Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Original| "Do I understand you, Florian?"

• Skinship: Original

• Summary: Alva thừa nhận, có lẽ có nhiều thứ anh ta chưa hiểu rõ về cậu trai điều tra viên.

• Setting:

> Alva và Florian đang trong một mối quan hệ, có thể là họ xem nó như một mối tình, cũng có thể đơn giản là người bạn tâm giao không có lấy một điểm chung.

> Alva và những nhận định của bản thân, cùng với đó là Florian bị ngơ =)))

• Notes: Cái này được viết ra vì tui bất ngờ rằng tui hỏng hề bất ngờ với những sở thích sở ghét hay chuyên môn của Florian. Thứ duy nhất tui bất ngờ là tụi tui cùng cung 🤝♉️ Mắt nhìn bias của tôi quá là đỉnh nóc kịch trần hehe =)))
___

Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi Alva mơ hồ cảm nhận rằng anh và Florian đang có một mối quan hệ với nhau. Đầu tiên, xin hãy để Alva nói một chút về việc tại sao anh nghĩ vậy.

Alva sớm đã không còn tin vào con người. Thứ anh ta tin là lý thuyết khoa học và các luật lệ đạo đức được thiết lập một cách tự nhiên. Đương nhiên, Alva không phải là kẻ tùy tiện áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác nhưng anh cũng không phủ nhận bản thân có những lúc vẫn khá chủ quan.

Chẳng hạn như cách Alva có ấn tượng với Florian lúc ban đầu và hiện tại chẳng hạn.

"Ngài Alva... ngài làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

Florian đọc sách, một cuốn quen thuộc về sự hình thành của sự cháy. Alva nhớ rằng khi xưa anh ta từng trộm đọc qua, thấy những bút tích ghi chú dày đặc và có những lời nhắn dường như không liên quan đến nội dung sách.

"Không có gì..." - Alva nói. Ánh mắt vô thức dán trên người Florian một lần nữa quay lại cuốn sách Vật Lý Lượng Tử trên tay.

"Chẳng là ta đoán rằng mình có vẻ biết nhiều về cậu hơn một chút"

Florian đọc sách có chút mất tập trung với ánh nhìn của người ngồi bên kia phòng, sau khi nghe lời nói của đối phương cậu lại càng thêm hứng thú. Florian gập cuốn sách và đặt nó lên đùi, khẽ cười để lộ ra mấy cái răng nanh nhỏ xíu duyên dáng.

"Ngài biết thêm gì, có muốn tôi thử xác minh không?"

Đối diện với vẻ hào hứng của Florian, Alva trái lại cũng không bày vẻ phiền hà. Anh ta gõ nhẹ mũi bút lên mặt giấy vài ba lần trước khi trầm ngâm cất lời.

"Cậu ít nói hơn ta tưởng, để ý một chút thì dường như cũng chẳng có gì thừa thãi"

Alva bày tỏ ý kiến từ góc nhìn của bản thân. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ vẩn vơ quan sát, vì Alva cảm thấy họ dường như đã gần gũi hơn một bậc. Đôi lúc Alva đứng lặng mình bên Florian, nhìn cậu nói cười với đồng đội về trận đấu trước khi vẫy tay chào tạm biệt mọi người và quay qua trò chuyện với anh ta. Florian dường như rất giỏi lần theo nhịp điệu của các cá nhân, như đối với những lời khen ngợi nhiệt tình, cậu ta cũng sẽ bày ra một nụ cười nhiệt tình đáp trả. Mà với một người có phong thái thong thả như Alva, Florian sẽ tự điều chỉnh nhịp độ để chậm rãi tiếp nối cuộc trò chuyện. Việc đấy không dễ, Alva biết chứ vì trong quá khứ, anh cũng chẳng mấy ưa thích những cuộc nói chuyện phát sinh ngoài lĩnh vực. Tuy nhiên, là một quý tộc đương thời, Alva không thể không học cách nhận biết nhịp độ của những buổi nói chuyện.

Alva đoán rằng tuy không cùng một hoàn cảnh, song, họ hẳn đã trải qua những chuyện tương tự nhau ở quá khứ ở một điểm nào đấy.

Florian nghe thấy vậy có chút nhướng mày, và cậu ta ngả người ra chiếc ghế bành mỉm cười vui vẻ.

"Ngài để ý thật đấy. Thế ngài còn tìm được gì hay ho không?"

Alva lúc này hơi vuốt vuốt cằm, suy nghĩ dăm ba bận.

"Có những thứ khá rõ ràng, như việc cậu yêu gia đình hay việc cậu thông thạo về những điều liên quan đến sự cháy. Ta đoán vế sau đơn giản là vì nghề nghiệp của cậu."

Florian gật gù - "Ngài nói không sai. Nhưng tôi đơn giản cũng rất thích nó. Nếu tôi không làm điều tra viên hỏa hoạn, ngài sẽ bất ngờ về những thứ tôi biết cũng chẳng thay đổi đâu"

Florian khẽ đưa tay miết nhẹ lên bìa sách.

