PasPuff| Therefore, shall we?
Puffing là một succubus.
Trước khi mần ăn được gì, cậu đã vào tù vì tội phóng hỏa dẫn đến cái chết của hai người. Được rồi, tất nhiên Puffing không cố ý và cậu thực sự cũng chưa bao giờ có ý định hại ai. Puffing lên trần vốn cũng không phải để kiếm con mồi mà là để làm con người.
Có vẻ nghe hơi kì cục ở khía cạnh khác nhưng Puffing so với đồng bạn thì không bị lệ thuộc vào việc hấp thụ tinh khí để duy trì sự sống lắm. Cậu chỉ có một nửa là succubus thôi và ưu thế của một nửa là nhân loại giúp cậu sống tốt với những món ăn bình thường. Vì thế nên tới tận bây giờ cậu vẫn chưa trải qua trái cấm, ít ra cậu đã có vài kỉ niệm kinh hoàng đến mức Puffing không nghĩ mình có thời gian để nghĩ về mấy chuyện sinh lý như vậy.
Nhưng hiện tại thì... cậu không chắc nữa.
"Xin lỗi, tôi... tôi không biết cha ở đây"
"Ta mới phải xin lỗi, ta không biết cánh cửa tủ bị hỏng"
Puffing vốn dĩ theo thói quen cũ tính đến nhà nguyện để... cầu nguyện và cũng để giao hàng. Cậu chỉ không ngờ sau cùng bản thân lại vô tình mắc kẹt ở đây với vị cha sứ cậu mến.
Đúng rồi, cậu mến người ta. Nói giảm nói tránh thế thôi, Puffing thích Pastor. Có lẽ vì quãng thời gian qua luôn có người lắng nghe cậu, thi thoảng lại ghé qua chỗ cậu, Puffing vô thức nảy sinh tình cảm. Nhưng cậu tự trấn an, cố gắng không suy nghĩ nhiều về việc đó. Cậu không thể vấy bẩn đứa con của Chúa được đúng không, nếu gây hiềm khích với bên trên thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ đi tong mất.
"Xin lỗi, để ta thử mở cửa"
Puffing nghĩ rằng có khi đi tong còn sướng hơn. Cậu quơ quạng níu lấy áo Pastor, cảm nhận người kia dồn cậu về phía cửa chỉ vì cậu ở bên này. Cả không gian đều tràn ngập mùi hương của vị mục sư trẻ, bản thân thì bị ép vào đến không thở nổi, bên dưới Pastor vì muốn thuận tiện mà tì chân vào giữa chân cậu.
Puffing đang niệm kinh với cái đầu bốc khói như cái máy làm bỏng ngô của cậu. Bất chợt, có bàn tay luồn ra sau gáy cậu, Puffing giật mình.
"Cậu ôm ta một chút được không, nếu cứ tì vào cửa sợ sẽ khó mở ra hơn"
Puffing nghe thế luống cuống xin lỗi. Với sức của succubus thì cậu có thể đá bay cánh cửa dễ dàng nhưng hiện tại bản thân lại là người ngược hướng nên Puffing chẳng thể làm gì được. Cậu run run, rúc đầu vào người Pastor. Nhưng cái mùi của người cậu thương xộc thẳng vào mũi như thế khiến cho Puffing thoáng dao động.
Puffing - cũng đã lên thế giới loài người ngót nghét hai mươi năm - chưa một lần cố gắng gần gũi ai. Mục đích đã nói từ trước, cậu không muốn phát sinh quan hệ với người khác, cậu muốn sống thử cuộc đời của mẹ. Bà từng kể rằng cuộc sống trên nhân thế thật sự rất xinh đẹp, mỗi ngày trôi qua yên bình, lặng lẽ nhìn dòng sông cuối đồi chảy dài như một dải lụa thướt tha. Ban đầu, cha cậu, một incubus, cũng vì muốn ngắm nhìn nhân giới xinh đẹp mới lên đây, sau đó va vào lưới tình với mẹ cậu và sinh ra cậu. Nhưng vì một số chuyện cố hữu, sau năm mười tuổi, họ lại quay về sống ở chỗ bố. Hiện tại họ vẫn sống ở đấy, còn Puffing vào năm hai mươi ba tuổi đã lên đây sinh sống, dùng ngôi nhà cũ để sống, tiện tay kiếm một cái nghề, sau đó trở thành nông dân trồng ngô bán bỏng. Cứ mỗi năm cậu lại về thăm cha mẹ, khoảng năm năm qua vì tù tội mãi không về, đến khi ra tù thì lại ở dưới đấy cùng ba mẹ một năm vì cậu dọa họ sợ khiếp vía. Và Puffing lại lên nhân thế, cuối cùng gặp được Pastor.
Đó là cuộc đời, nhìn chung trừ bị đi tù thì có vẻ cũng trong sạch. Nếu cậu không phải là một con quỷ thì có khi còn làm mục sư được luôn ấy chứ. Nhưng mà ý, cậu không có hứng làm mục sư, nên nói chung đó chỉ là một cách ví von đơn giản.
Puffing ôm Pastor, vừa ôm vừa sợ mình làm vướng tay người kia. Pastor vẫn đang chật vật đẩy cửa, cả người không chút kiêng nể càng ghì thân dưới của Puffing. Cậu bối rối, ma sát mơ hồ này thực sự như đang thách thức sức chịu đựng của cậu, chưa kể, hương người của Pastor nồng quá, không ổn chút nào. Dù là khứu giác, thính giác hay xúc giác, Puffing cảm giác như mình đang bị ép vào đường cùng.
"C-Cha để tôi đẩy cho. Chúng ta đổi chỗ chút được không?"
