Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WardenPuff| Piège

• Skinship: Warden x Puffing

• Summary: Trò chơi khăm dưới mũi giám ngục.

• Setting: ABO AU (setting cá nhân)

> Warden - Alpha trội, Puffing - Omega lặn.

> Sơ lược về hai tính A trội và O lặn phía trên đồng thời đề cập đến các thiết lập cá nhân.

▪︎ A trội mang đầy đủ đặc điểm của một A thuần, O lặn mang đặc tính của O nhưng có phần thiên B.

▪︎ A và O đều sở hữu khả năng kiềm chế khi trong kì phát tình. Lặn kiềm chế tốt hơn vì sỡ hữu một phần tính "chai" từ B.

▪︎ Đặc tính mùi hương kết dẫn chỉ được thực hiện khi A/O có sự chú ý từ đôi bên (như mức độ thiện cảm, mức độ thân thiết). Nếu không có, mùi hương từ đôi bên sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Nếu cố tình phát tiết sẽ mang đến các ảnh hưởng tiêu cực cho đối phương (không ngoại trừ A hay O) bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và một số ảnh hưởng khác.

▪︎ Mùi hương có các tính mùi cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của đối tượng còn lại (như mùi rượu sẽ khiến đối phương có chút choáng váng trong trường hợp đối phương tửu kém).

> Sơ lược về bối cảnh: Warden là giám ngục trên lao ngục băng nguyên. Puffing là tù nhân được đưa đến để cải tạo năm năm tại nơi này sau vụ án hỏa hoạn tại lễ hội vụ mùa. Trong những năm tại đây, Puffing trở thành một trong những tù nhân có hành vi cải tạo tốt được Warden ghi nhận. Tính cách của Puffing cũng không hề tệ nhưng dẫu sao cũng không phải là người nào cũng quý.

• Warning/Notes:

> Tự dưng mua hàng artist mà artist xếp WardenPuff cạnh nhau nên đẻ ra cái này =))) Căn bản là không có plot vì t chỉ đang đói pỏn của họ thôi.

> Phi logic ở đâu, xin vứt luôn não ở đấy =))) Có thể sẽ có yếu tố "cưỡng bức" ở mức độ nào đấy. Không có thì hoi 🤡
___

Puffing là một kẻ tù tội.

Tội danh được xác lập là phóng hỏa, gây thiệt hại cho người và của. Thiệt hại về của bao gồm một thửa đất ruộng lớn và một khu nhà kho tách biệt tương đối khỏi khu dân cư. Thiệt hại về người... là hai mạng người. Các tội danh khác bao gồm che giấu tội của bản thân, làm chậm trễ quá trình cứu hộ cũng được xem xét.

Tiếp đến, hành vi thành tâm thừa nhận lỗi lầm cũng như xét đến đây là một tai nạn ngoài ý muốn cũng như về hành vi tham gia cứu hộ đương thời, suy xét thuyên giảm án.

Kết án, Puffing, lãnh án năm năm tù giam cải tạo.

Địa điểm tọa lạc: Lao ngục Băng Nguyên.

Giám ngục cai quản: Warden.

°

Đó là những lời nói đanh thép từ người tọa án vào bốn năm trước. Puffing vẫn nhớ như in thứ cảm giác hổ thẹn khảm khắc chặt chẽ trong cõi lòng còn sâu hơn cả cách cái giá buốt trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa cắt vào da thịt cậu trong ngày đầu cậu đặt chân đến đây.

Gió và tuyết, trắng xóa bên kia màn mắt. Người quản ngục đón chào lượt tù nhân tiếp theo, ánh mắt hạ xuống đánh qua một lượt. Đó là một người đàn ông cao gầy, vóc người thẳng tắp, thân phủ một lớp phục trang dày dặn gọn gàng. Sắc xanh lục trong vắt như mặt băng, lại thăm thẳm sâu tựa đáy hồ xuyên qua lớp băng mỏng ấy.

Thức đèn thoáng đong đưa trên đầu trượng, thoáng lóe lên mấy tiếng lách tách khi có một con côn trùng nhỏ bị gió tuyết thổi tạt vào.

Tuy gương mặt đeo một thứ mặt nạ sắt dày cộp, âm thanh trầm sắc kia vẫn dễ dàng xuyên thủng lớp kim loại và màn gió tuyết.

"Từ hôm nay, các ngươi sẽ chịu sự giám sát của ta."

