Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"We have met before"

• Ship: Alva Lorenz x Florian Brand

• Summary: Chúng ta đã từng gặp nhau, ngài từng chạm đến con mắt của tôi và tôi sẽ chạm đến vết sẹo của ngài.

• Notes:

> Không switch 🔄🚫

> Giả định: Florian và Alva sống trên cùng một khoảng thời gian (timeline), họ từng gặp nhau và lại gặp nhau.

> Thuyền của những người họ Lào trong "Lào gì cũng tôn" 🥰

> Bạn đục thuyền tôi, tôi đục mặt bạn (ʘᴗʘ✿)
___

Florian tồn tại.

Ít nhất đó là những gì còn sót lại trong đầu của người thiếu niên trẻ tuổi. Một nửa ánh sáng đã mất, nửa còn lại chói lòa đau đớn khôn nguôi. Florian từng nghĩ, thực chất đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Florian đứng trong sảnh chờ, như một món đồ sứt mẻ chắp vá đợi người đến thương sót, nhưng một con thú bị tật nhận lòng thương hại, mà cũng như là một phép màu mà người ta gán gạn lên. Lần đầu tiên khi ánh đèn vàng nóng cháy đỉnh đầu rọi xuống, Florian bỗng cảm thấy thật kì quặc. Tại sao bản thân lại đứng đây, tại sao lại bị nhòm ngó, tại sao những cánh tay tựa hồ vươn ra cứu vớt lại đến từ những kẻ có góc miệng cười rộng ngoắc, góc mắt ánh nước, mà đồng tử lại chẳng bày ra vẻ thương cảm cho đặng.

Đứng một cách bối rối trên sân khấu, bị những người lạ mặt bắt lấy bàn tay. Nếu không phải vì trí óc hỗn loạn, chắc rằng thứ đầu tiên Florian làm chính là giật tay chạy đi mất. Nhưng vì cậu đã không làm thế nên giờ Florian vẫn ở đây.

Tầm mắt rũ nhìn chăm chú xuống sàn nhà xám xịt, tiếng người kêu vang hội quyên góp từ thiện lần thứ bao nhiêu đấy. Nữ tu đẩy vai cậu, như âm thầm nhắc Florian nên làm gì.

Cậu mỉm cười.

Thương xót lướt qua đầu môi, tiếng máy ảnh đinh tai nhứt óc, tiếng người nói xầm xì chẳng dứt vội khiến đầu của Florian thoáng một cơn đau.

"Kỳ tích, chắc chắn là kỳ tích"

Một câu nói quen thuộc vang lên. Kỳ tích, họ gọi như thế đấy. Tiếng người nói người, tiếng đáp đối đáp, tiếng tràng vỗ tay tưởng thưởng sự hào phóng, cứ lại một lần nữa, vang lên rồi chợt tắt.

"Con ổn chứ?"

Florian bắt lấy thứ âm thanh nọ, thoáng ngẩng đầu lên. Người quý tộc trước mặt chùng mày, ánh mắt nhìn đến gương mặt cậu. Ngài ta, nét ngài thanh mảnh, mi mục điềm đạm, thoáng một nét mệt mỏi hiếm có. Gầy gò, lại quan tâm.

Bàn tay người nọ đưa lên, vuốt nhẹ trên lớp băng vải trắng khiến Florian chợt luống cuống. Lần đầu tiên có ai đấy thực sự hỏi. Nếu là những người kia, họ sẽ chỉ "Còn sống như này quả là kỳ tích!", sẽ chỉ "Con phải biết ơn về việc mình được sống", sẽ chỉ "Thật tội nghiệp.". Đúng vậy, họ sẽ chỉ nói ra thứ họ muốn nói, thứ sẽ làm nổi bật cái tính phóng khoáng hào sảng lại tốt tâm của họ, mà những cái tính ấy thì sẽ chỉ xuất hiện trên mặt giấy ngả vàng.