"Trong này có chút hẹp, ta lo rằng sẽ có chút bất tiện nếu chúng ta cố đổi chỗ. Cậu đừng lo, ta sắp đẩy được rồi"
Puffing nghe thấy tiếng người bên tai, nóng hổi, vuốt ve dái tai nhạy cảm, răng liền cắn chặt để không bật ra mấy tiếng kì quái. Pastor dường như một chút cũng không thay đổi ý định. Đối phương vừa đẩy cửa, cả cánh tay thường ẩn sau lớp áo choàng lúc bấy giờ đang cố dùng sức xô mạnh vào cửa, còn Puffing vừa cố gắng đứng sao cho không tác động lên cửa, không ảnh hưởng đến việc Pastor đang làm, và cũng đang hết sức cố gắng để kiềm nén thiên tính của bản thân. Bao năm không thỏa mãn tính dục khiến việc hiện tại càng khó khăn hơn. Cậu đưa tay bịt mũi miệng của mình, tay còn lại vô thức bấu víu vào áo của Pastor. Anh ta không những không rõ bản thân mình đang đối mặt với việc gì, nghe tiếng thở hắt và cái run rẩy nhè nhẹ của Puffing còn ngỡ đối phương vì ở không gian kín mà khó chịu, cứ thế lại càng mạnh mẽ va chạm hơn, trái ngược hẳn với bộ dáng thong dong hằng ngày.
Khi cánh cửa tủ cũ kỹ cuối cùng cũng bật bản lề, cả Pastor lẫn Puffing đều theo quán tính mà ngã ra ngoài. Không khí trong lành nhanh chóng ùa vào buồng phổi của Pastor khiến cho anh vô thức hít vào một hơi thật sâu. Pastor sau đó cũng vội chống tay dậy khi cảm nhận mình còn đang đè người khác dưới thân.
"Xin lỗi, cậu ổn chứ?"
Pastor để ý cậu trai bán bỏng đang kéo cao áo ngoài, mặt vùi vào đám lông đen nhánh. Đối phương cong người, đầu lắc nhẹ mấy cái rồi lại gật. Tai của đối phương đỏ bừng khiến Pastor có chút lo lắng. Anh ngồi dậy, leo khỏi người Puffing, nhưng nhanh chóng phát hiện người kia vẫn đang co rúm trên cánh cửa hỏng.
"Puffing? Cậu ổn thật chứ?"
Lần này vẫn không có tiếng trả lời. Pastor một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên sốt ruột lo lắng. Anh đưa tay đến, nắm lấy tay Puffing. Đối phương vậy mà hất tung tay anh đi khiến Pastor có chút giật mình. Nhưng khi anh nhìn lại muốn hỏi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho Pastor không khỏi điếng người. Cậu trai luôn đến xưng tội vào thứ bảy và luôn vui vẻ chào hàng vào mỗi sáng, người Pastor tin rằng thật sự là một "con người", lúc bấy giờ đang nhìn Pastor với đôi mắt xen lẫn giữa sự kiềm nén hoảng sợ và sự đờ đẫn là lạ. Sừng mơ hồ trồi ra giữa những lọn tóc đen nhánh và chiếc đuôi dài mảnh với cuối đuôi là một hình trái tim dẹt càng chứng tỏ Puffing không phải người. Pastor sững sờ đến mực ngồi bệt ra sau.
Puffing mở tròn mắt nhìn Pastor, sau đó, hoặc là ảo giác hoặc Pastor thực sự thấy nhưng gương mặt người kia chợt cau lại, phảng phất chút đau đớn không nói nên lời. Một tiếng xin lỗi nặng nề được cất lên và Puffing quay người muốn bỏ chạy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, Pastor lần nữa chồm lên, nắm chặt lấy tay Puffing.
"Cậu tính đi đâu trong bộ dạng đó?"
Puffing vốn muốn giằng ra, nghe vậy liền sững người, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Pastor chóng đã đứng dậy, tay siết lấy mặt dây thánh giá bạc, tay còn lại vẫn giữ chặt tay của gã đàn ông trẻ thấp hơn mình một cái đầu.
"Tôi..." Puffing khẽ cắn môi. Đúng thật hình dáng hiện tại ra ngoài chỉ tổ gây ra rắc rối. Chưa kể, bụng dưới của cậu nóng lên, có khi ra ngoài cậu thực sự kiếm ai đấy để ăn mất. Nhưng nếu cậu lưu lại ở đây cũng không tốt. Cậu... Cậu sẽ làm hại người kia mất. Nghĩ vậy, Puffing thấy rằng thà mình cắm đầu chạy về dưới luôn, dù bị người ta lo sợ rồi họ cũng chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Suy nghĩ đấy như bóp nát trái tim Puffing khiến cậu không nhịn được mà nghẹn ngào.
Pastor tuy có chút lo sợ nhưng anh thoáng nuốt ực một ngụm nước bọt sau đó siết lấy tay Puffing, kéo cậu vào phòng nghỉ sau nhà thờ.
°
"C-Cha sứ... cha đang làm gì vậy?"
"Ta biết cậu sẽ không hại ai nên đừng nói nữa"
Puffing có chút không tin nổi. Pastor vậy mà kiếm một cái áo chùng phủ kín người cậu, còn cẩn thận quấn đuôi cậu lại vắt ngang thắt lưng, xem xét một lượt.
"Cha không sợ tôi sao?"
Puffing dợm hỏi. Bàn tay cậu run run, giữ chặt chúng sát người. Pastor vẫn đang chỉnh lại áo choàng cho Puffing, hơi chùng mắt.
"Ta đã nói rồi, ta biết cậu sẽ không hại ai. Dù sao đi chăng nữa, nếu cậu đã muốn hại thì cũng sẽ không để mình bị tù tội dễ dàng như vậy."
Pastor bảo Puffing ngồi chờ, xong xuôi, anh đóng cửa nhà thờ, kiểm tra cẩn thận rồi cầm theo quyển kinh thánh quen thuộc, đưa Puffing về nhà bằng cửa sau. Cơn nóng vẫn dâng cao và Puffing không khỏi thấy đói. Cậu vẫn bị Pastor dẫn đi, ánh mắt Puffing rơi trên phần cổ tay trắng bệch của vị mục sư trẻ. Cậu bấu chặt ngực áo.
