WardenFox| "There is a man in my room, not my fox..."
Warden tìm thấy một con cáo nhỏ.
Quản ngục nhà tù Băng Nguyên đưa ánh mắt lạnh ngắt của bản thân nhìn một đụn đỏ hòn nằm trên nền tuyết trắng ngần quen mắt. Nếu ngài ta không nhìn thấy, ngài ta sẽ dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của nó thôi bởi Warden ngài đây phải quản giáo không biết bao nhiêu kẻ tù tội. Ngài không thể nào chủ động đi kiếm một sinh vật sống và rồi lại chủ động bảo hộ chăm sóc nó được. Nhưng nếu sinh vật ấy lại tìm đến ngài, vô tình chạm vào mũi giày của ngài, Warden đương nhiên không thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì xảy
ra.
Băng Nguyên luôn trong một bầu không khí ảm đạm. Có lẽ bởi vì nơi này chỉ có băng tuyết, cũng có lẽ bởi vì bầu trời thường chỉ là một sắc xanh xám xịt. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, môi trường thì hoàn toàn lý tưởng để rèn luyện bản ngã nhưng nếu để sinh sống như một vùng đất định cư thì đương nhiên là nói chuyện bất khả thi. Đường vận chuyển trắc trở, khí hậu băng lãnh khác thường. Nếu không có con đường vận chuyển chuyên biệt và được hỗ trợ thì kể cả có muốn tạm thời ở đây, chuyện đó cũng sẽ đặc biệt khó. Nhưng Warden được cắt cử, xây dựng một lao ngục. Dù chi phí tạo nên nơi này không thể nói là ít, song, hiệu quả và kết quả đầu ra cũng nói không ngoa là rất tốt.
Cũng đã hơn mấy mươi chục năm Warden tại vị nơi này. Từng lứa tội phạm đều được cải tạo một cách nghiêm ngặt dưới tay ngài ta mà bản thân Warden tuy nắm chức vụ quản ngục trưởng cũng không hề lơ là việc chấn chỉnh bản thân. Trải qua khoảng thời gian làm việc như thế, ngài ta dường như quên mất đi còn có những sự vô thường khác nằm ngoài việc cải tạo và báo cáo thường nhật.
Là thú săn mồi, hay là kẻ bị săn…
Warden tự hỏi sau khi quỳ gối ôm lên con cáo nhỏ nằm vùi mình trong lớp tuyết trắng tinh. Cơ thể nó cứng ngắc, da lông xẹp lại, ướt nước từ những bông tuyết bám quanh. Warden cảm nhận được hơi thở yếu ớt, yếu đến độ thân thể của nó cũng chẳng buồn run rẩy trước cái lạnh vượt ngưỡng chịu đựng này. Ngài ta ôm lấy nó bằng tay trái, chỉnh áo choàng phủ vòng cả cánh tay bên đấy của ngài ta. Có thể xem là khá may mắn khi Warden tìm được nó vào giờ này. Ngài đã xong chuyện bên lao tù, hiện tại trở về nơi ở của bản thân để viết báo cáo thường niên và ghi chép các phát hiện. Việc bổ túc các phương thức cần thiết để quản lý càng thêm chặt chẽ tùy theo từng nhóm đối tượng sẽ càng khiến cho việc cải tạo tốt hơn, giảm thiểu các khả năng rủi ro về sau. Dầu sao có luyên thuyên như thế thì cũng không phải là một kế hoạch rõ ràng, chỉ có thể dành thời gian đến quá nửa đêm để viết chúng ra giấy.
°
Warden gác lại thiết trượng treo chiếc đèn lồng dẫn lối. Ngài ta sau đó cũng đem áo choàng của bản thân mắc lên, rồi đưa con cáo nhỏ về phòng ngủ kiếm một cái khăn để lau người. Đầu tiên là phải hong khô rồi làm ấm. Thân nhiệt không tăng được thêm thì Warden cũng đành chịu. Ngài quấn nó trong khăn, đặt nó trên chiếc ghế gần lò sưởi, bản thân đi thay qua một bộ đồ trước khi lần nữa ngồi vào bàn làm việc.
Warden có hai phòng.