Người quản ngục bóng người thẳng tắp cất lời. Tóc bạc khẽ bị cái luồng khí lưu chuyển đến rối lên một phần. Mà Puffing lúc bấy giờ chỉ khẽ cúi gằm gương mặt mình, răng cắn lấy môi. Máu không thể chảy ra. Cái lạnh làm kẻ chịu lạnh kém như nó dần trở tái. Còng sắt như một con rắn quấn chặt lấy chân và tay, trĩu xuống như một quả tạ.

Puffing chẳng nhớ quá rõ điều gì đã xảy ra sau đó nhưng nhận ra thời gian trôi nhanh bốn mùa xuân, cậu đoán rằng mình đã sống sót, bằng một cách nào đó.

Suốt những năm trong chốn lao tù, Puffing tự hỏi liệu điều gì sẽ chào đón mình. Ngay từ đầu, bản thân Puffing đã xác định tư tưởng: không tái phạm thêm điều sai trái, phải tìm cách hòa nhập và sống sót trong năm năm tới.

Rất thành công, Puffing đánh giá.

Trái với thời tiết của chốn núi băng cao vời, lao ngục đều là một nơi đủ ấm áp cho con người sinh sống. Tuy không thể nói là tiện nghi nhưng bản thân Puffing biết rõ kẻ ở sau song sắt như cậu thì không có quyền đòi hỏi. Huống gì viễn cảnh đày đọa cậu từng mường tượng đến đều không xảy ra, cứ tiếp tục như này Puffing sẽ thuận lợi được cho trở về tái hòa nhập xã hội.

Vì sao Puffing có thể chắc chắn về điều đó thì hẳn là vì người quản ngục kia từng đi ngang qua ngục tù của cậu. Ánh mắt tựa mảnh băng ngọc chăm chú soi vào gian phòng thiếu hụt nguồn sáng, khẽ cúi đầu thấp giọng. Trong ánh sáng xanh mờ mờ từ chiếc đèn lồng, âm giọng trầm thấp như một loại thanh âm thừa nhận sự nỗ lực của Puffing.

"Làm tốt lắm"

Vỏn vẹn ba từ. Puffing đương cúi đầu, có chút chững người. Khi giật mình ngửa mặt lên, trên sàn chỉ còn một ít bông tuyết dần tan rã thành nước.

Warden, hay người giám ngục tại đây, là người mà Puffing đánh giá, không hề tệ một chút nào. Tuy Puffing có nghe qua một số lời đồn thổi trước khi đến đây, về sự hà khắc và về bản tính tàn bạo của người quản ngục, song, khi được trải nghiệm qua, Puffing nhận thấy Warden đơn giản là làm tròn trĩnh trách nhiệm của bản thân.

Ngài ta phân phái việc, thuyết giảng đều đặn, thiết lập trật tự an ninh rất tốt. Sự hỗn loạn trong lao tù căn bản đều bị Warden kiểm soát chặt chẽ và triệt để. Tuy Puffing không thể không nói đến một số sự bất ổn đang lưu hành, song, chúng không bắt nguồn từ Warden. Cậu có thể cảm nhận được hiềm khích nảy nở chậm rãi đến từ một kẻ khiêu khích ẩn mình khéo léo.

Đó không phải là chuyện của Puffing và cậu cũng chẳng cố gắng đào sâu để làm gì. Nhìn lá thư trên đệm ngủ cứng ngắt, Puffing bấy giờ chỉ có thể nói bản thân không thể không tránh khỏi được sự ngạc nhiên.

"Tại sao lại cần phải nói chuyện riêng...?"

Puffing vẫn có chút chẳng mấy tin tưởng gì. Trong bốn năm liền qua, Warden chưa bao giờ gửi thư cho bất kì tù nhân nào. Vậy vì sao, cậu lại được nhận. Vấn đề khác chính là người đưa lá thư cho Puffing còn là một trong những quản giáo thường xuyên lui tới. Cậu cũng không thể tùy tiện áp đặt sự tình là giả tạo. Rốt cuộc, khi đêm vãng xuống, Puffing thực sự được dẫn đến văn phòng của quản ngục Warden.

°
"Đứng đây và chờ. Khoảng năm phút hãy đẩy cửa vào."