"Cha để tôi tự về là được"
"Tôi cần phải đảm bảo cậu sẽ không đi đâu"
"Vậy cha không tin con sao?"
"Ta chưa từng nói ta tin vào ác ma."
Puffing hiểu Pastor dầu có biết cũng không thể tùy ý đặt niềm tin. Cậu thực sự cũng không tin bản thân, nhỡ đâu thực sự hại người như lần trước. Kí ức xưa cũ giày vò khiến Puffing không tự chủ mà ướt viền mắt. Pastor nhận ra sự im lặng bất thường của Puffing nhưng anh không nói gì, chỉ trực tiếp kéo Puffing đi về nhà cậu càng sớm càng tốt.
May mắn thay trời đã sập tối và cung đường gần nhà Puffing tương đối vắng vẻ. Hầu như không có ai sống quá gần chỗ cậu, và Puffing thì vẫn luôn xem đó là điều hiển nhiên. Pastor mở cửa nhà cậu, kéo cậu lên phòng. Anh bất đắc dĩ phải làm thế khi nhận ra Puffing thở từng hơi nặng nề, dù có gọi cũng không thấy đi.
"Puffing, cậu thấy như nào rồ- ưm!?"
Pastor kéo được người về phòng, để cậu ngồi xuống giường sau đó mới đưa tay đến muốn giúp cậu cởi áo choàng. Nhưng ngay khi Pastor nghiêng người muốn giúp đối phương, anh đã thấy bản thân mất thăng bằng, vai trĩu xuống khi Puffing đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, và rồi cậu nghiêng đầu hôn anh. Pastor chống hai tay xuống đệm, mắt mở to không khỏi bất ngờ.
Puffing sinh ra mang trong mình một nửa dòng máu là của nhân loại, nửa kia là của ác ma sống nhờ đời sống tình dục, đương nhiên cậu không muốn cũng phải biết mọi cách để thỏa mãn bạn tình trên giường của mình. Cậu ngậm ngùi siết chặt tay, trong một khắc liền đảo ngược vị trí giữa bản thân và Pastor. Vị mục sư trẻ chỉ có thể bật ra một tiếng bất ngờ, lúc mở mắt đã thấy Puffing đang ngồi đè trên eo mình.
"Xin lỗi cha... Chỉ lần này thôi-"
Pastor nhìn Puffing, chỉ thấy cậu cởi đi bịt mắt của bản thân. Con mắt vốn tưởng chừng đã hỏng vì tai nạn lúc bấy giờ mở to, bỏ qua việc những nếp sẹo gần như không cho nó cử động quá mạnh. Tròng trắng đen nhẫy và đồng tử vàng hoe dần chuyển sang màu cam hồng như màu của rạng chiều tà trên ruộng bắp và Puffing đưa tay ôm lấy gương mặt Pastor, nhìn đối phương.
Nghe lời ta, để cho dục vọng được tự do rời khỏi xiềng xích
Puffing từng nghĩ câu nói này vừa đáng ngại lại vừa nực cười. Cậu còn từng hỏi cha mình có thử dùng bao giờ chưa. Cha cậu nói rằng ông không có can đảm lắm đâu, suy cho cùng ông cũng khác với đồng loại, nhu cầu sinh lý không quá nổi trội, còn bị xem là phế phẩm. Nhưng ông từng dùng một lần, là một lần với mẹ cậu. Puffing nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn ba mình, vì thực ra nếu sử dụng, không phải nghe như đó là ép buộc không đồng thuận sao. Nhưng mẹ cậu không hề bày tỏ thái độ bài xích, ngược lại gia đình họ rất yêu thương nhau.
Mẹ cậu, người mà ba vẫn luôn gọi một tiếng "Anita" thật ngọt ngào, khẽ mỉm cười trước câu chuyện kể. Và ông cũng nhìn cậu, tiếp tục.
Pastor nghe thấy trong ốc tai vang lên từng tiếng vọng. Âm điệu luôn reo vui thường ngày của Puffing lúc bấy giờ trở nên mê hoặc kì lạ. Một cơn choáng váng khiến tay chân Pastor bủn rủn và sống lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Dạ dưới nóng lên trông thấy, cùng với đó là những cái chạm của Puffing. Pastor thấy cậu nghiêng người, khẽ nâng cằm và má anh, nghiêng mặt anh, và rải những nụ hôn lướt qua một cách trìu mến. Thay vì nói chúng đầy dục tính, chi bằng so sánh với việc giống như chạm nhẹ vào một đóa hoa. Puffing cẩn thận đặt cái hôn lên trán, ngay đuôi chân mày; lên mi mắt và lên gò má cao cao của Alva. Bàn tay cậu cuối cùng cũng di chuyển, chậm rãi lướt xuống cổ áo Pastor, cái hôn cũng theo sau, đáp trên sống mũi, lên môi, lên cằm. Một chút chếch choáng khiến Alva không khỏi ngộp. Anh cảm nhận được người kia đang hôn lên cổ anh, dừng lại khá lâu như đang do dự trước khi vừa cởi từng lớp vải áo, vừa hôn lên hõm cổ và xương quai. Pastor thở ra mấy hơi nặng nề, tay chân dường như không theo sự điều khiển của anh nữa. Khi Puffing khẽ giọng bảo anh ôm lấy eo cậu, những ngón tay thon dài luôn lật mở những trang sách thật chậm rãi quấn lấy eo của Puffing một cách chắc chắn.
Pastor đoán rằng dẫu cho anh có vì Chúa đến đâu đi chăng nữa, có lẽ chúng vẫn chưa đủ để anh vượt qua khả năng cám dỗ của ác ma. Dẫu anh liên tục nhắc bản thân phải giữ tỉnh táo nhưng tầm nhìn ngày một đục ngầu và tâm trí như bị sương mờ giăng lối.
"P-Puffing..."
