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Ban đêm thì chắc là không ăn đồ ngọt được nhưng Florian sẽ cân nhắc việc đem một ổ bánh qua.
"Ngày mai anh có được nghỉ không?"
Alva gật đầu.
"Vậy tối nay em đem đồ qua nấu lẩu ăn nha. Sẵn uống một ít"
Nói vậy xong, Florian thoáng nghiêng người hôn cái chóc lên môi Alva rồi thu xếp đồ đạc, vẫy tay chào đối phương. Alva cũng vẫy tay chào người kia, sau đó hơi giật mình khi nghe cái giọng quen thuộc vang lên.
"Mới chiều thôi, sao mà hai người mặn nồng quá vậy? Thiệt khiến người ta ghen tị"
Joseph mang theo một ít bánh, với suy nghĩ tốt đẹp là sẽ trả công cho người bạn tốt của mình. Không những chưa trả công cho bạn còn bị bản "cho ăn cơm chó". Joseph lắc đầu, bao giờ anh mới rủ người thương đi ăn khuya được đây. Alva mặt không biến sắc, nhìn món bánh ngọt đựng trong hộp, rõ ràng không phải loại rẻ tiền.
"Anh qua sớm hơn giờ đã hẹn"
"Để chốc nữa cậu còn về sớm với người kia chứ"
Alva nhìn chằm chằm Joseph. Mấy lúc này, gã không thể phủ nhận đối phương làm gã nghĩ đến mấy con mèo gã từng thấy lúc đi cà phê thú cưng với người thương.
"Được rồi, tôi cũng có hẹn với Victor."
Alva khẽ nhếch miệng cười. Joseph không hiểu sao người hiếm khi cười như Alva lúc cười lại cho ra cảm giác mỉa mai cao độ đến thế.
"Thôi được rồi, bắt tay vào làm đi, xong sớm về sớm"
Alva gật đầu, đặt bánh vào tủ lạnh sau đó cùng Joseph đến chỗ chiếc máy ảnh họ tính thăm khám. Lúc Joseph giở lớp vải nhung đỏ, một tấm hình nhẹ nhàng trượt ra. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, Joseph khẽ chau mày.
"Cậu xem nó? Hay cậu trai kia?"
"Florian có xem qua nhưng cậu ta không kéo hết vải chùm của ống kính"
Joseph quỳ gối, đưa ngón tay nắm lấy tấm ảnh mỏng. Đáng ngạc nhiên thay, nó lại là một tấm ảnh trắng. Gã đưa nó cho Alva xem, nhưng lần này, hình ảnh trên đó dần hiện lên. Joseph nhìn ảnh, khẽ cười khan.
"Cái máy ảnh này... rốt cuộc nó là cái quỷ gì vậy?"
Bên trên bức ảnh nằm trong tay Alva là hình ảnh một viên cứu hỏa... trẻ đang bị lửa vây quanh. Bốn bề bức ảnh, lửa cháy rực rỡ, chỉ độc giữa trung tâm của bức ảnh là hình ảnh của cậu trai ấy, khẽ úp mặt vào hai lòng bàn tay. Một tiếng vỡ vang lên, chói tai đến mức Joseph lẫn Alva đều phải cau mày và gương mặt của người kia; giống như bức ảnh của Joseph,; hiện ra giữa đường gương nứt.
Đối phương nhìn về phía hướng máy ảnh, nước mắt chảy dài, đồng tử lộ ra giữa những mớ tóc lòa xòa bồng bềnh thắt lại. Tựa hồ như cái cảnh Florian từng tròn mắt nhìn anh...
"Phải hủy nó thôi"
Joseph cuối cùng cũng lên tiếng, cắt đứt không khí quái dị. Alva thở hắt ra một hơi.
"Ừm"
Họ đặt bức ảnh vào tệp báo cáo, dứt khoát đem chiếc máy ảnh đặt lên bàn thí nghiệm, tiến hành tháo dở.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com