Một là văn phòng chính, ban ngày sẽ dùng làm nơi giao tiếp với các quản giáo và tù nhân khác nếu họ có việc. Mà cũng vì vậy nên nếu có chuyện giấy tờ ngài ta cũng sẽ ưu tiên làm ban ngày tại phòng đấy hơn. Và phòng thứ hai là phòng ngủ. Nói là phòng ngủ nhưng nó giống như một căn hộ tích hợp. Vừa là nơi ăn ngủ, cũng có chỗ nấu nướng vệ sinh, đương nhiên không thiếu một nơi để làm việc. Những lúc đêm về không muốn ai quấy rầy, Warden sẽ cứ vậy ở lì trong phòng ngủ mà làm việc của bản thân.
Tiếng bút viết trên giấy đều đều vang lên. Warden vẫn chưa ăn tối. Món hầm đang được ninh từ từ trên bếp lửa nhỏ. Ngài ta tập trung ghi chép chuyện ở khu tuần hôm nay, sau đó lại ghi chép về các cách hành xử đã gặp. Tiếp đó còn phải xem qua các báo cáo ở những nơi ngài ta không trực tiếp đi tuần được, lên lịch và ưu tiên những nơi đang có dấu hiệu bất ổn cao hơn. Có rất nhiều việc, mà Warden sớm đã thuần thục sau khi làm công việc này lặp đi lặp lại hàng chục năm. Tất nhiên không phải lúc nào ngài ta cũng loay hoay với mớ giấy tờ và những tù nhân trong tù ngục. Khi thực sự rảnh rỗi, Warden sẽ đọc sách, khá nhiều loại sách, về đủ những loại kiến thức khác nhau mà ngài ta nghĩ nếu bản thân chỉ làm một công dân bình thường thì ngài ta sẽ chẳng có mấy hứng thú. Đôi lúc còn có mấy quyển sách không mấy hay ho mà ngài ta biết rằng Judge gửi lên theo cho ngài như một trò bông đùa sau khi gã gửi cho ngài thêm một toán những kẻ cứng đầu bất trị. Warden sẽ không phàn nàn đâu, thú thật. Chúng không hay ho nhưng cũng là một loại sách để tham khảo. Hiểu được điều gì đúng đắn và sai trái thì mới có thể phân định rõ ràng các quy tắc của bản thân và cho nhà tù ngài ta đang đứng đầu.
Tiếng sôi liu riu khiến Warden dừng bút.
Ngài ta đi đến đưa mắt nhìn thứ chất lỏng đặc sệt ngả màu kem, theo đó là ít rau củ và thịt. Tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để ăn. Dù sao tù nhân của ngài ta cũng chỉ ăn chừng đấy, bản thân Warden mặc nhiên cũng không cho phép mình ăn món gì tốt hơn. Warden đậy nắp nồi chờ thêm một thời gian nữa sau khi điều chỉnh lửa thấp thêm một chút. Ngài ta lúc bấy giờ mới sực nhớ ra hôm nay bản thân không ở một mình trong phòng. Warden đi đến bên chiếc ghế bành, nhìn con cáo xem hiện tại nó đã như nào. Trong tấm khăn ngài vấn gọn lên thân con cáo nhỏ ấy, hiện tại nó đã bị nới lỏng ra. Con cáo rụt mình qua một góc của chiếc ghế, cố cuộn thân người bị thương của mình lại, ánh nhìn dè chừng, lông tóc khô được một ít cũng hơi phồng lên. Warden hiểu, bản thân nó đang sợ hãi.
