WardenFox| The knife on my back
[1]
Điều nực cười chính là khi bản thân mang "điểm dị biệt" thì kẻ khác sẽ mặc nhiên gạt bỏ mọi cố gắng của ta mà xem ta như một loại hàng hóa. Spirit Fox cười khan. Đối với chuyện bản thân đột ngột cảm thấy tê liệt và tầm nhìn dần nhòa đi, cậu có chút... khó thích nghi được. Tính cách của việc bị trúng độc chính là độc tố sẽ thường gây tê liệt các cơ và sau đó là làm giảm khả năng hoạt động của các dây thần kinh tạm thời. Hoặc ít ra Spirit Fox hiểu nó như thế. Các biểu hiện ngoài như đổ mồ hôi và nôn ra máu độc là một dạng cơ chế phản xạ trước các tác nhân gây nên việc này. Spirit Fox nhìn vết máu đỏ tươi nhuốm đầy lòng găng tay trắng và tiếng cười khe khẽ vang bên đôi tai ù ù của bản thân, từ biểu cảm bàng hoàng khó hiểu, dần dà lại cau lên một cái cười đau đớn.
A... một lũ khốn nạn. Hoặc có lẽ họ chỉ đơn giản khinh thường sự dị biệt của cậu thôi, đúng chứ. Con người, các chủng loại đương thời, sống và khinh thường lẫn nhau, khinh từ vẻ ngoài đến trí óc, khinh từ chút bạc lẻ cho đến vài ba trăm tỷ đồng. Dù sao đi chăng nữa, hiện tại, Spirit Fox cũng chỉ có thể cảm nhận cơ thể nặng nề trĩu xuống, tựa như đầu gối bị treo tạ và khung cảnh trước mắt quay vòng trước khi chúng tắt ngúm như màn hình ti vi cũ.
[2]
Bị đánh thuốc độc là một chuyện, bị bán đi lại là một chuyện khác. Spirit Fox đoán rằng vì họ là một đám tụ hợp với nhau theo tinh thần tự nguyện nên kể cả dù họ từng sát cánh với nhau thì việc buông bỏ hay bán đứng về cơ bản cũng dễ dàng. Spirit Fox biết, bản thân mang tính chất quá bắt mắt. Những ánh nhìn trông đợi và thèm khát luôn khiến cậu cảm thấy khó hiểu; có lý do gì để họ thấy những cái đuôi của cậu hấp dẫn, hay bản thân cậu, hay bất kỳ điều gì. Spirit Fox tin rằng nếu bản chất của bản thân có thể lay động lòng người thì điều đó sẽ tốt hơn. Cậu nỗ lực, rồi nhận ra, chính những điểm dị biệt cũng là bản chất của mình, và không có điều gì tốt đẹp cả.
Thoạt đầu, Spirit Fox vẫn kháng cự.
Tác dụng của thuốc độc không phai đi nhanh chóng sau khi cậu lấy lại ý thức. Những chuyển động nhanh nhẹn của cậu bị hạn chế và cả sức lực cũng giảm đi. Sau cùng trước khi bản thân có thể hồi phục hoàn toàn, cổ của Spirit Fox đã bị gắn vòng, như một con chó bị ép tròng xích vào cổ, mỗi khi trái lệch thì lập tức có một ít thuốc an thần đâm vào. Những kẻ khác là vòng điện trong khi cậu là thứ vòng này, có lẽ vì việc tác động điện năng có thể hư hao "hàng hóa" và cậu "may mắn" được xem là có giá trị hơn một chút. Dẫu sao thì cũng đâu khác gì.
Spirit Fox kháng cự bằng mọi thứ cậu có. Từ sức lực, ngôn từ, đến kỹ năng. Cuối cùng những điều đó nhanh chóng "giúp" cậu được "thưởng" thêm xích tay và cùm chân, một cái bịt mắt và một cái khóa mõm. Spirit Fox sẽ gọi đây là bộ khóa trái trọn gói vì giờ cậu chính thức bất lực. Và việc bị ngắt đi cả thị giác và ngôn ngữ giao tiếp thì Spirit Fox không thể không cảm thấy bất an; nhất là khi chúng đưa cậu đi rửa ráy và đem bày biện lên sàn đấu giá.
[3]
Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng tán thưởng. Tiếng người ta xì xào bàn tán, tiếng trầm trồ và tiếng rao hàng.
Chưa bao giờ Spirit Fox cảm thấy nhục nhã như vậy. Bản thân bị tròng lên người vô số xiềng xích còn cơ thể bị phơi bày để người ta xem xét và đánh giá. Nhân phẩm bị chà đạp thậm tệ đến độ bản năng của cậu bất giác reo lên từng hồi chuông và Spirit Fox cố gắng che chắn cơ thể trong vô vọng.
Đáng sợ.
Đã lâu lắm rồi Spirit Fox mới sợ hãi như vậy. Tai cậu cụp xuống sát đầu và cơ thể cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Một cơn run rẩy bất giác chạy khắp cơ thể, dường như càng vừa mắt những kẻ đang ngồi dưới khán đài. Ánh đèn vàng tỏa nhiệt nhè nhẹ, bù lại, không khí chung quanh lạnh lẽo đến khó thở. Spirit Fox thở ra từng đợt ngắn, nhanh, trái tim đập như thể nó sắp phá ngực mà ra. Cái kiểu, xương sườn, vòm ngực, lớp da, tất cả đều sẽ bị xuyên thủng. Máu chảy từ trên đài vật phẩm nhỏ tí tách xuống sân khấu và Spirit Fox sẽ thoi thóp một cách đáng thương...