"Cha mẹ tôi là những nhà khoa học hóa sinh. Tôi đoán họ phần nào truyền cảm hứng cho tôi về việc này"

"Hóa sinh cũng rất thú vị. Kể cả khi chúng ta không thực sự cùng chuyên môn, ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói về điều đấy đôi lúc."

Florian chống tay lên tay vịn ghế bành, kê má lên bàn tay để mở.

"Tôi cảm thấy hóa sinh mà tôi hiểu biết có thể chia sẻ với người khác nha. Nhưng Vật Lý của ngài thực sự khiến người ta rối trí."

Alva thoáng nhướng hàng mày rầm của bản thân. Chẳng hiểu sao môi ngài ta khẽ cong nhẹ.

"Vậy à? Ta có niềm tin rằng không ít thì nhiều cậu cũng sẽ hiểu thôi"

Florian chớp chớp mắt.

"Cậu thích tắm nắng nhỉ?" - Alva chợt đề cập khi anh ta quay lại xấp tài liệu trên bàn.

"Vâng. Tắm nắng dễ chịu lắm, còn khỏe nữa."

Alva không quá ưa những thời tiết quá mực gay gắt, nhưng cậu nói đúng. Thời tiết ấm áp từ cái nắng của mặt trời đương nhiên là dễ chịu hơn so với những ngày mưa rả rích. Các thiết bị vận hành trơn tru, cũng sẽ không phát sinh các phản ứng hóa sinn ảnh hưởng đến quá trình thí nghiệm.

"Không, ta chỉ thấy điều đó khá hiển nhiên. Mà... thật ra thì nó khiến cậu nghe trông như một con mèo."

Alva dường như không bận tâm về cách ví von của anh ta lắm.

"Hoặc chó... Chà, cậu biết chúng thích tắm nắng mà. Ta cũng chưa từng nghe qua ai đề cập đến việc họ thích tắm nắng." - Đơn giản vì Alva cũng chẳng quen mấy ai; đó là sự thật.

"Thế tôi kêu meo meo hay gâu gâu nhé?"

"Đừng có khùng quá."

Florian khẽ cười khúc khích mấy tiếng và rồi cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Alva.

"Sao vậy, ngài đang nghĩ xem tôi giống chó hay mèo hơn à?"

Alva khẽ lắc đầu.

"Không, ta cũng chợt nhận ra cậu thực chất chẳng mấy ổn định."

Alva kín đáo đưa mắt nhìn, từ con mắt cười đến nơi từng tồn tại một con mắt khác. Và anh ta khẽ thở ra một hơi dài.

"Florian, cậu luôn cố gắng để ổn định bản thân."

Alva không nói điều này vì những quan sát đơn giản vừa nãy. Anh ta có cái lí của mình. Quay lại với những cuộc trò chuyện, như ta biết thì Florian biết cách thay đổi giọng điều, khí chất, câu hỏi câu trả lời cần thiết đối với từng nhóm đối tượng cậu ta giao lưu. Đương thời cũng sẽ cho người ta cảm giác cậu rất gần gũi, cũng rất dễ chịu. Alva tin rằng kĩ năng xã giao xã hội của Florian rất cao, có thể là cao hơn cả so với anh. Nhưng đồng thời, đôi lúc Florian sẽ ngồi thẩn thờ như hồn phách trôi đi đâu mất, đôi lúc sẽ ngã đầu khẽ nhắm mắt lại, cũng sẽ có lúc chợt trầm ngâm chẳng nói. Việc có thể dễ dàng thay đổi thích nghi như vậy đương nhiên sẽ rất tốn sức lực mà Alva tin rằng những khoảnh khắc trên kia chính là những lúc Florian cân bằng lại cảm xúc, giữ vững phong độ của bản thân.

"Ta hy vọng khi ở với ta, cậu sẽ thoải mái hơn" - Alva nói. Tuy anh công nhận rằng dường như Florian khi gần gũi với anh thì cũng đã hòm hòm để lộ những khía cạnh này. Song, Alva vẫn mong cậu nên nghĩ về bản thân nhiều hơn. Chi ít là khi ở bên Alva.

Alva gập lại cuốn sổ, nhìn về phía Florian, người đang ngồi chống má và yên lặng nhìn anh.

"Sao vậy, ta khiến cậu không thoải mái sao?"

Florian dường như từ mơ ảo trở ra, hơi lắc lắc đầu trước câu hỏi của Alva và ngồi thẳng dậy.

"Chà, tôi không sao. Chỉ đang hơi xúc động thôi. Hiếm ai lại để ý đến tôi như vậy"

Florian đứng dậy và cất sách lên kệ tủ.