Warden đưa tay đến. Con cáo càng nhe hàm răng nhọn của nó ra để đe dọa. Nhưng nó yếu, yếu đến độ không có sức để chồm tới và cắn vào tay ngài. Bàn tay có đôi phần thô ráp của Warden an toàn chạm vào con cáo, phần nào càng khiến cho đôi tai không lành lặn của nó cụp sát xuống đầu. Tiếng nó rên rỉ đáng thương, cả thân đều run rẩy như cây sậy. Chỉ là Warden hoàn toàn không có ý định hại nó. Bàn tay ngài ta hơi vuốt nhẹ lên đám lông có phần vón cục của nó, trước khi xem xét thử lớp băng có phần máu đỏ nào không. Xem chừng con cáo đã cố làm gì đó, băng gạc ở phần chân bị thương vậy mà có một vệt máu loang lổ thấm qua băng trắng. Warden đưa tay bế nó lên, con cáo hơi cựa quậy, miệng há ra cứ vậy cắn lên cả tay của ngài ta. Có điều Warden càng không bày ra vẻ đau đơn, trái lại ánh mắt một mực nghiêm nghị khiến con cáo nhỏ nhanh chóng rụt cổ, hai mắt lần nữa nhắm tịt lại. Warden vươn tay lấy băng gạc, sau đó ngồi xuống thảm, từ tốn thay băng cho con cáo ngài ta nhặt về. Nó ngẩn người, hết nhìn bàn tay của Warden, sau đó lại nhìn lên gương mặt nghiêm nghị đang chăm chú giúp nó trị thương. Bóng lửa hắc lên, làn da có phần nhợt nhạt của Warden chợt trở ấm, cứ vậy bị con cáo nhỏ thu hết vào đôi mắt vàng dị biệt của nó.
“Đừng quấy quá, ta không có nhiều băng gạc để băng cho nhóc đâu”
Warden hoàn thành xong việc, sau đó để cho nó nằm trên thảm. Bản thân dọn dẹp một chút, rửa tay sạch sẽ kiếm đến bữa tối của bản thân. Ngài ta múc cho mình một ít, cũng lấy một cái bát nhỏ múc cho con cáo một phần. Ánh nhìn của Warden lại đặt trên người nó, hơi trầm ngâm suy nghĩ không rõ nó có ăn được hay không. Nhưng rồi ngài ta nghĩ chuyện đó là chuyện của nó. Hiện tại có muốn nó cũng không tự kiếm ăn được, nếu nó đủ khôn thì nó sẽ biết rằng bản thân nó nên làm gì. Warden chờ cho bát của nó hơi nguội lại mới đặt trước mặt nó. Thấy nó chậm chạp ngước mắt nhìn Warden một cách rụt rè, ngài ta lại lên tiếng.
“Ăn đi”
Tuy Warden chỉ nói vẩn vơ, không ngờ con cáo vậy mà thực sự tròn mắt nhìn ngài ta sau đó bắt đầu ăn từng chút. Là do nó hiểu hay bởi vì nó từng gặp tình huống tương đồng? Nhưng nếu thế nó nên có chủ, mà rõ ràng khu vực bán kính hơn trăm dặm đổ đi chắc chắn không có người sống, cổ nó lại càng không đeo vòng.
Warden khẽ vuốt cằm, âu thì cũng không phải là vấn đề to tát.
Warden cũng mang bát súp của mình ngồi cạnh nó mà ăn. Thông thường Warden sẽ có chút phá lệ, ngồi trên bàn làm việc vừa ăn vừa tranh thủ xem tài liệu báo cáo. Dù sao nếu chỉ đơn thuần ngồi ăn, Warden sẽ không tránh khỏi cảm thấy có chút không yên ổn, mà cái căn phòng vắng vẻ chỉ vang tiếng thìa bạc khuấy súp lại càng khiến tâm trạng ngài ta não nề. Hiện tại thì không cần nữa vì con cáo nhỏ kia sau một hai miếng từ tốn liền ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền. Nếu nó thật sự đói như vậy, Warden sẽ muốn nó ăn chậm hơn. Cơ mà cũng chẳng để thừa thời gian ngài ta nhắc nhở, nó sớm đã liếm sạch đến tận đáy bát.
Trái với suy nghĩ của Warden, nó vậy mà có vẻ phấn chấn lên trông thấy. Ban nãy còn như một mớ bông dính dúm vào nhau, hiện tại đã biết cọ cọ mõm vào chân Warden như làm nũng.
“Để ta lấy cho nhóc thêm một ít”
Warden nói rồi đưa tay mang bát của nó đi múc thêm. Ngài ta để bát súp nóng hổi trước mặt nó, nhìn nó ngồi thẳng thớm chờ đợi. Warden chớp mắt.