Người quản giáo dặn dò Puffing trước khi bỏ lại cậu trên hành lang sạch sẽ lạnh ngắt. Chân và tay của cậu đương nhiên vẫn đeo xích, sự hoạt động là hạn chế mà âm thanh xiềng xích cũng đặc biệt to, có lẽ vì thế mà dù có vứt tù nhân một mình, miễn ở trong tòa ngục, căn bản sẽ không lo họ chạy thoát. Nhưng đương nhiên Puffing không có ý trốn chạy. Cậu chỉ còn không tới một năm cải tạo nữa liền đường đường chính chính thoát khỏi đây, hà cớ gì phải bày mưu chạy trốn.

Vì không có đồng hồ, Puffing chỉ có thể ước lượng thời gian. Cậu khẽ xoa tay, nơi này vậy mà so với đường dưới ngục còn có phần lạnh hơn, thực sự có chút không ngờ tới. Khắc dài khắc ngắn, Puffing cuối cũng chần chừ gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng đáp, cậu chỉ đành theo lời người quản giáo mà đẩy nhẹ cửa đi vào.

Hừm... Cứ có gì đó cảm thấy lạ lạ, Puffing nhìn cánh cửa lớn mở ra dễ dàng mà không khỏi thắc mắc. Warden không phải là người tùy tiện như này chứ. Ít nhất thì theo mắt nhìn của cậu, ngài ta là người có quyền lực quán triệt, đồng thời cũng là người có khả năng tự quán triệt bản thân đặc biệt nghiêm túc. So với tù nhân, Warden còn thể hiện sự chỉnh chu toàn vẹn công việc hơn cả. Thật lạ khi ngài ta để văn phòng của bản thân bỏ ngỏ như này nếu Warden không ở bên trong.

Tuy vậy, Puffing cũng mạn phép xin vào.

Bên trong tối đen một màu, chỉ có chút ánh sáng xanh mờ mờ từ cửa sổ rọi vào bàn làm việc được đặt song song với cửa vào. Puffing chậm rãi di chuyển, cửa sau cũng nhẹ nhàng khép lại. Tiếng xích đeo tay đeo chân khua lên mấy hồi mà trong thinh phòng vắng lặng này lại càng thêm khuếch đại mấy tiếng leng keng. Cậu không khỏi nuốt nước bọt.

"Ngài quản ngục ơi..."

Puffing lại cất tiếng gọi một lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu đã đọc bức thư rất kĩ càng, lại còn được quản giáo dẫn đến, không lý nào Warden lại viết như vậy rồi bỏ lỡ cuộc hẹn được. Puffing dáo dát nhìn. Vốn một bên mắt đã hỏng, thị lực trong bóng tối lại càng kém. Cậu lùi bước, tay muốn mở cửa rời đi. Nhưng khi Puffing thử gạt tay cầm, cửa vậy mà bị khóa mất.

Chuyện quái gì vậy?

Puffing chau mày, cảm giác bất an trỗi dậy. Hay bức thư đó thật sự không phải của Warden và tất cả những chuyện này chỉ là trò chơi khăm của một kẻ ghét bỏ Puffing, cậu hiện tại không thể biết, càng lấy làm lạ khi quản giáo cũng tham gia. Không phải họ là những người theo Warden sao.

Puffing gạt tay cầm thêm vài lần nữa, cuối cùng đành chấp nhận bản thân bị khóa trong văn phòng Warden. Cậu lò dò đi vào sâu hơn, cố gắng kiếm xem liệu ngài ta có một chiếc chìa khóa sơ cua nào không. Puffing chắp tay xin lỗi trước khi bắt đầu lùng sục ngăn kéo bàn, sau đó mò mẫm đến mấy kệ sách. Đến gần một góc phòng, Puffing chợt ngửi thấy một thứ mùi hương là lạ. Mùi của tuyết tùng dưới khu chân núi Băng Nguyên lẫn với một chút hương rượu nồng đầy mà cậu từng ngửi thấy trong ly cocktail mà cô Demi từng pha chế. Puffing không quá rõ về những thức rượu ấy, căn bản cậu không ham, lại càng không ưa thích quá bởi tửu lượng Puffing tệ hại vô cùng.

Puffing vô thức men theo hương thơm kia, khẽ khịt mũi, phát hiện ra thứ hương đấy dẫn đến một cánh cửa nằm khép mình trong góc tủ kệ. Khi chìa khóa không có ở đây, Puffing đành đánh liều một phen. Cậu toang đưa tay mở cửa liền nghe thấy một chút tiếng thở nặng nề bị kiềm nén. Puffing khẽ khựng người. Cậu nuốt nước bọt sau đó... gõ cửa.