Pastor cố gắng mở lời. Động tác của người phía trên vậy mà thực sự dừng lại. Tay cậu chống trên ngực Pastor, và Puffing, trong sóng dục bể tình chợt chững lại. Cậu đưa mắt nhìn Pastor, nhìn dáng vẻ xộc xệch của đối phương khác xa với ngày thường, nhìn cổ áo bị cậu mở rộng, dấu hôn mơ hồ trong lúc đầu óc mất tỉnh táo.
Và Pastor, nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, xa lạ đến mực Puffing cảm thấy như rét run.
Pastor vẫn còn đang có chút ngạc nhiên, liền sau đó lại sững sờ. Từ đồng tử vàng tựa như những bông lúa trên cánh đồng, bỗng chốc hóa thành những giọt nước lớn đổ xuống. Puffing chợt bật khóc, từng giọt lớn rơi xuống áo của Pastor, một ít rơi lên da, nóng bừng. Cậu bỗng cong lưng, úp mặt lên ngực Pastor rấm rức, như thể Pastor mới là người bắt nạt cậu ta vậy. Nhưng chẳng biết có phải vì xúc cảm thất vọng mạnh mẽ kia không mà Pastor lại cảm nhận bản thân bớt hạn chế. Tuy nhiên, chất dịch của succubus vốn đã là một loại thuốc kích tình. Ban nãy hôn nhau, hiện tại Pastor không thể không nói là không có chút kích thích.
Trong những ác ma được đề cập, dục vọng tồn tại từ rất sớm. Lilith, nữ quỷ của dục vọng, người phụ nữ đầu tiên Chúa tạo ra, vốn là người được định sẵn tồn tại cùng Adam. Nhưng tính cách độc lập của nàng vượt ngoài tầm với của Chúa, nàng rời bỏ Adam, sử dụng nhan sắc của bản thân tạo ra thế lực cho bản thân. Lilith và dục tính chỉ đơn giản là cách nhìn khách quan, là bản chất con người chứa đựng dục tính mới nhìn nàng với con mắt như vậy. Suy cho cùng, nàng là một người thông minh, không chịu trói buộc. Có lẽ nhan sắc của nàng khiến thế giới loạn, loạn đến mực người ta luôn xem succubus và incubus là những sinh vật lăn loằn, sống nhờ tinh khí của nam nữ, chỉ quan tâm đến chuyện tình dục. Pastor có nhận định rõ ràng, dù sao con người sống đến bây giờ cũng không phải đơn giản đứng cạnh nhau liền có đời sau. Chuyện giường chiếu là một hình thức yêu đương, chỉ khi trở nên quá độ mới biến thành đại tội.
Pastor chợt nghĩ mình có bài xích Puffing đến vậy nếu cậu ta không phải là quỷ không?
Puffing trong ấn tượng của Pastor là người chăm chỉ. Cậu ta không những chăm chỉ, còn rất hòa đồng, cũng rất chịu khó, thường giúp người này người nọ. Đằng đẵng hai năm qua, Puffing vẫn cứ đến nhà thờ đều đặn như một lẻ hiển nhiên. Mỗi lần đều ngồi trong phòng xưng tội, nếu không xưng tội thì cũng sẽ ngồi cúi đầu trước tượng của người cả tiếng đồng hồ. Đôi lúc, Pastor còn nghĩ rằng Puffing ngủ gật, hay chỉ đơn giản là ngồi đấy cho có chuyện. Nhưng cậu ta lặp đi lặp lại đều đặn, có những hôm mưa to, nhà thờ đóng cửa, Puffing vẫn đến đó, đứng trước cửa nhà thờ. Nếu Pastor không chợt nhớ ra có chuyện phải đến, hẳn là cả đời anh cũng không biết chuyện đó. Nghĩ lại thì đó cũng là cách Pastor thân hơn với Puffing.
Mưa hôm đó như thác đổ.
Sấm rền từng đợt và những đợt mưa rào rào khiến Pastor cảm thấy mình cũng tương đối ngu xuẩn khi vẫn vác thân tới nhà thờ. Nhưng khi anh đến, Puffing chẳng biết đã ở đó từ bao lâu. Đối phương đứng nhìn cánh cửa nhà thờ, nước mưa khiến cho mái tóc đen luôn bồng bềnh như lông cừu giờ đây dính bết lại, dán vào gương mặt có phần tím nhợt của cậu vì lạnh. Nước nhỏ xuống sàn một vũng lớn, bộ đồ màu vàng bắt mắt cũng đã không còn nhỏ quá nhiều nước. Puffing, ánh mắt có chút đờ đẫn vì nhắm lại, khi mở chỉ có sự ngạc nhiên mà nhìn Pastor. Chắc cậu ta nghĩ Pastor điên, anh đã nghĩ như thế đấy.
Pastor chống tay ngồi dậy. Chiếc đuôi của Puffing vẫn đang quấn lấy bắp tay anh. Cơn xúc động của đối phương vì thế cũng truyền qua chỗ Pastor. Puffing vẫn khóc nức nở như một đứa trẻ còn ngoài trời, một âm thành rào rạc cũng đập vào kính cửa sổ. Mưa rồi, ban nãy lúc về đã nghe tiếng sấm, hiện tại mưa rồi. Puffing tiếp xúc với bỏng ngô và caramel quá lâu, không gian của cậu ta vẫn luôn ngọt một vị ngọt của kẹo bị thắng trên lửa cao. Mùi bắp nổ thơm thanh, mùi của chút nắng và gió nóng. Pastor đưa tay vuốt lưng Puffing, không biết nên nói như nào, có lẽ là đang trấn an người kia. Puffing cuộn người thành một cục, đuôi cũng quấn chặt lấy bắp tay Pastor đến độ có chút đau nhức.
"Puffing, yên nào, không sao đâu"
Pastor cũng không biết mình đang nói gì. Chỉ là anh không thể nhìn Puffing cứ khóc mãi được. Pastor trượt tay xuống nắm lấy tay Puffing, tay còn lại đỡ mặt người kia dậy. Đuôi mắt của đối phương đỏ hoe và đường sẹo càng thêm nhàu nhĩ.