“Chờ một chút hẳn ăn, súp nóng lắm”
Con cáo nghe vậy cuộn thân lại nằm, chiếc đuôi khẽ đong đưa biếng nhát. Warden lại đưa một thìa súp lên miệng, khẽ cảm thán. Có lẽ nó nghe hiểu thật.
°
Con thú nhỏ thích nghi rất nhanh. Warden tuy không việc gì phải giấu nó nhưng ngài ta cũng chẳng có lý do để đưa nó theo. Warden đặt tên nó là Sprit. Đúng hơn là con cáo nhỏ không chịu bất cứ cái tên nào ngoài cái đó. Và nó thậm chí còn cố gắng kiếm cho bằng dược cái từ đấy để dậm cái bàn chân nhỏ xíu của nó lên. Vậy là nó đã có tên từ trước sao…?
“Ta về rồi”
Warden cất lời. Áng chừng một tuần từ lúc Warden đem nó về rồi và con cáo nhỏ sớm đã khỏe hơn. Nhưng nhìn thời tiết khắc nghiệt của Băng Nguyên, ngài ta không nỡ thả nó ra ngoài. Sprit trông cũng chẳng có gì là muốn rời đi dẫu lâu lâu nó sẽ cuộn thân trên bậu cửa sổ và nằm ngủ trong khi vểnh tai nghe tiếng bão tuyết bên ngoài. Bình thường khi nghe tiếng Warden, nó cũng sẽ rất chủ động chào đón. Sprit sẽ nhảy đến và cọ mõm vào chân Warden, đi qua đi lại lướt cái đuôi dần lấy lại được vẻ bông xù mềm mại của nó lên người ngài ta. Warden cũng không phải là người quá mực cứng nhắc, thi thoảng sẽ cúi người xoa đầu con cáo nhỏ trước khi lại xếp cất đồ và nấu bữa tối.
Sprit rất khôn.
Dường như nó hiểu được Warden, hay ở đây là lời nói của ngài ta. Nó không quấy phá cũng hiếm khi kêu; dù tất nhiên nó kêu thì lần nào cũng ồn hết. Thông thường nó sẽ chỉ im lặng nhìn Warden đi đi lại lại trong phòng, cũng rất biết ý tứ mà không quấy nhiễu ngài ta mỗi khi Warden phải viết và xem lại các báo cáo. Chỉ khi Warden tắt đèn bàn, nó mới chậm rãi đi lại quấn thân làm nũng người ta.
Sprit ấm. Cứ như một cái túi sưởi di động vậy. Ban đầu Warden lấy đồ lót cho nó một cái ổ ngủ trên ghế bành nhưng nó cứ nhảy lên giường nằm cuộn thân ở chỗ ngủ của ngài ta cả buổi tối và chỉ khi Warden đi ngủ nó mới rời đi. Chỗ nó nằm sẽ luôn hừng ấm, vì vậy khi Warden lên giường cũng sẽ không quá trằn trọc. Tuy ngài ta nghĩ chuyện này là bất khả thi nhưng có lẽ nó đang cố làm ấm giường cho ngài. Linh tính cao đến đáng nghi, nó có chủ sao, chủ nó dạy nó à, thế vòng cổ của nó bị mất hay người kia vốn không mang.
Warden suy nghĩ tứ bề, cũng không phải là không có khả năng có người sống gần đây.
Nhưng ai có thể nuôi dạy một con cáo đến mực này và bỏ rơi nó giữa bão tuyết. Một con vật khôn ngoan như này cũng sẽ không tùy tiện rời xa nơi cư trú. Bản năng của thú vật luôn cao hơn con người và trừ phi có một thứ đe dọa nó hơn hẳn miền băng tuyết trắng dày lạnh lẽo thì ngài ta có thể đảm bảo Sprit không phải là một con cáo ngu xuẩn tự tìm chết. Nếu vậy, cũng chỉ có thể đặt ra giả định xấu nhất, rõ ràng là nếu nó có chủ thì người đấy hiện tại cũng đã chẳng còn trên đời.