Nhưng lúc bấy giờ, Florian đang đứng trong góc, cố gắng giành một chút thời gian để thở. Còn người này lại lẳng lặng kiếm đến đây, câu từ nhỏ nhẹ như bị át đi mất bởi tiếng xôn xao thăm hỏi cho có lệ của những người xung quanh.

"Con không sao ạ" - Florian kịp thời trấn tĩnh. Khuôn miệng lại theo thói quen hơi câu lên. Người kia chỉ nhìn, rồi ngài ta đưa bàn tay của mình lên, xoa đầu cậu.

"Đừng gắng gượng quá."

Florian thoáng mở tròn con mắt. Bàn tay người nọ cứ chậm rãi lại vững vàng xoa đầu cậu, và âm trầm buông lời an ủi. Florian lâu rồi mới lại thấy thật lạ, như thể có một tia ấm áp len lỏi, nhỏ bé như một đường chỉ tơ tằm, quấn chặt lấy trái tim.

"Dạ, con cảm ơn ạ"

Florian chậm rãi đáp lời. Và hơi ấm kia theo ngài ấy mà rời đi mất. Đêm hôm ấy mộng mị vẫn cháy bừng, nhưng Florian bình thản đến lạ. Bởi vì trong cái nóng thiêu đốt da thịt, vòng tay cha mẹ lại càng siết chặt hơn, bàn tay người ôm lấy mái tóc, gương mặt cậu úp vào bờ vai. Nóng như cháy rát ruột gan, lạnh đến đâm thấu cột sống, nhưng bỗng trở trời ấm áp. Có lẽ vì chuyện vô thường hôm nay.

°

Florian mộng rồi lại tỉnh. Cậu cố gắng níu lấy chút ấm áp lạ thường trong cái thực tại này, mà ánh nhìn cứ mỗi lần mở hội lại cố gắng tìm người đó. Florian không biết tên ngài, nhưng ngài thì sẽ biết tên cậu, vì nó được ghi trên khắp mặt giấy như một cá thể giúp phô bày cái tình người mạ vàng cắt bạc.

Tỉnh rồi mộng, mộng rồi tỉnh, cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến một lúc mộng tỉnh bất phân, Florian sớm liền quên đi già nửa khuôn mặt của ngài.

"Cậu sẽ làm chứ?"

Một người đàn ông chững tuổi vóc người cao lớn cùng cái giọng vang vang hỏi cậu. Florian cũng ưỡn cao ngực mà trả lời.

"Tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng cống hiến vì mọi người"

Một tiếng cười to hào sảng đầy thoải mái, một bộ đồng phục xanh lơ màu nước biển, những tàn lửa đỏ cháy bập bùng, từng tàn mụi đen bốc cuồn cuộn. Florian lần nữa dấn thân vào ngọn lửa, bước ra như một kỳ tích, trở thành một người hùng, nét cười hòa nhã tươi sáng, dễ dàng chiếm lấy lòng người.

"Liệu cậu còn nhớ về cơn hỏa họa năm ấy chứ? Có phải nó là động lực của cậu không?"

Người phóng viên oanh oanh tiếng hỏi, giọng dễ nghe vào tai cậu bỗng trở nên quá mực ồn ã phiền toái. Nét cười thường trực hạ xuống, một câu âm trầm phát ra.

"Xin lỗi, tôi không thể trả lời anh"

°

"Hửm..."

Tiếng ngân vang lên trong miệng người thợ săn. Florian mặt mày dính máu nhìn trân trân lên người phía trên, cơ thể đau nhức làm cậu không khỏi cảm thấy chóng mặt. Sau khi nhận một lá thư từ trang viên Oletus, Florian đã đến đây chỉ để nhận ra chuỗi ngày của cậu sẽ bị ràng buộc trong triền miên đuổi bắt giữa hai phe thợ săn - kẻ sống sót.