Pastor lại tự vấn một lần nữa, liệu nếu Puffing không phải là quỷ, anh có bài xích điều này không?
___
Nhà của Puffing không quá kín. Về đông, nhà cậu khá lạnh. Puffing vẫn chưa bao giờ tìm ra được lỗ hỏng trong nhà và cậu luôn co ro mình trong chăn và những lớp áo ấm. Mùi mưa mang theo mùi đất, mùi của gió và sương đêm, Puffing bấu tay lấy áo chùng đen, tròn mắt nhìn gương mặt Pastor sát gần mũi.
"Ưm..!?"
Pastor chủ động hôn cậu. Đối phương cứ vậy nghiêng đầu đến, đáp phiến môi mỏng đó lên môi cậu. Tuy Puffing đã hôn người kia trước, nhưng đầu óc cậu lúc đó trống rỗng, lúc bấy giờ mới nhận ra đối phương có lẽ đã ăn kẹo trước khi họ mắc kẹt. Cũng không có gì lạ, vụ mùa thu hoạch gần như đã kết thúc và một số bữa tiệc được tổ chức, có nước quả và bánh kẹo. Chúng đều có vị thanh ngọt, đều là những thứ mà mọi người tự tay chuẩn bị. Puffing hơi giật lùi người lại theo quán tính, nhưng rồi lại phát hiện Pastor đang ôm chặt eo mình. Đối phương hôn không tốt, nhưng Puffing cũng không còn bình tĩnh để nhận ra nụ hôn đó tốt hay không. Cậu chỉ bất ngờ trước việc khoang miệng của mình bị vị cha sứ trẻ kia vuốt ve, cái hôn vụng về lại đơn thuần đến mức khiến Puffing không biết nên làm gì. Cậu quên cả thở, đến lúc thả ra, Puffing liền ho khan mấy cái đến đỏ bừng mặt. Bàn tay của Pastor vỗ nhẹ mấy cái lên lưng Puffing và anh nhìn cậu, thấy rõ sự bối rối của đối phương.
Pastor lần nữa lần tay vào bên trong chiếc áo ngoài vàng rực, ngón tay mon men theo đường diềm may của bộ đồ yếm mà Puffing thường mặc.
"K-Khoan.. c-cái này..."
"Sao vậy?"
Tiếng của Pastor chợt vang lên, ngay sát bên tai và gần như trở thành một âm thanh lạc loài khỏi các âm thanh khác đang hiện hữu hiện tại. Puffing có chút ớn lạnh, xen lẫn là cái nóng bức từ ham muốn nguyên thủy. Như cái cách cậu mơ hồ lột đồ của Pastor, lúc bấy giờ, vị mục sư trẻ gần như lúc nào cũng trong phong thái điềm đạm chu toàn, lại đang mân mê vải áo của Puffing ở một cách mà cậu không ngờ tới nhất.
"Không phải cậu muốn tôi sao?"
Sự chủ động đột ngột của Pastor khiến Puffing vô thức lùi lại. Nhưng Pastor, người sau khi đã không còn bị thuật thức của Puffing điều khiển, quyết định lấn lướt tới. Hình tượng vị mục sư trẻ giữ mình bỗng dưng nứt vỡ trước con mắt của Puffing và một chút tỉnh táo cuối cùng cũng trở về trong đầu não lùng bùng của cậu.
"Tôi không ngại đâu. Dù sao mục sư cũng được phép lập gia đình mà."
Pastor kéo giữ eo của Puffing, ngăn người kia lùi ra xa hơn. Mưa bên ngoài đập vào cửa kính, từng đợt ào ào và xối xả, chỉ nghe thôi cũng khiến Pastor thấy dễ chịu hơn. Puffing dường như còn bối rối, ít ra đó là theo góc nhìn của Pastor, và cậu đột ngột giật thót mình khi Puffing chúi đầu vào hõm vai cậu.
"Nói tôi nghe đi Puffing. Cậu muốn tôi là vì cậu đang bị bản chất của cậu điều khiển..."
Tiếng Pastor nhẹ tênh, nóng rẫy trên phần xương vai gầy gò của Puffing. Tay cậu vô thức đặt lên vai anh và chiếc đuôi hơi siết lại.
"... hay cậu thật sự yêu tôi?"
Đầu óc của Puffing càng ngày càng nóng. Câu chuyện từ thuở xưa cha kể cho cậu nghe về việc gặp mẹ bỗng dưng quay trở về. Mẹ cậu, người phụ nữ luôn dịu dàng và săn sóc họ, người không ngại rời khỏi chốn định cư yên ổn, cùng cha đến môi trường mới, cũng đã ôm lấy gương mặt đỏ bừng của cha mà nhẹ nói ra từng từ. Từng từ ấy, đều giống hệt câu hỏi của Pastor.
Nước mắt trên mặt của Puffing vẫn còn hơi ẩm và so với lời nói của Pastor, chúng đã nguội đi bớt. Cái lạnh từ tiếng mưa rơi dường như cũng ám lên những ngón tay của anh, khi chúng ôm lấy phần gáy nóng rẫy của Puffing và xoa nhẹ như trấn an. Pastor có thể nghe thấy tiếng đập dữ dội của trái tim bên kia xương lồng ngực, và những tiếng thở nghẹn ngào. Puffing khẽ hé môi và ánh nhìn mềm mại của Pastor rơi vào đáy mắt cậu.
___
Puffing vẫn nhớ vị của những viên kẹo mùa thu hoạch thường có vị ngô. Có lẽ vì ngô là một trong những món có vị ngọt thanh mà người ở quê chuộng. Một số ít nữa là caramel, còn lại là bánh quy ngô hay rau củ. Nói chung là, toàn những mùi vị Puffing quen thuộc. Nhưng nếm chúng từ môi của Pastor thì lại là chuyện khác. Puffing khẽ rùng mình. Pastor thật ra cũng không quá giỏi chuyện giường chiếu, nếu không muốn nói trắng ra là anh ta cũng non tơ như... có lẽ là mọi mục sư chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Pastor là mục sư đầu tiên Puffing gặp. Cậu thường thấy cái sư cô và linh mục, thường thì họ sống cống hiến cho Chúa. Có lẽ đây là kiến thức mới và đến đột ngột nhất mà Puffing nhận được.