Cộc cộc cộc, tiếng khớp ngón tay đập lên phiến gỗ một cách quen thuộc. Tiếng thở bên kia chợt dừng lại nhưng không có tiếng nói cất lên.

"Xin lỗi, quản ngục, có phải ngài đang ở trong đấy không ạ?" Puffing cẩn trọng cất lời.

"Tôi là tù nhân khu F, tên Puffing. Tôi nhận được thư ngài vời tôi đến đây."

Puffing tiếp tục. Bên kia cuối cùng cũng nặng nề gằn một tiếng.

"Hả?"

Puffing khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi nhận được thư của ngài vời tôi đến gặp tối nay. Không rõ... liệu có phải là ngài đã viết lá thư đó không?"

Bên kia lại truyền đến một khoảng im lặng. Puffing nghe thấy có tiếng vải loạt soạt kêu, đoán rằng là tiếng của chăn đệm, sau đó là tiếng bước chân chậm chạp tiếp cận cửa. Puffing khẽ lùi lại hai bước, thoáng cúi đầu chờ đợi.

Cánh cửa vẫn không mở.

"Ta không viết thư cho cậu."

Một thức giọng đặc quánh trầm khàn cất lên bên kia cánh cửa gỗ. Giọng nói có vẻ mất sức, những hơi thở nặng nề kín đáo đan xen. Rõ ràng người kia đang không được khỏe. Puffing khẽ im lặng, lúc bấy giờ cảm thấy bản thân có chút tin người.

"Vì sao cậu nghĩ đó là ta viết? Ta chưa từng viết thư vời tên tù nhân nào cả."

Puffing cố gắng giữ bình tĩnh và chậm rãi thuận lại chút chuyện của bản thân.

"Quản giáo, người mà thường xuyên đi cùng ngài là người đưa và dẫn tôi đến đây."

Khoảng lặng tiếp nối khiến Puffing không khỏi nghĩ người kia đang rơi vào thế trầm mặc.

"Có vẻ có sai sót. Mau chóng quay về đi, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý."

Puffing nghe vậy, có chút hụt hẫng. Cậu đã nghĩ rằng chuyện mình cải tạo tốt hẳn là được xem xét thuyên giảm án. Rõ ràng là bản thân còn quá vọng tưởng.

"Vâng. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Tuy tôi cũng muốn rời đi, song, có ai đấy đã khóa trái văn phòng của ngài."

Những khoảng im lặng khiến không gian cứ đặc quánh lại cùng với đêm đen dần phủ kín đi thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi một cách yếu ớt qua cửa kính.

"Chìa khóa bên tủ trái, chỗ bàn làm việc. Tự ra đấy mà lấy."

"Tôi xin lỗi vì đã làm mà chưa xin phép nhưng tôi cũng đã kiểm tra rồi và không có."

Lúc bấy giờ, bên kia vang lên mấy tiếng loạt soạt có phần nhanh hơn ban nãy. Puffing đoán rằng chuyện vừa rồi hẳn là không trong dự tính của Warden. Mất thêm một khoảng tĩnh mịch, người bên kia mới thở ra một hơi dài não nề phiền toái.

Cánh cửa lúc này mới chậm rãi mở ra.

Thứ ánh sáng vàng mờ chiếu rọi từ khe cửa dần mở rộng, cùng với đó là mùi hương tuyết tùng cùng rượu nồng đột ngột đậm đặc hơn. Puffing theo phản xạ giật mình đưa tay lên bịt mũi miệng, hai mắt mở to nhìn người xuất hiện.

Vẫn là vóc người cao gầy hữu lực, vẫn là đôi mắt tựa mảnh băng thạch, vẫn là tóc bạch kim, nhưng lúc bấy giờ Warden không đeo chiếc mặt nạ sắt quen thuộc, dáng người thoáng nghiêng ngả và mái tóc bạch kim vuốt gọn thường ngày có chút ẩm ướt rũ bừa bãi trên vầng trán. Gương mặt người kia thoáng điểm một ít nét hồng và mồ hôi trượt dài bên gò má khiến Puffing dễ dàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với Warden.

Quản ngục đang trong kì phát tình của ngài ta.