Lúc bấy giờ, chẳng còn ai ngoài cậu và người thợ săn cả. Tất nhiên là ba người kia bay về trang viên rồi, còn cậu vẫn chưa thể đầu hàng được do chưa tới thời gian quy định. Rốt cuộc, Florian chỉ có thể nằm yên trên đất, thở ra mấy hơi nặng nề mất sức. Nhưng vị thợ săn kia lại chợt chững người, sau đó quỳ gối nhìn cậu.

"Cậu... Florian?"

Florian chớp chớp mắt khi nghe thấy tên mình từ vị thợ săn. Nhưng cậu lại đau quá chẳng hỏi lại nỗi, tầm mắt cũng tự nhiên mà nhòa dần, bóng tối dần phủ lấy. Trước khi mất ý thức, cậu cảm nhận được bản thân đang bị treo lơ lửng và rồi đặt lên ghế tên lửa.

Thế là lại xong một trận đấu nữa rồi.

°

Lúc Florian tỉnh lại cũng là chặp chiều tối. Ai bảo cậu đi trận lúc giữa chiều chi, tất nhiên là nằm nghỉ đến giờ cũng hợp lý. Quanh phòng y tế chẳng có ai, Florian trèo xuống giường lấy lại áo mũ đồng phục rồi lên đường về phòng của bản thân.

"Cậu ổn chứ?"

Lại nữa, có người gọi cậu. Florian theo quán tính quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, chỉ để thấy vị thợ săn cao sừng sững lại thoáng nét âm trầm nhìn cậu. Florian nhấc mũ lên như một lời chào, cậu mỉm cười.

"Chào ngài, tôi cũng ổn rồi. Cảm ơn đã hỏi thăm"

Vị thợ săn nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, sau đó lại đứng nhìn Florian khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?"

Florian ngỏ lời.

"À không, cậu là... đứa trẻ ở trại mồ côi năm đấy đúng chứ?"

Nghe đến đây, Florian thoáng giật khẽ mình. Cậu lúc bấy giờ mới đưa mắt nhìn kĩ người kia, cố gắng suy nghĩ xem liệu họ có từng gặp nhau bao giờ chưa. Bất chợt, vị thợ săn tiến lại gần cậu, bàn tay đưa lên chạm đến một vết thương quấn băng trắng toát.

"Ổn chứ?"

Ánh nhìn trầm xuống không dao động, đồng tử lòa sáng vàng như hổ phách, nhưng hành động lại chợt khiến Florian bồi hồi.

"Ngài..."

Cậu chợt cất lời.

"Ngài là người đã xoa đầu tôi khi ấy đúng không?"

Lúc bấy giờ, vị thợ săn kia chợt để lộ một cái cười mềm mại.

"Ừa. Rất vui được gặp lại."

°

Bỏ qua bữa tối, Florian theo người kia ngồi ở ngoài vườn hoa đêm nói chuyện một chút.

"Tôi đã tưởng cậu quên rồi"

"Thú thật là tôi có đó"

"Vậy tại sao bỗng dưng cậu nhớ lại?"

"Vì ngài đã hỏi tôi "ổn không" khi chạm lên lớp băng gạt của tôi."

Người thợ săn một câu, Florian cũng đáp lại một câu.

"Chuyện đó phiền cậu sao?"

Florian lắc đầu.

"Không, tôi nhớ điều này vì ngài là người duy nhất từng hỏi tôi như vậy thì gặp nhau chứ không bảo tôi rằng tôi nên xem bản thân là "kỳ tích""

Florian vui vẻ đùa.

"Mà tôi còn chưa biết tên ngài. Khi ấy ngài đã không tới nữa. Có chuyện gì sao?"

Người thợ săn thoáng yên lặng. Florian cũng biết ý mà đổi chủ đề.

"Không sao, ngài có thể cho tôi biết tên được không?"

"Ta tên là Alva Lorenz, cậu có thể gọi ta là Alva."

Florian gật gù. Sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng cậu cũng biết được tên người ta. Lúc bấy giờ, Alva lại nhẹ giọng hỏi.

"Mấy sau đó cậu sống tốt chứ? Trông cậu có vẻ, hơi khác."