Pastor chỉ đơn giản là nghiêng đầu, phỏng theo cái cách hôn mà Puffing đã làm ban nãy, có chút ngây ngô quét lưỡi khắp khoang miệng cậu. Nhưng chừng đó đã đủ khiến Puffing thở hổn hển và níu chặt lấy vải áo chùng đen. Sau khi bình tĩnh lại, Puffing mới cẩn thận đẩy lưỡi đến, dẫn dắt người kia một chút. Cậu choàng tay ôm qua vai Pastor, vừa hôn vừa khẽ nới ra, để ý thấy hơi thở của đối phương có chút nghẹn ngào. Nếu đã được cấp phép, Puffing đoán rằng mình không ngại đến vậy. Pastor trở người đặt Puffing xuống đệm. Sức nóng từ cơ thể người kia đơn giản là hun ấm cho lớp chăn quen thuộc khiến lưng của Pantaloon mơ hồ bỏng rát. Nếu nói, Puffing cũng không chắc liệu có phải do bản thân là succubus không nhưng cậu thuộc tạng người hơi gầy. Tuy các công việc đồng áng đã rèn cho cậu một lớp cơ bắp đáng để tự hào nhưng so với Pastor, người thường chỉ ngồi trong nhà thờ, Puffing lại thấy rõ sự chênh lệch kỳ quái. Vai rộng, cơ ngực phổng phào, người lại cao ráo. Gương mặt của Pastor không những mang đến cảm giác hiền lành, còn có chút nét sắc sảo mơ hồ. Puffing đoán rằng bản thân thực sự có chút thích cả nhan sắc của Pastor chứ chưa nói gì đến những chuyện đã qua. Nhưng lí do tại sao Pastor thích cậu thì Puffing vẫn chưa hiểu nỗi.
Đang mông lung suy nghĩ, cổ cậu chợt nhói lên một cái. Pastor vậy mà ghé đầu đến, khẽ cắn lên xương quai cậu. Puffing mơ hồ nhìn, thấy đôi mắt đen nhánh kia hơi ánh một vẻ mơ hồ suy tính.
"Cậu không tập trung"
Người kia khẽ buông lời, hơi thở đầy nhiệt lượng chờn vờn trên da Puffing. Cậu nín thở, sau đó hơi đứt quãng buông lời.
"X-Xin lỗi"
Pastor nhìn chằm chằm vào mắt Puffing, có chút giống tụi mèo đen mà cậu vô tình bắt gặp hằng ngày. Chúng điềm đạm, lặng lẽ quan sát, và không ngại nhìn vào mắt cậu. Pastor lại hôn cậu, tay đối phương chậm rãi cởi từng mảng quần áo trên người Puffing. Từ chiếc áo gió đến cài quần yếm, nhanh chóng và suôn sẻ, để lại trên đệm lúc bấy giờ chỉ có Puffing và chiếc áo sơ mi xanh lơ. Cậu cũng đưa tay kéo áo choàng đã mở cúc của Pastor, cởi cả vải quấn eo. Puffing đẩy đầu gối, ấn nhẹ vào giữa hai chân Pastor. Một âm rung trầm trầm phát ra trong cổ họng Pastor và tay đối phương vô thức nắm chặt lấy cánh tay Puffing. Anh gục đầu lên vai cậu, cả gương mặt đỏ ửng. Có lẽ nãy giờ Pastor chỉ đang cố gắng để không quá mất kiểm soát thôi. Puffing khẽ thổi nhẹ lên vai người kia, cơ thế anh lại càng run rẩy mãnh liệt hơn. Bỗng dưng, Puffing đoán, một chút xấu xa của bản thân trỗi dậy. Cậu hôn lấy khóe môi của Pastor, hơi nhướng người lên, đầu đuôi vuốt ve qua lại nơi đang cộp sau lớp vải dày từ bộ phục trang của mục sư. Tiếng Pastor thở dốc gần như ngay lập tức làm nóng tai Puffing, cơn hưng phấn bị ép xuống bắt đầu trỗi dậy. Puffing vươn tay đến, nhẹ nhàng xoa lấy dương vật người kia. Lúc đầu là những cái chạm mơ hồ qua lớp vải, sau đó bàn tay của Puffing nhanh chóng mở váy quấn, kéo khóa quần Pastor xuống. Dương vật nóng hổi chạm đến những ngón tay lạnh lẽo của Puffing, khẽ giật nhẹ. Cậu vừa hôn lên cổ Pastor, vừa giúp người kia chăm sóc bên dưới. Pastor căng gồng cả lưng, cơ vai đã lớn nay càng như một cánh cung bị kéo căng. Kĩ thuật lần đầu tiên Puffing đem ra thực hành cũng đủ để một xử nam như Pastor đạt khoái dễ dàng. Chất lỏng nhớp nháp bắn ra, nhuộm trắng những sợi vải đen. Tiếng Pastor thở hổn hển bị một tiếng sấm từ cơn mưa trái mùa che lấp.
"Cha... cha ổn chứ?"
Puffing khẽ lên tiếng. Pastor chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu mơ hồ. Những phần đồ vướng víu khác cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Dương vật của Pastor lộ ra rõ rệt hơn khi không có lớp váy quấn. Nó lớn, thẳng và những đường gân hiện rõ như một bức chạm khắc trên tượng đá thạch cao. Pastor chợt che tầm nhìn của Puffing trong khi ôm cậu.
"Cái đó... đừng nhìn nhiều quá"
"Cha ngại à?"