°
Đã một tháng hơn kể từ khi Warden chính thức làm công tác tư tưởng và nhận nuôi Sprit trên tinh thần tự nguyện hợp tan. Không có ai cố tình đặt ngài vào tình thế hiện tại nhưng rõ ràng đạo đức của Warden cũng không cho phép ngài ta bỏ mặc nó. Tất nhiên, Warden cũng sẽ không nhốt nó mãi trong căn phòng ngủ bí bách này. Tuy luôn bày ra bộ vẻ ngoan ngoãn vâng lời không hề đòi hỏi, song, con cáo vẫn ưa thích một không gian chạy nhảy mà bốn chân nó có thể kéo căng từng bước. Sprit theo Warden kiểm tra ngục tù. Cũng chỉ lâu lâu ngài ta mới mang theo và nó thường chỉ chạy trước không quá một trượng sau đó ngưng lại chờ đợi từng bước đi đều đặn vững chãi của Warden. Trên con đường băng xanh ngắt, Sprit không khác gì một đốm lửa chạy nhảy và cháy bập bùng. Warden không thể phủ nhận con vật kia sau khi đã khỏe mạnh liền trở lại sức sống tươi đẹp của nó.
Toàn thân lông đều óng mượt, thân thể dẻo dai, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn về phía Warden đều dựng thẳng cơ cổ của nó. Rất hữu lực, rất đẹp, đẹp đến độ khiến chúng tù nhân cũng bất chợt im lặng đưa mắt theo.
Điều đáng ngạc nhiên rằng trong khi Warden nghĩ sự xuất hiện của Sprit sẽ khiến không gian tù ngục u uất này hỗn loạn, ấy vậy mà chung quanh yên ả, trật từ đến vô ngần. Rõ ràng ánh lửa đỏ kia mang đầy nhiệt lượng nhưng đồng thời cũng chẳng ai dám đưa tay chạm đến. Thật kì lạ, vì Sprit ngồi yên sát bên song cửa đều tựa hồ như một quản giáo trải qua rèn luyện. Và khí khái của nó không hề áp bức ai nhưng mọi người đều ngẩn ngơ để nhìn về phía nó. Warden sau cùng vẫn hạn chế sự xuất hiện của Sprit vì không khí lạ thường mà nó mang đến. Warden thỉnh thoảng nhìn về dáng vẻ vô tư chạy đuổi theo cái đuôi bông xù của Sprit mà không khỏi thấy bản thân như gặp ảo giác. Có lẽ ngài ta suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể con cáo chỉ thể hiện lúc này lúc kia. Warden khẽ thở dài, nhớ về việc đấy làm ngài ta hơi mất tập trung.
Như mọi lần, Warden trở về, theo thói quen cất tiếng chào hỏi. Nhưng đáp lại ngài, không gian tĩnh lặng. Xa xa chỉ có thể nghe thấy tiếng gỗ cháy bập bùng trong lò sưởi. Warden hơi điếng người. Sprit đâu…
Quản ngục đảm bảo rằng bản thân luôn kiểm tra chu toàn mọi việc trước khi rời đi. Cửa đều khóa lại, chỉ có cửa sổ là hơi hé. Nhưng cửa sổ cũng có chấn song, không lý gì Sprit đang nằm trong một nơi ấm áp như này lại đột ngột bỏ đi. Căn phòng cũng không có dấu tích lộn xộn, cửa sổ và cửa ra đều nguyên vẹn như khi quản ngục rời đi, chuyện này có phải là có chút vô lý không. Spirit không bao giờ phớt lờ tiếng gọi của Warden. Dù nó ở đâu nó cũng sẽ chạy đến bên ngài ta, vui vẻ đong đưa chiếc đuôi mềm mại quấn lấy ống chân lạnh ngắt. Warden gác trượng gỗ qua một bên, sau đó đi vào phòng xem xét. Những nơi Spirit thường nằm đều không thấy nó đâu, cả những ngõ ngách có khả năng nó sẽ ngụ lại cũng vậy.
Warden cuối cùng đưa sự chú ý hướng về chiếc giường của bản thân. Tuy Sprit hiếm khi tùy tiện lên đây trước giờ Warden ngủ nhưng không phải là không có khả năng. Chưa kể, ngài ta quên xếp lại chăn màn trước khi rời đi sao…?