Bảo sao thứ hương kia lại đặc biệt nồng đượm như thế, Warden tất nhiên cũng sẽ không dùng nước hoa.

"Ở yên đấy, ta sẽ lấy chìa khóa cho cậu"

Warden kéo lại áo ngủ, cố gắng rảo những bước nhanh đến tủ đồ mà tìm kiếm. Nhưng rõ ràng, không có kết quả. Warden lại đến chỗ cửa để xác nhận nó bị khóa trái đúng như lời Puffing nói. Một tiếng thở dài não nề, hương thơm kia lại càng được đà mạnh mẽ hơn một cách vô tình. Puffing giữ chặt mũi miệng, có chút choáng váng trước mùi rượu mạnh lấp đầy căn phòng kín.

Warden khẽ xoa xoa thái dương, trong lòng không khỏi có phần bực dọc. Tên khốn nào dám làm mấy trò này dưới mũi của ngài ta chứ. Warden thoáng quay người lại, muốn nói chuyện với Puffing. Nhưng rồi một thức hương ngòn ngọt của trái dại nướng trên bếp lò chậm rãi lẫn vào màn hương của Warden và vị quản ngục cũng vô thức đưa tay chắn ngang mũi miệng.

Chết thật, bọn chúng chơi khăm ai không chơi lại chơi khăm tên tù nhân O hiếm hoi của ngục. Không, rõ ràng chúng cố tình vì chúng biết quản ngục tại vị là một A. Và việc sắp đặt cho họ gặp nhau vào ngày Warden phát tình, quả thật là có kẻ thân cận với ngài nhúng tay vào. Warden cố gắng kiềm giữ mùi hương nhưng lần này hương lại tự tiện thoát ra, rõ ràng là quái lạ.

Chết tiệt, Warden thầm rủa.

Puffing choáng váng mơ hồ. Cậu lắc lắc đầu, tay bám vào vách kệ để giữ bản thân đứng vững. Cậu nhìn về phía Warden không xa, tức khắc thấy lờ mờ ánh mắt bực dọc đang nhìn về phía mình. Một cơn rùng mình khiến Puffing vô thức ôm chầm lấy bản thân, nhiệt lượng chậm rãi dựng nên trong ổ bụng của cậu. Hình như... Warden là A, mà thứ hương của ngài ta bằng cách nào đó lại dẫn dụ được kì phát tình của cậu.

Puffing tựa cả người trên giá sách, chân khẽ run rẩy.

"Chuyện gì thế này...!?" Puffing tự nhủ. Tiếng sợi xích lạnh cóng khẽ khua leng keng khiến cậu chợt nhận ra vị thế của bản thân. Puffing bất giác cuộn người lại ngồi xuống, mắt nhắm chặt cố gắng tập trung tinh thần để ngăn tầng hương rò rỉ. Nhưng cậu không kiểm soát được. Quái lạ, Puffing vẫn luôn làm tốt việc đấy, làm tốt đến độ chẳng ai phát giác ra được. Không được...

"Này-"

Warden tự lúc nào đã tiến lại gần, Puffing khẽ giật mình đầu đánh cốp ra bức vách phía sau. Cơn đau đột ngột khiến cậu phần nào lại càng thêm hỗn loạn. Puffing khua tay.

"X- Xin chờ chút, tôi- tôi sẽ thu hương lại nhanh thôi."

Tiếng xích sắt va chạm loạn xạ. Warden vốn có chút để ý đến người tù nhân này, au không chỉ vì cái cách tuân thủ tốt, còn là vì dường như khả năng tự kiểm soát cũng rất cao. Nhưng chuyện trước mắt hiện tại, ngài ta đương thời cũng có chút ngạc nhiên. Có lẽ do mùi hương và cấp bậc ảnh hưởng gần(?)

"Bình tĩnh một chút"

Warden đưa tay nắm lấy hai cổ tay người kia. Ngài ta có thể cảm nhận được sự run rẩy không kiểm soát của đối phương, làn da lạnh ngắt dần trở nóng. Mùi hương bằng cách nào đó lại càng rò rỉ mạnh mẽ, cứ như chúng bị thu hút bởi nhau.

Warden trầm ngâm, chẳng nhẽ phối ngẫu định mệnh của ngài ta lại là kẻ này.