Florian ngồi đan tay vào nhau, sau đó vui vẻ kể lại.

"Sống tốt. Tôi đã làm được rất nhiều chuyện. Tôi đã chấp nhận "kỳ tích" và tôi nhận ra mình cũng cần phải duy trì nó. Không lâu sau khi ngài ghé thăm, trại trẻ đã xảy ra hỏa hoạn. Tôi đã cố gắng giúp đỡ, sau này được chiêu mộ vào làm như một điều tra viên hỏa hoạn tại thị trấn."

Alva nhìn bộ đồng phục của Florian.

"Hóa ra là vậy, có vẻ mọi chuyện thực sự rất ổn."

"Vâng, tôi đã cứu sống được thêm rất nhiều người, họ không cần phải lo họ sẽ giống như gia đình tôi khi xưa"

"Tốt cho cậu."

Và họ lại lặng thinh.

"Vậy, ngài sống như nào? Trông ngài... khác lắm."

Alva xoa xoa ngón trỏ vào nhau, ánh nhìn hướng xuống nền đá.

"Con người ấy mà, đều phải có lúc thay đổi thôi"

°
Đêm ấy họ về lại phòng, với tâm trí hẳn là sẽ chẳng gặp nhau mấy mươi lần nữa. Nhưng lạ thay, họ vô tình bắt gặp nhau lại chẳng hề ít chút nào. Có lẽ vì họ chỉ đơn giản là ở trong cùng một cái trang viên, có lẽ vì những cuộc gặp gỡ này thực sự là vô tình.

"Ngài không thích món đó hả?"

"..."

"Đừng kén ăn vậy chứ"

"Ta sẽ ăn, chỉ là ta để dành thôi"

Florian nhìn vào đĩa của người ngồi cạnh, sau đó cũng quay lại xử nốt phần ăn của mình.

"Thế chiều nay ngài có đi trận nào không?"

"Hai trận này"

Alva vừa đưa tay chỉ lên bảng xếp lịch, Florian cũng vừa hay vỗ tay cái đốp.

"Tôi cũng đi hai trận đó, ngài có muốn tha tôi một trận không?"

"Còn lâu nhé"

Florian cười thành tiếng trước câu đáp của Alva, cậu sau đấy theo người ta đến phòng chờ trong khi liên tục hỏi thăm liệu Alva có muốn dí cậu ngay từ đầu không. Alva chỉ đơn giản là lắc đầu, còn nói đừng có gây phiền hà cho đồng đội của cậu đấy. Florian lại đáp, thợ săn nhưng ngài lo cho đám mấy người phe địch còn nhiều hơn ha. Alva chỉ đưa gậy lên gõ một cái cốp lên chiếc mũ bảo hộ của Florian, cậu giả vờ xuýt xoa một tiếng nhìn Alva thoáng nở một cái cười.

Cứ vậy ngày qua ngày, ngót nghét cũng đã một tháng. Bằng cách này hay cách khác, hai người vốn dĩ chỉ gặp nhau một lần từ cái hồi xưa xờ xưa xẩm nay lại ngồi cùng nhau mà nói chuyện. Hôm nay họ hẹn nhau ăn khuya, còn là hẹn nhau uống một ít rượu.

Phòng Alva là điểm tụ họp. Ngài ta ngồi chờ cùng với một chai vang đỏ và ít món ăn nhẹ lấy từ dưới bếp. Đã lâu lắm rồi Alva mới lại cùng ai nói chuyện, căn bản việc lần nữa gần gũi với ai, nó khiến Alva chớm chớm một chút bất an.

Dẫu sao thì... Alva đã trải qua khá nhiều thứ, từ những người thân thiết mà ngài ta đoán rằng ngài ta đã chẳng thể làm gì được vì họ. Nghĩ đến đây Alva chợt nghi hoặc, liệu mọi chuyện có nên như này không...