Warden cẩn trọng tiến lại gần. Trong đôi mắt lam bảo hiện rõ một đụn chăn phồng lên lạ thường. Ngài thoáng thở phào, cũng chẳng hiểu tại sao, tin rằng có lẽ con cáo của ngài ta nằm bên dưới. Nghĩ vậy, Warden đưa tay đến, vén tấm chăn lên. Tiếc thay, ngài ta rõ ràng là đã nhẹ nhõm quá sớm.
“Cái…!?”
Dưới tấm chăn quen thuộc không đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhìn thấy một thứ quen thuộc. Warden vô thức rụt tay lại, nhìn chóp đuôi đỏ khẽ lộ ra dưới tấm chăn. Một con cáo đỏ thông thường sẽ có phần đen ở cuối đuôi nhưng Sprit không giống vậy. Đuôi của nó tuyền một màu cam đỏ đẹp rực rỡ, vì thế Warden chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Tuy nhiên, dẫu là gì, Spirit cũng là cáo… chắc chắn không phải là người. Nhưng nếu vậy, Warden phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của một cậu trai bên dưới tấm chăn.
Trong lúc Warden cảm thấy vô cùng khó hiểu, đụn chăn kia liền khẽ động, điều khiến cho ngài ta lại càng thêm cảnh giác. Tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần, rơi trên đùi, vừa vặn che được thân dưới nhưng xem chừng cũng chẳng che chắn được thân trên. Người kia dụi mắt, những cái đuôi khẽ đong đưa. Đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn về phía Warden, thoáng một chốc, đối phương liền nhoẻn miệng cười tươi tắn, đôi mắt khẽ cong lên, nâng gò má lên một sắc hồng hào.
“Chủ nhân, mừng ngài về.”
°
Việc có một người lạ trong phòng riêng là một chuyện tồi tệ đối với Warden. Nhưng nó dường như không phải là điều tồi tệ nhất. Đối phương thậm chí còn trông không giống bất kì tù nhân hay quản giáo nào, nhìn thì rõ ràng là con người nhưng lại có tai và đuôi cáo. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua việc người kia trần truồng nằm ngủ trên giường của ngài được.
“Cậu là… ai?”
Warden vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Ngài ta đưa mắt nhìn qua một lượt. Nhưng điểm đặc biệt của đối phương thực sự khiến ngài ta một mực nghi hoặc; như những chiếc đuôi không có chóp đen và bên phải của gương mặt trai trẻ là một vết bớt đỏ rực. Đối phương tròn mắt nhìn ngài ta, sau đó thản nhiên đáp lại.
“Tôi là Spirit. Ngài không nhận ra tôi sao?”
Warden không muốn nhận. Nhưng ngài ta không điếc. Ngược lại, tai của Warden còn đặc biệt tốt.
“Spirit? Nhưng nó là con cáo, còn cậu là một con người.”
Chàng trai trẻ tự xưng là Spirit liền đáp lời.
“Vâng, tôi với con cáo ngài nhặt về là một. Thật xin lỗi vì đến giờ mới có thể đường hoàng cảm ơn ngài. Xin tự giới thiệu lại, tôi là Spirit Fox, một cáo nhân”
Warden cảm thấy chân mày của bản thân khẽ co giật. Đứng trước màn giới thiệu vô cùng thuần thục của đối phương, ngài ta không muốn tin cũng đành phải chấp nhận con cáo đỏ ngài ta nhặt về một cách vô tình rõ ràng không phải là một con cáo bình thường.
Sau một hồi tự trấn an bản thân (và đương nhiên là quăng đồ cho đối phương mặc vào), Warden hiện tại đang ngồi trên ghế nhìn Spirit Fox.
“Cậu… là Spirit?”
“Vâng”
“Cậu có thể biến lại hình dáng khi trước không?”
“Tất nhiên là được”
“Rột cuộc tại sao cậu không làm thế ngay từ đầu?”
Sprit Fox khẽ nghiêng đầu, tai thoáng ve vẩy.
