Original| Đoản ngẫu hứng 1
• Skinship: Original
• Notes: [Đoản ngẫu hứng] là mấy chương mình viết tùy ý do không ngủ được nên hong có setting cũng chả có plot. Não nghĩ ra gì tay viết nấy.
___
Florian đưa tay ướm lên tay Alva. Ngài ta thoáng nhíu mày khó hiểu. Ít ra thì, chuyện này có bình thường không.
"Tay ngài... lớn thì không lớn lắm nhưng mà dài ghê"
Nhìn xem tay ai nằm gọn trong tay Alva nói kia. Nhưng nói chung, Alva cũng chẳng muốn chấp nhặt.
"Còn tay cậu khá nhỏ so với một điều tra viên hỏa hoạn nhỉ?"
Florian thoáng ngâm nga trong miệng, sau đó đưa mặt nhìn Alva.
"Tay tôi là cỡ bình thường mà. Tôi từng ướm với người khác rồi nhé, tay còn có chút lớn hơn nhiều cơ."
Florian bĩu môi, không để ý đến chân mày nhướng lên đột ngột của Alva.
"Cậu ướm tay với cả người khác?"
"Thì... buồn chán quá. Tôi thấy tay của Sterling rất đẹp nên bỗng dưng muốn chơi trò này. Lúc hỏi cậu ta, miệng cười của cậu ta cứng ngắt lại luôn, trông buồn cười lắm. Cơ mà cậu ta vẫn đưa tay lên ướm với tôi đó. Tốt quá hen."
Florian vui vẻ pha trò, hai tay cậu mân mê mấy ngón tay của Alva. Vị ẩn sĩ vẫn điềm đạm, song, nét mày dường như sâu thêm, ánh mắt đăm đắm nhìn Florian. Sau đó không nói tiếng nào, Alva rụt tay về.
"Ơ kìa!" Florian thốt lên nuối tiếc. Cậu ta còn đang cảm thán tay đối phương tuy nhiều sẹo điện do tai nạn, song, có vẻ chúng cũng còn mềm mại lắm. Cậu đưa con mắt còn nguyên vẹn nhìn về phía Alva, bày ra dáng vẻ tổn thương khi đối phương cứ thế rút tay về.
"Ngài chả thương tôi"
Florian mếu máo một cách trơ trẽn. Alva cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại vướng vào dăm bận tình cảm với một kẻ trái ngược với ngài đến thế. Vị ẩn sĩ chỉ nghiêm mặt, đồng tử mèo đen nhìn đối phương khiến Florian có chút lạnh gáy.
"Tôi đùa thôi, đã làm gì ngài đâu..."
Mấy lúc hiếm hoi lắm, Alva mới cười, và phải gọi là vô cùng hiếm hoi, Alva mới cười khinh khỉnh như thế.
"Muốn nắm tay ta? Vậy tối nắm nhiều một chút là được."
Florian đột ngột nhận ra tại sao bản thân lại thấy lạnh gáy như thế. Cậu cười xuề xòa hối lỗi dù Florian cũng không hiểu tại sao câu đùa vô thưởng vô phạt của mình lại khiến người kia có vẻ khó chịu.
"Nắm tay đi ngủ thôi mà, có gì đâu"
Florian tự trấn an trong lòng. Tiếc thay Alva có vẻ dỗi thật và cái nắm tay đêm đó khiến cậu ngủ với một cái hông ê ẩm cả lên.
____
Bonus:
Sterling: Tại sao ngài cố chấp thế? Mấy người kia xong mấy cả rồi kìa
Lorenz: Có thù
Sterling: ?
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com