"Chi ít thì... họ quan trọng hình tượng của tôi hơn. Ngài thì khác. Phải thú thật rằng ngài khiến tôi có chút lo sợ đấy. Chưa có ai tóm gáy tôi chặt như ngài đâu" - Florian đến bên bàn Alva.

Alva đưa mắt nhìn Florian.

"Vậy cậu nghĩ là tôi đã hiểu cậu đủ chưa?"

Florian nhoẻn miệng cười.

"Chà, ai mà biết được nhỉ."
___

Yapping một chút về việc tại sao tôi không bất ngờ về thông tin của Florian trừ cái ngày sinh.

• Ngay từ đầu trong PV, Florian thiếu niên cũng đã tự mình thí nghiệm về sự cháy. Kết hợp với suy luận một trong nhiệm vụ suy luận và nghề nghiệp của anh ta, tôi cũng có suy nghĩ rằng Florian phải có kiến thức tốt về lửa nói chung và khoa học sự cháy nói riêng. Nếu bạn không tin có thể xem lại những tác phẩm cũ sẽ thấy tôi từng đề cập về việc đọc sách của Florian.

• Kể ra đọc sách và tắm nắng là hai cái cũng khiến tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên thì không phải là không có khả năng. Đầu tiên là tôi cũng nghĩ Florian đọc nhiều đơn giản là vì tôi nghĩ anh ta có hứng thú với Hóa Sinh (Ít ra thì với khoa học sự cháy). Tắm nắng mới khiến tôi bất ngờ vì nghe nó giống như một con chó hay con mèo gì đấy. Nhưng tất nhiên, Florian là một con cáo rồi. Là hồ ly lận cơ =)))

• Florian yêu gia đình. Anh ta nhớ gia đình da diết, dù là khi tinh thần trên bờ vực tuyệt vọng hay khi bản thân đã tìm được lẻ sống. Dường như tình yêu gia đình khiến anh ta sống, cũng là động lực để anh ta sống. Ngọn lửa thực chất là một vật trung gian giúp anh ta có cảm giác được gần gũi hơn với hơi ấm của những ngày xưa cũ. Bằng không thì với người bị hỏa hoạn đánh úp như anh ta, Florian làm thế nào mà yêu nó được.

• Tôi không bất ngờ rằng Florian có thể có hứng thú với các hoạt động xã hội nhưng anh ta không hứng thú với việc tám nhảm, hay một cách có mẫu hơn là những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Florian lớn lên với tâm lý bất ổn và những lời tán tụng, những lời xì xầm bàn tán đầy vô nghĩa, đương nhiên sẽ không thể yêu thích được chuyện này. Suy luận cũng chỉ ra rằng anh ta không hề cởi mở về đời sống cá nhân. Vì chuyện đó là không cần thiết. Florian sẽ thể hiện sự trốn tránh rõ rệt bằng việc cười cho qua hoặc có thể sẽ xụ mặt xuống nếu cần thiết.

• Một điều nữa chính là việc anh ta không thích dối trá giả tạo. Nếu mọi người cho rằng việc anh ta châm lửa đốt nhà và sau đó dập lửa là một hình thức dối trá giả tạo thì với tôi hành động đó nó không quá đúng với việc này. Đầu tiên, PV của Florian đã đề cập đến việc tại sao Florian châm lửa. Nó không xuất phát từ việc cầu hư vinh mà là vì sự kỳ vọng bị áp đặt, suy nghĩ chính nghĩa sai lệch và khao khát được sống lại quá khứ. Vì vậy hành động trên là hành động có chủ đích và có nguyên nhân dẫn đến kết quả, không phải là hành động ngụy tạo để che giấu một điều gì đó. Thực chất tôi có suy đoán rằng chính những sự dối trá ngụy tạo mới dẫn đến mục đích đốt phá của Florian. Anh ta tin rằng ngọn lửa sẽ thiêu rụi những điều này... chăng?

Có lẽ là tôi đang ba hoa về việc mình đang "đọc hiểu" Florian như nào. Chỉ là sau khi xem xét cách mọi người áp đặt hình tượng, có một cái nhìn khác, bất ngờ với những gì tôi không bất ngờ, nó khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi tìm hiểu Victor. Tôi thích Florian phần nào đấy vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi có cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Cho đến hiện tại, tôi tin rằng mình không sai.

Hình tượng đại chúng của Florian luôn thiên về một cái vẻ ngoài bóng bẩy anh hùng, một kẻ liều lĩnh dốt nát, tuy họ thường miêu tả anh ta xảo quyệt hay mưu mô. Đồng thời cũng có những người khắc họa Florian quá bạo lực, quá tăng động, quá... phiền phức. Tôi không muốn bị lung lạc bởi những thông tin đại chúng đấy nên yapping ở đây để lưu trữ. Nếu bạn đọc tới đây thì rất cảm ơn bạn vì đã có lòng nán lại, nếu bạn không đọc tới đây đương nhiên bạn cũng sẽ không thấy dòng này =)))
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com