Một sự im lặng chết chóc hiện hữu. Puffing khẽ bật cười nhưng cậu không cố vạch trần thêm. Tiếng cười của Puffing lúc này chợt mang Pastor đến những lần họ nói chuyện bên cánh đồng ngô, và Puffing cũng rộ lên những cái khúc khích tựa tiếng chuông reo dưới bầu trời trải dài sắc chiều tà. Pastor lại ôm chặt lấy Puffing khi cái đuôi của cậu tự ý quấn lấy dương vật của Pastor. Một cơn đói khát cao cấu cổ họng Puffing, và hạ thể cũng ngứa ngáy không thôi. Puffing kéo tay Pastor, những nốt sần trên tay cậu chạm vào làn da mềm mại của anh, và cậu nghiêng đầu, thè lưỡi liếm ướt ngón tay Pastor. Cảnh tượng đơn giản nhưng cực kì kích thích thị giác. Puffing khẽ lên tiếng.
"Cha thích như vậy à?"
Đuôi của Puffing khẽ siết lấy dương vật Pastor, thứ đột ngột run lên khi Puffing thè lưỡi liếm lên ngón tay Pastor. Cậu đẩy tay Pastor vào thêm sâu, liếm mút nó như đang ăn một viên kẹo lớn. Nước bọt phủ đầy hai ngón tay Pastor, kéo dài một mảng mỏng dánh như chỉ khi cậu nhả ngón tay anh ra. Puffing khẽ kéo áo, để lộ hạ thể trần trụi, đúng nghĩa đen, không có lấy một phần lông rậm, chỉ có một ít lông tơ phủ nhẹ như dợm phấn. Pastor có chút sững người. Puffing kéo tay Pastor đến, nhìn người kia có hơi ngơ ngác mà cảm thấy buồn cười. Cậu chủ động đẩy chân mở rộng, để lộ bên dưới dương vật là một âm hộ trắng nõn. Miệng thịt đầy đặn, nước sớm đã nhỏ ra không ít để phục vụ cho chuyện hiện tại. Gương mặt của Pastor lại càng đỏ bừng.
"C-Cái này... cậu là nữ hả?"
Puffing không nhịn nổi, cười thành tiếng.
"Không hẳn, nhưng nếu cha thấy xem tôi như nữ dễ hành sự hơn thì cứ việc"
Pastor hơi cau mày, nhưng Puffing sớm đã kéo tay anh đến chạm vào đường thịt mềm mại. Ngón tay của Pastor trượt dọc theo lối đi, theo quán tính cứ vậy chen vào giữa hai má thịt mềm ẩm. Puffing khẽ thở hắt. Hàng mi mỏng của cậu run rẩy khi Pastor nhận ra việc anh đang làm có ảnh hưởng đến người kia. Anh lại mạnh dạn hơn, đẩy ngón tay vào sâu thêm một chút. Puffing sớm liền cởi bỏ đi vẻ bông đùa, bám lấy vai Pastor mà bật ra mấy tiếng rên. Vách thịt nhanh chóng chào đón ngón tay của anh, cẩn thận bao lấy chúng, truyền đến sức nóng mơ hồ.
"C-Cha... c-cứ đẩy sâu vào đi, tôi không đau đâu... ah..."
Tai của Pastor nóng bừng. Chẳng hiểu sao, dương vật cũng bị tiếng nói của Puffing kích thích mà to lớn hơn. Nhưng cậu hiện tại có chút mông lung, rốt cuộc cũng không nhận ra được sự bất thường từ Pastor. Pastor càng đẩy sâu ngón tay vào, tiếng rên của Puffing lại càng thêm nghẹn ngào. Chúng không hề đau đớn, ngược lại, Puffing dường như thật sự tận hưởng điều đó. Tiếng rên của đối phương tựa như mật ngọt, đổ đầy ống tai của Pastor.
Pastor nén lại sự xấu hổ. Anh ngồi lại gần hơn, một tay nâng đùi của Puffing mở rộng, tay còn lại tiếp tục giúp người kia chuẩn bị. Tiếng mưa từ cửa sổ cũng không còn khả năng làm dịu sức nóng trong phòng. Pastor dần biết được cách để làm, những ngón tay hết tách mở lại khẽ xoắn nhẹ, bấu vào da vách thành mẫn cảm như trêu đùa. Puffing cong lưng, lồng ngực nâng lên hạ xuống rõ rệt. Đầu ngực phấn khích nhô rõ lên mặt áo sơ mi. Ánh nhìn của Pastor cứ thế va vào chúng khiến anh có chút khô miệng. Pastor trong cơn mất tự chủ, há miệng cắn lấy đầu nhũ của Puffing qua lớp áo sơ mi thô. Puffing gần như bật ra một tiếng rên bất ngờ cao vút, cẳng chân duỗi thẳng trước sự tác động đột ngột của Pastor. Anh cứ vậy, một bên vừa cắn mút đầu ngực Puffing, vừa kéo mở áo của đối phương ra, một bên tìm đâm rút ngón tay nơi âm hộ, mát xa điểm nhạy cảm dễ dàng được tìm thấy.
"C-Cha... k-khoan... ha... ah... P-Pastor...!"