Một loạt những tiếng rên rỉ xin lỗi của người kia vẫn phát ra, theo đấy là tiếng xiềng xích vẫn va đập hỗn loạn như cũ. Sức lực rõ ràng phải trở yếu đi, chẳng biết vì lý do gì phản kháng vẫn không quá mực thuyên giảm. Warden thoáng chau mày. Một tiếng giật mạnh, kéo theo thép sắt va chạm mạnh mẽ, rồi chợt trở yên.

Puffing, người vốn đang trong một cơn hỗn loạn không đáng có, lúc bấy giờ mắt vàng mở to nhìn chuyện trước mặt.

"A... ưm..."

Chuyện đột ngột khiến Puffing căn bản là không giữ được miệng, lưỡi của Warden trực tiếp đẩy vào trong. Cả hai tay nối với sợi xích bị Warden kéo rị xuống, thức thời không thể cử động. Cái hôn đầy mùi rượu nồng và hương băng lạnh phủ trên đầu lưỡi, đến khi hoàn hồn, Puffing không khỏi nhíu mày, hơi thở gấp gáp đứt quãng.

Chuyện xảy ra và kết thúc chóng vánh. Puffing chống tay trên mặt đất thở hổn hển. Cả gương mặt đến phần da quá cổ đều đỏ bừng như lửa. Warden đánh giá, âm thanh hiện tại đỡ choáng đầu óc hơn tiếng dây xích chói tai.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn, lúc bấy giờ, Warden lại không khỏi cảm thấy khó chịu. Một thứ suy nghĩ không hay ho mấy vọng trong tâm trí ngài ta, bảo ngài rằng phải cắn nghiến lên tuyến thể của O nọ, khiến cậu ta thuộc về ngài, trở thành của ngài. Warden bực tức đấm mạnh lên giá sách ngay phía sau lưng Puffing, muốn mượn cơn đau để thanh tịnh lý trí. Nhưng căn phòng sớm đã tràn ngập mùi hương dẫn dụ, lý trí muốn thanh tịnh cũng đặc biệt khó.

Puffing nghe tiếng động mạnh ngay sau lưng, cả người khom cúi nhất thời lại càng không thể ngẩng dậy, chỉ có thể nhìn thấy phần chân quỳ ngồi vững vàng trên sàn nhà lạnh lẽo. Bất giác sợi xích lại bị kéo lên khiến Puffing cũng rời khỏi sàn nhà. Lực kéo mạnh khiến cậu loạng choạng bước theo và rồi chỉ có thể cảm nhận được bản thân bị quăng vào khinh phòng bên cạnh.

Puffing lần nữa ngã ra đất, ánh nhìn ngước lên, thấy Warden đang nghiến chặt răng hàm.

"Tối nay, ở đây! Ta sẽ ở văn phòng."

Puffing chớp mắt, trước khi cậu kịp hiểu gì, thân thể của cậu đã di chuyển trước. Ngay khoảnh khắc Warden muốn đóng chặt cửa phòng, Puffing trực tiếp đặt cả hai bàn tay lên ngăn cửa đóng lại.

"Không được!"

Puffing cất lời. Cậu ngước nhìn Warden, trong lòng không khỏi lo sợ. Nhưng đến cùng, Puffing vẫn nắm giữ cửa phòng không buông.

"Bỏ ra, cậu phải ý thức được chúng ta đang ở cái hoàn cảnh quỷ quái nào."

"Tôi biết, nhưng tôi không thể ở trong phòng ngài được. Tại sao ngài không ở trong đấy?"

"Phải có một người ở văn phòng"

"Để tôi, hay ngài sợ hương của tôi sẽ ám dính cả văn phòng?"

Puffing cứng đầu giữ chặt, đến độ móng tay bám vào cửa gỗ, đầu ngón tay đỏ lên. Warden cảm thấy sương lại càng giăng thêm dày trong đại não, tay kéo cửa cũng bắt đầu chần chừ. Trong đáy mắt của Warden, một số thứ không nên để ý dần được ghi lại. Tỉ như làn da dần đổ một tầng mồ hôi của Puffing, hay những sợi tóc bết dán lên gương mặt cậu, hay cũng có thể là chính sắc hồng phấn trên gương mặt đấy, và cả thứ mùi ngòn ngọt thơm ngát của trái cây nướng chín.

Con mẹ nó, ngài tự rủa trong não. Bàn tay Warden lần nữa buông ra xô ngã Puffing và... một tiếng "ầm" nặng nề của cánh cửa gỗ đóng lại, văn phòng đương thời chợt tĩnh lặng một màu.