“Vì tôi bị thương nặng hơn tôi nghĩ. Đến hiện tại mới tính là đã hồi phục. Cũng may rằng có ngài chăm sóc nên việc khỏe lại nhanh hơn dự kiến”
Warden đánh giá đối phương. Tuy không phải là một kẻ bình thường, và rõ ràng là không tầm thường nhưng ngài ta chẳng hiểu sao lại tin rằng kẻ kia sẽ không mang đến sự đe dọa nào. Trái lại, người kia thật sự rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, tư thế thả lỏng không có vẻ gì là cảnh giác hay sẽ tấn công, trái ngược với sự căng thẳng của Warden.
“Vậy, cậu đã khỏe thì có phải sẽ đi không?”
Sprit Fox lắc đầu.
“Không được, giờ ngài là chủ nhân của tôi, tôi không đi đâu”
“Tùy tiện để người ta làm chủ như thế cũng được sao?”
“Ngài Warden tốt mà, và sự thật thì như ngài thấy, tôi không phải là một kẻ giỏi chống lại cái lạnh và thời tiết khắc nghiệt của nơi này.”
“Vậy tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đi lạc!”
Chân mày của Warden giật giật lần thứ mấy đấy ngài cũng chẳng nhớ.
“Còn vết thương?”
“Vô tình đi vào lãnh thổ của sinh vật khác nên bị chúng đả thương. Tôi không thể làm gì khác, dù sao đó cũng là lỗi của tôi. Tuy nhiên thì nếu ngài để mặc tôi lúc đó, có lẽ phải khoảng năm mươi năm nữa tôi mới tạm bình phục.”
Đuôi cáo đỏ hòn khẽ khẽ đong đưa, về căn bản là không tham gia cuộc đối thoại đương thời.
“Năm mươi năm? Cậu khoảng bao nhiêu rồi?”
“Tôi không nhớ lắm, hình như cũng trên năm trăm”
Sprit Fox khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ. Lời nói của nó trực tiếp khiến Warden thấy ù ù tai.
“Ta không nghĩ cậu nói sự thật. Đây là hiện thực, không phải là mộng tưởng.”
“Ngài có thể tin hoặc không, tôi cũng không có ý ép buộc ngài. Tuy nhiên xin ngài hãy nhớ rằng điều ngài không biết hay chưa từng thấy qua không đồng nghĩa rằng chúng không tồn tại.”
Spirit Fox có cái lý của nó, Warden cũng không thể thực sự phản bác.
“Nếu ta đề nghị cậu rời đi thì sao?”
“Tôi có thể rời đi nếu đó là ý nguyện của chủ nhân nhưng đồng thời nếu tôi chưa trả đủ ơn thì tôi cũng không thể thực sự rời xa ngài được đâu. Cùng lắm thì tôi sẽ quanh quẩn khu ngục tù của ngài, nếu đi xa hơn nữa thì sẽ không ổn mất.”
“Không ổn như nào?”
“Có lẽ là chết. Được cứu giúp là phúc lành, đáp lại phúc lành là lễ nghĩa. Kẻ không có lễ nghĩa đương nhiên nên chết đi cho rồi.”
Warden có chút cảm thấy câu từ nhẹ bẫng từ đối phương nghe rất vừa tai, trừ việc chết thật.
“Tại sao cậu lại nghiêm khắc vậy? Theo lý mà nói, cậu cũng đâu nợ nần quá nhiều với ta?”
Spirit Fox lắc đầu.
“Tôi nợ ngài rất nhiều đấy. Dù để thành thật, bản thân tôi cũng đang lấy lợi lộc cho bản thân. Nhưng tôi cam đoan tôi sẽ không làm gì xấu, nếu có bất cứ thứ gì tôi có thể làm để ở đây, miễn là trong khả năng, tôi chắc chắn sẽ không từ chối.”
Warden… không biết nên nói gì tiếp. Sự xuất hiện của Spirit Fox rõ ràng không phải là việc tốt. Chưa kể mấy chuyện gần đây càng khiến ngài ta váng đầu. Warden thở dài nặn nặn mi tâm.