Giữa dòng suy nghĩ bập bùng kia, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng. Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng, cẩn thận gõ đều lên cửa gỗ. Alva lấy lại tinh thần, đi đến bên cửa mà mở ra. Florian đứng đợi như đã hẹn, cậu mặc một chiếc áo cao cổ cùng với ống tay dài mà đến thay cho bộ đồng phục ban ngày. Mà Alva lúc bấy giờ cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng, nhìn chung cả hai đều vận đồ thoải mái hơn hẳn.

"Tôi vào được chứ?" - Florian hỏi.

"Mời vào" - Alva đứng nghiêng mình qua bên chừa một lối vào cho cậu trước khi lần nữa quay mình đóng cửa.

"Xin lỗi vì để ngài chuẩn bị mọi thứ nha."

Florian đi đến bên ban công, nơi Alva đã bày biện đồ ra từ sớm. Alva nghe thế chỉ lắc đầu.

"Chút việc vặt thôi, không nề lắm"

Alva theo thói quen lại kê ghế ra cho Florian mà cậu thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho đặng. Rượu đã được rót, đồ đã được bày, phòng chìm trong bóng tối nhưng ban công đón ánh trăng mà sáng đến nao lòng người.

Cả hai nói chuyện phiếm, về những thứ họ từng trải qua. Như việc Florian đã cứu được ai và người đã để lại kỉ niệm ấn tượng nhất với cậu. Lúc ấy, Alva chợt nghĩ, có lẽ mọi thứ không phải lúc nào cũng tệ.

"Cậu từng hỏi tôi..."

Alva đột ngột lên tiếng sau khi Florian kết thúc câu chuyện của bản thân và nhấp lấy một ngụm rượu vang. Nghe tiếng người kia, cậu thoáng nhướng mày.

"Lúc cậu hỏi tôi đã có chuyện gì ấy"

Florian đặt ly xuống. Cái cười lớn dần thu lại, chỉ còn là cái cười mỉm nhè nhẹ trên môi. Cậu nhìn Alva, ánh nhìn có chút trông đợi.

"Ngài sẽ kể cho tôi nghe sao?"

Alva nhìn vào đôi mắt sáng tỏ của đối phương, phút chốc phân vân, nhưng rồi gật đầu. Ngài kể về chuyện đời mình, về một người bạn có hoài bão lớn nhưng khó lòng thành thật, về một người trò ngài hết lòng chăm sóc lại trở mặt với ngài, về cái chết và về vị thần đã cứu rối ngài. Alva chậm rãi nhả chữ, cảm thấy lòng cứ nhẹ bẫng dần qua từng lời kể.

"Đó là lý do tại sao tay tôi lại quấn băng, vì chúng để lại những vết sẹo rất tệ và nó còn chạm đến cả lên mặt tôi."

Florian yên lặng ngồi lắng nghe từng chữ một, ánh nhìn không dao động, cũng không bày ra vẻ xúc động nào cả. Nhưng chợt, cậu đưa tay lên. Bàn tay của Florian đặt lên dải băng trên cánh tay của Alva và hàng mi cậu thoáng chùng, không rõ đang mang theo suy tư gì.

"Ngài hẳn là đã đau lắm"

Florian khẽ nói. Alva mở tròn mắt nhìn người kia và rồi ngài cũng thoáng chùng mày, nhìn lên dải băng trên tay mình.

"Nó đã chẳng còn đau đớn nữa rồi."

Không gian chung quanh tĩnh mịch. Đêm ấy họ lại tiếp tục nói chuyện, uống, và nhâm nhi. Khi lần nữa rời đi, Florian đã hỏi liệu hai người sẽ ngồi lại và uống với nhau thêm một lần nào nữa không.

Alva lúc bấy giờ thoáng cười. Ngài ta đáp rằng, bấy cứ lúc nào rảnh rỗi, chúng ta đều có thể lên lịch và gặp nhau. Và Florian vui vẻ cười, chúc Alva ngủ ngon trước khi rời đi.

Đêm ấy, họ đều ngủ rất ngon, tin rằng bản thân họ sẽ lại gặp được đối phương khi mặt trời ló dạng.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com