°

Puffing ngước mắt nhìn Warden.

Ánh nhìn xanh ngọc lạnh lẽo ấy lúc bấy giờ như đang cháy rừng rực. Hai tay của Puffing bị cố định theo chuỗi xích đang nằm trong tay Warden và một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng cậu. Nhưng bên cạnh đó, Puffing bắt đầu mơ hồ nghe thấy một âm thanh kì quái. Nó muốn cậu được đánh dấu bởi đối phương.

Puffing không thể nào lại không hiểu được điều đó. Rõ ràng cơ thể cậu muốn quản ngục, phần O của cậu muốn bị một A đánh dấu. Và dường như quản ngục cũng chẳng hơn gì cậu.

"Ngài quản ngục..."

Puffing khẽ nói, chỉ thấy Warden cúi đầu vùi vào hõm cổ Puffing. Hay tay người kia ôm vòng quanh người cậu, giữ lấy một cách chặt chẽ. So với cái lạnh lúc đầu, nhiệt lượng đang dựng nên trong ổ bụng và da thịt con người kề cận khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Puffing có chút choáng váng, đầu cũng vô thức tựa vào áng vai lớn của người kia. Hương dẫn lúc này có chút khiến cậu nhớ những chiều gió thoảng, trên quầy bar của Demi, cô sẽ mời cậu một ly cocktail xanh ngần. Làm vụ ngoài đồng thêm quá trình nghiên cứu phương thức nổ bỏng đương nhiên khiến Puffing vừa nóng vừa khát, cứ vậy vui vẻ nói lời cảm ơn rồi tu hết ly nước. Chỉ đến lúc đấy cậu mới nhận ra ly đấy rượu tương đối nồng so với khả năng mà uống liền một hơi khiến Puffing nhanh chóng choáng váng ngã gục.

Puffing nhớ, nơi đấy gió thổi miên man, tiếng cười rộn ràng, mỗi ngày làm việc không nghỉ nhưng trong lòng đều sẽ khoản khoái dễ chịu.

°

Warden tự nắm chặt tay mình. Không nghĩ đầu óc hiện tại chỉ cần lơi lỏng ra sẽ hành xử vô pháp như nào. Phân giới ABO luôn được đem ra để ngụy tạo vô vàn hành vi sai trái, điềm nhiên bị coi thành đó là lẽ thường tình. Nhưng ngài ta hiểu rõ, trải qua thời gian lâu dài, hệ thống phân giới cũng bị con người và quy chuẩn đạo đức kiểm soát một phần. Cái gọi là "lẽ thường tình" kia không thể dùng đến được.

Tù nhân trong tay Warden gục mặt vào bên vai ngài ta, tĩnh lặng hít thở. Hơi thở nóng rực, không đúng, là toàn thân đều nóng rực. Cơ bắp khắp người cũng buông lỏng, dường như đã bỏ đi ý định kiềm giữ bản thân. Tiếng xích sắt lại vang lên, áo trắng bị níu lấy, nhưng tuyệt nhiên không có lời nói. Dường như hành động chỉ là vùi vào càng thêm sâu, đòi hỏi kề cận.

Warden cảm thấy lúc này không hỗn loạn, ngồi trong phòng giữa kì phát tình cũng không quá vật vã. Rõ ràng hương dẫn ngoài tác dụng kích thích quá trình phối ngẫu cũng là dùng để an yên sự thèm khát bản năng. Warden nới lỏng cái siết tay, chúng đặt hờ trên eo Puffing, tay còn lại luồn vào phần tóc đen xoăn. Tóc xơ xác, bên trong có chút nhiệt lượng. Phần tóc phồng phào bốn năm trước giờ không tránh khỏi thời tiết sai biệt cùng môi trường sống khắc khổ bốn năm sau mà tệ đi nhiều. Chúng có phần dài hơn, hiện tại đều phủ đến có chạm vai. Puffing cũng cắt chúng, dẫu sao trong ngục tù cũng không cấm cản chuyện chỉnh trang, cái này có vẻ là chưa mượn được đồ để xén tỉa, bằng không cũng sẽ không chỉ dài đến đây.

Bất chợt, Warden cảm thấy có bàn tay ai đưa lên. Và khi ngài ta hoàn hồn thì gương mặt của người kia đã kề sát gương mặt ngài. Mi rũ nhắm nghiền, băng trắng quấn biệt, bàn tay dày hơn một tầng nhiệt ôm lấy gò má cao gầy của Warden.