“Ta đoán rằng cậu sẽ không bỏ cuộc cho dù ta nói gì”
Đối phương mỉm cười, rõ ràng không phủ nhận lời nói của Warden. Việc ở chung thật chất cũng… không thành vấn đề. Nhưng ngài ta tin rằng bản thân mình chung chạn với một con người không tốt bằng chung chạn với một con vật.
“Ta có thể giữ cậu lại với điều kiện đừng để lộ thân phận này.”
“Chuyện này không thành vấn đề nếu ngài thích dạng kia của tôi hơn.”
Warden chống tay trên tay vịn, hơi nhìn về phía đối phương.
“Ta có chút không hiểu. Nếu cậu muốn ở lại, không phải nên duy trì hình dạng kia thì sẽ dễ dàng hơn sao.”
Spirit Fox gật gù. Nó bày tỏ vẻ đồng tình, rõ ràng là có nghĩ về việc đấy.
“Dạng cáo tuy là dạng nguyên bản nhưng ngài có thể hiểu rằng không phải lúc nào tôi cũng có thể duy trì hình dạng đó được. Nghe có vẻ hơi vô lý vì kể cả khi trong tình trạng bị thương nặng, tôi vẫn ở dạng cáo đúng chứ?”
Nó ngưng một chút, sau đấy tiếp tục.
“Dạng cáo là dạng tự nhiên nhưng vốn dĩ tôi có nhiều hơn một dạng, đương nhiên với việc khỏe mạnh, sẽ có lúc dạng kia có ham muốn muốn được sử dụng đến. Ngài có thể hiểu, việc không có sức lực sẽ làm ức chế việc biến hình nhưng khi năng lượng được đảm bảo và có xu hướng nhiều hơn, nó sẽ phải làm gì đấy để tiêu hao và đảm bảo tôi không bị quá tải năng lượng”
Warden hơi nhịp nhịp ngón tay trên vành ghế.
“Có nghĩa là đôi lúc cậu dù không muốn cũng sẽ trở thành nhân dạng như này?”
“Vâng, đúng là chủ nhân, ngài dễ dàng hiểu mọi chuyện thật đấy.” Sprit Fox vỗ hai bàn tay vào nhau, lời nói đầy vẻ hào hứng. Warden vội xua tay.
“Đừng gọi ta như thế. Cứ gọi là Warden.”
Warden có thể hiểu dễ dàng vì nó khiến ngài ta liên tưởng đến cơ chế bảo toàn năng lượng, tất nhiên, việc diễn đạt thành thục của người kia cũng góp phần giúp ngài ta hiểu rõ vấn đề.
“Vậy tôi gọi ngài là ngài Warden nhé?”
Như vậy cũng đỡ hơn là cái danh xưng vừa trang trọng vừa kì quặc kia rồi. Sprit Fox đến trước mặt Warden, nó đưa tay ra.
“Vậy mong ngài chiếu cố tôi thêm.”
Warden cũng hiểu. Ngài ta đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên nắm lấy bàn tay của đối phương. Nhiệt lượng ấm áp chậm rãi truyền qua bên Warden khiến ngài ta không khỏi có chút dễ chịu. Dứt lời, Sprit Fox lần nữa hóa thành con cáo đỏ thân quen. Nó quấn quít bên chân ngài ta, sau đó giương mắt nhìn Warden đưa tay bế nó lên nhìn. Ngài ta nhìn vào đôi mắt ánh vàng của con cáo, thấy nó khẽ nghiêng đầu ve vẩy hai cái tai đáng yêu của bản thân và Warden lại bất giác thở dài.
Chuyện vừa rồi đúng là tựa như mộng. Nhưng Warden đã tự cấu bản thân để chắc chắn rằng ngài ta đang tỉnh. Ngài ta đặt con cáo lên đùi, vuốt ve lớp lông mịn màng của nó. Có lẽ Warden tạm thời không nên nghĩ nữa, ngài mệt rồi. Chuyện của sau này đành để sau này tính vậy.
Tiếng lò sưởi kêu lách tách, tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích và tiếng bão tuyết thổi ù ù bên kia cửa sổ một lần nữa đưa khung cảnh thường nhật quay trở lại. Warden tựa người trên ghế, thoáng bâng quơ.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com