Puffing chưa từng nhận nhiều kích thích như thế trong đời, cậu nhanh chóng đạt cực khoái. Puffing mơ hồ thở ra từng đợt nặng nề, có chút cảm thấy đầu óc râm ran. Không nghĩ Pastor lại rất nhanh chóng biết cách kích thích người khác đến thế, điều đó khiến Puffing không lường trước được. Pastor rút những ngón tay ra. Dâm thủy sáng óng ánh dưới đèn điện. Anh nâng đùi của Puffing lên, đưa dương vật đến miệng hoa huyệt ướt đẫm. Pastor sau đó chậm rãi đẩy vào. Tiến độ chậm chạp liền đem đến cảm giác bị kéo mở rõ rệt hơn. So với hai ngón tay, dương vật của Pastor to hơn hẳn. Nhưng nhờ ơn cậu là một succubus, chỉ có khoái cảm được truyền đến. Pastor khẽ hừ giọng sau đó thúc một chú cho đến tận gốc. Puffing bấu chặt lấy trải nệm, nghe tiếng Pastor dừng lại thở ra một hơi. Tiếng mưa lại lần nữa chiếm đóng thính giác trước khi Puffing vô ngôn kéo tay áo Pastor. Pastor, lần đầu tiên tiếp xúc với vách thành nóng ấm lại mềm mại, bao trọn dương vật khăng khít đến hoàn hảo, cũng đã kiềm hết sức để không động hông. Ngay khi cảm nhận được cái kéo nhẹ của Puffing, Pastor liền bắt đầu xây dựng nhịp độ. Anh bắt đầu bằng nhịp chậm, trước khi tăng tốc lên dần. Tiếng da thịt vang lên hòa với tiếng thở hổn hển của cả hai, tạo thành một âm thanh dâm dục khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ. Puffing ôm qua vai Pastor, kéo người kia vào một cái hôn. Cậu luồn tay vào tóc người kia, khiến những nếp tóc gọn gàng bung ra khỏi vị trí vốn có. Cơ thể cả hai lắc lư theo cùng một nhịp, kéo theo cả chiếc giường nhỏ của Puffing cũng di chuyển theo.
Bên trong Puffing, những mô thịt mềm mại như có giác mút, mỗi lần đều lưu luyến ôm lấy dương vật của Pastor. Mỗi đường gân của anh đều cảm nhận được sự nhiệt thành chào đón của đối phương, đổi lại, Pastor càng đẩy nhanh việc va chạm, ma sát điểm nhạy cảm của Puffing. Đối phương bật ra những tiếng rên rỉ không kiềm chế, mỗi lúc lại một rõ ràng. Từ danh xưng chuẩn mực, dần dần chuyển thành tên riêng của Pastor. Âm thanh nối tiếp như một đoạn phim khiêu dâm dài vô hạn mà Pastor lúc này lại có một loại cảm xúc không muốn chuyện hiện tại dừng lại.
Họ nhanh chóng đạt cao trào lần đầu tiên. Pastor bị Puffing khóa chặt eo, không cho rút ra. Tinh dịch đặc quánh bơm đầy đường hầm bị ma sát đến tê dại, khiến cho cơn đói của Puffing dường như vơi đi một ít. Pastor mơ hồ ngã trên người Puffing, ôm chặt người kia như người ngã từ trên cao xuống. Lồng ngực của cả hai theo nhịp nâng lên hạ xuống, mà Puffing, người lấy lại ý thức trước liền nhẹ nhàng xoa đầu Pastor. Cảm giác mọi chuyện vừa rồi có chút như mơ, chỉ có cái chạm dịu dàng của Puffing là thật. Pastor vùi mũi vào hõm cổ Puffing, ngoài mùi ngọt thanh của ngô nổ bỏng, mùi sánh kẹo của caramel, một mùi hoa mơ hồ đọng lại trong tâm trí vẫn còn lâng lâng của Pastor.
___
Pastor không nhớ rõ lắm chuyện sau đó. Anh nhớ rằng họ vẫn tiếp tục thêm một, chăn gối lộn xộn, nước bọt chảy dài bên khóe miệng và tinh dịch nhớp nháp giữa đùi Puffing. Cơn mơ hồ khiến anh chập chờn, sau đó ngất đi mà không có quá nhiều kí ức rõ rệt. Nhưng những mảng chắp vá rời rạt kia đủ để Pastor trở sốt, đó là nếu sự xấu hổ có thể đốt cháy não của Pastor đến độ anh đổ bệnh. mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đồ của Pastor bị lấy đi mất và hiện tại anh ta trần như nhộng nằm trên giường ngủ của Puffing. Ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa dai dẳng từ đêm qua đến giờ. Pastor hơi nhức mỏi, chỉ có khứu giác là nhanh nhẹn bắt được một mùi thơm từ xa.
"Cha tỉnh chưa, ăn chút đi rồi lại ngủ"
Puffing lúc này đã trở lại bình thường, không có đuôi cũng chẳng có sừng. Lúc bấy giờ, Pastor cảm giác như bản thân thực sự trải qua một giấc mơ. Đáng ra anh nên thử chạm vào chúng. Anh chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng được Pastor dùng như vải che thân.
"Xin lỗi cha, nhưng tôi không có đồ vừa người cha. Đồ của cha tôi đem đi giặt rồi, tuy với tình hình thời tiết hiện tại chắc sẽ khó mà khô"
Puffing ăn vận đơn giản, vẫn là áo sơ mi và một chiếc quần thun. Cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, khóe môi vẫn luôn hơi cong lên như thể Puffing luôn cười. Pastor nhìn bát súp bí đỏ nóng ấm trên bàn gỗ, nước bọt vô thức tiết ra. Nhưng rồi anh lại nhìn về phía Puffing, khẽ giọng hỏi.
"Cậu... ổn không?"
Puffing nghe vậy, gò má hơi nhẹ phớt hồng. Cậu cười giả lả.
"Tôi ổn. Tôi hồi sức nhanh lắm. Cha nên ăn một chút đi, tôi nghĩ cha cần nghỉ ngơi hơn tôi"
Pastor và đầu tóc rối bù, hơi ù lì sau khi vừa tỉnh dậy. Anh chợt đưa tay ra. Puffing hơi nhướng mày nhưng cũng lại gần. Pastor đột ngột kéo Puffing lại, ôm lấy vào lòng. Trái tim Puffing giật thót, suýt tí nữa đã nhảy lên miệng cậu. Pastor, đáng ngạc nhiên, thể hiện sự lười biếng vào sáng sớm. Anh dụi đầu vào vai Puffing, tay ôm cứng lấy người cậu.
"Lạnh..."
"Tôi lấy thêm chăn cho cha nhé"
"Cậu ngủ với tôi được không?"
Puffing hơi tròn mắt. Cậu khẽ cười.
"Ăn một chút đã, nhé?"
"Ừm..."
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com