[4]
Một tiếng động lớn vang lên bất ngờ. Theo đó là tiếng náo loạn, một tạp âm giữa tiếng ồm ồm uy quyền và tiếng những kẻ lắm tiền tan đàn xẻ nghé. Spirit Fox có thể nghe thấy tên đứng bán đấu giá cũng đã nhanh chóng quay gót chạy đi cùng với từng đàn bước chân huyên náo đến đau nhức hai tai.
Spirit Fox không thể rời khỏi đài bày biện vật phẩm đơn giản vì bản thân cậu vừa bị xích lại, hai chân cũng bị còng lấy.
Khi thị giác bị phong tỏa, thính giác và xúc giác sẽ được phóng đại hàng chục lần. Đó là lý do Spirit Fox có thể nghe ra được số lượng người tới cực kỳ đông, không chỉ vậy những bước chân đều đặc biệt hữu lực, chứng tỏ nơi nay đã bị phát hiện bởi đội an ninh.
Có lẽ thế, hoặc chỉ đơn giản là một đám phá hoại, tinh thần bất ổn định khiến Spirit Fox khó lòng phán đoán. Cậu cố gắng thử vùng vẫy khỏi xiền xích khi chợt cảm nhận có người tiến lại gần. Tuy miệng cũng bị khóa nhưng âm thanh từ cổ họng vẫn có thể phát ra. Nhưng những âm rên đó nghe rầu rĩ đáng thương và bất lực, chẳng mang một tí đe dọa nào.
Khi bàn tay của kẻ lạ mặt chạm tới, cơ thể của Spirit Fox căng cứng và cậu chỉ có thể cảm nhận mình bị nhấc bổng lên mà không thể làm gì.
[5]
Buôn bán trái phép hẳn là hoạt động yêu thích của những kẻ lắm tiền. Warden ho khẽ, nhìn đám người mặc vest mang mặt nạ chạy tán loạn như đám sâu bọ ẩn mình dưới tảng đá. Nay tảng đá bị đập vỡ, chúng chạy trốn bất chấp điều đó sẽ dẫn chúng đến những kết cục tồi tệ hơn.
Ghi nhận về những vụ mất tích và buôn bán trái phép tăng cao hơn trong thời gian gần đây, buộc Warden phải tự thân xử lý không ít lần. Gã mệt mỏi nắn nắn thái dương, gót giày đạp lên sàn đá kêu lộp cộp, bị át bởi tiếng la hét lúc bọn khốn nạn bị cấp dưới của gã bắt lấy. Quy trình bắt giữ chỉ là giai đoạn đầu, bên cạnh đó là kiểm tra các tài sản và sinh vật bị bắt giữ làm hàng hóa. Công việc đã nhiều nay lại càng nhiều hơn khiến Warden không tránh khỏi ảo não. Gã bước từng bước tiến đến sàn đấu giá, nhìn cấp dưới của bản thân chần chừ trước bệ bày biện vật phẩm.
"Đi kiểm tra các hàng hóa và sinh vật sau kho và cánh gà đi, ở đây ta sẽ lo"
Warden sau khi quan sát, liền nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Những người khác nhanh chóng tiến hành, để gã ở lại cùng "món hàng" bị bán dang dở.
Đó là một thú nhân - cũng không phải là loại bình thường. Kẻ kia thuộc bộ cáo, tai và đuôi xem qua có vẻ là một dạng trường năng lượng. Warden khẽ vươn tay, cảm nhận có chút nhiệt lượng tỏa ra từ những chiếc đuôi đỏ au rực rỡ. Nhưng điều đó không phải là vấn đề với Warden lắm.
Nếu tính, gã cũng không phải là con người. Warden là một "con ngài" mang trường năng lượng băng. Xử lý những kẻ như con cáo kia lại càng phù hợp. Ánh mắt của Warden lướt qua một lượt, nhìn nhận đối phương đang trong trạng thái bất ổn: Tai cụp xuống đề phòng, các đuôi cũng bao bọc xung quanh như một lá chắn. Cơ thể của người cáo cứng lại và co rúm như một tờ giấy nhàu nhĩ. Warden kiếm góc đặt tay, sau đó trực tiếp bế bổng đối phương lên.
Cơ thể người kia khẽ giật, âm rên trong cổ họng lại càng mãnh liệt. Trường năng lượng từ những chiếc đuôi dường như càng cố tỏ ra nhiệt lượng cao nhưng chúng không thể vượt qua cái lạnh của Warden. Đưa bản tay đeo găng đen lên và áp vào gáy của đối phương, gã kéo cậu áp mặt vào vai mình, nhẹ giọng.
"Đừng lo, chúng tôi đến để cứu cậu"
Warden xoa nhẹ, cố gắng trấn an tinh thần của người trong tay. Đối phương vẫn khẽ run rẩy nhưng dần dần, người kia dụi mặt vào vai gã và trở nên yên ắng. Khi Warden đổi tư thế và bế đối phương trên tay, gã để ý đến vật sẫm màu trên vải bịt mắt.
Có lẽ đối phương đã khóc, một chuyện không hiếm gặp mấy. Nhưng chẳng hiểu sao Warden cảm thấy việc kháng cự ban đầu của cáo nhân lại có gì đó không chỉ đơn giản là sợ hãi người cậu không thấy mặt.
Chưa nói đến người này còn bị ràng buộc cực kỳ chắc chắn, chứng tỏ đối phương cũng không để yên người ta làm gì thì làm. Nó chợt khiến Warden có chút tò mò, và gã lấy áo choàng quấn cơ thể người kia lại.
Warden cứ thế bế lấy đối phương trong khi giám sát cuộc truy bắt diễn ra, bắt đầu sắp xếp những công việc cần làm khi quay trở về...
___
Viết cái idea đợt trước vì tự dưng thấy hay mà để không cũng phí =)))
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com