"Cái...!?"

Warden vô ngôn cảm thán. Puffing ấn môi hôn ngài ta. Rõ ràng cậu ta không phải là người tùy tiện, hiện tại chỉ có thể giải thích rằng kỳ phát tình đang kiểm soát phần nhiều. Lưỡi của Puffing quét một đường lên phiến môi mỏng khô của Warden, cố gắng kiếm đường vào bên trong. Đáng lý ngài ta nên ngăn cậu lại, song, tay chân cứng đờ, môi lại hơi hé ra. Puffing nghiêng đầu hôn, một cách vụng về khôn tả, như đang liếm láp hơn là hôn. Lưỡi lướt qua răng, lại chạm lên vòm họng rồi chạm lấy lưỡi của Warden. Chiếc lưỡi vốn án binh của ngài ta chợt bắt đầu cuộn lấy chiếc lưỡi tùy tiện xâm nhập kia, mà trong lúc mơ hồ, Puffing vậy mà lại có chút hơi chạy trốn.

Warden siết tay quanh eo và giữ chắc gáy của Puffing. Ngài ta nghiêng người, đẩy Puffing tựa vào thành giường gỗ cứng trong khi cả hai vẫn đang ngồi trên nền đất. Puffing bấu víu lấy áo của Warden, rên rỉ mấy tiếng nho nhỏ, đều bị cái hôn của ngài ta nuốt trọn. Đến khi lần nữa buông ra, cậu mơ hồ hít thở, dịch bọt chảy tràn bên khóe môi. Warden chợt thất vọng nhận ra rõ ràng thời gian dài dẵng ấy là vẫn chưa đủ.

°

Nói sao nhỉ, Warden muốn mở mấy cái còng tay còng chân của Puffing nhưng thật sự hiện tại không tiện. Ban thường mấy thứ đồ này đều do quản giáo quản lý, Warden cũng không ưu tiên giữ hết chừng đấy chìa khóa của xích sắt. Ngài ta bế Puffing lên giường, đẩy tay người kia lên quá đầu. Sợi xích lòng thòng buộc Warden phải nghĩ cách và ừ, ngài ta cứ vậy buộc lấy luôn cả hai tay Puffing.

Ánh mắt vàng mơ hồ lại càng thêm mông lung không rõ chuyện. Nước mắt sinh lý phủ trên đồng tử một lớp kính nước khiến chúng dường như sáng lên hơn. Warden cảm thấy bản thân cũng chẳng cần phải giải thích, dẫu sao chuyện sắp tới cũng không giải thích gì được.

"Ngài quản ngục..."

Lúc bấy giờ, Puffing chợt cất lời. Warden khẽ nhướng hàng mày, tỏ ý lắng nghe.

"Tôi xin lỗi" - Cậu thì thào.

Lúc bấy giờ, Warden có chút sững lại.

"Vì sao?"

"Vì tất cả mấy chuyện này"

Puffing dường như có chút khó chịu vì cơn nóng, khẽ nghiêng đầu dụi vào lớp chăn đệm đẫm hương của A phía trên. Đầu cậu rân rân, hơi thở thoáng rối loạn. Puffing lại tiếp tục.

"Nếu tôi... suy nghĩ kĩ một chút, chúng ta sẽ không phải đối diện với cái tình cảnh này"

Puffing nhìn nhận hiện tại hẳn sẽ làm đến việc đấy, nhưng đồng thời cậu cũng biết người kia vốn từ đầu đã không ngừng cố gắng để tránh khỏi, sau cùng bản thân cậu lại buộc quản ngục đến nhường này. Puffing có chút muốn tự giễu bản thân. Làm gì có chuyện mọi thứ suông sẻ từ đầu chí cuối, càng sẽ không có chuyện cậu vừa mắt người khác. Dẫu vì lý gì, Puffing sau chuyện này chắc chắn lại phải chịu thêm vài năm an tọa bên kia song sắt, nơi ba bức vách đá đen lạnh lẽo bao quanh.

Warden thoáng trầm mặc, không rõ ngài ta đang nghĩ gì. Chỉ thấy quản ngục khẽ cúi đầu, một ít âm thanh nho nhỏ rót vào tai Puffing và cậu chỉ có thể lặng cười.

°

Warden nhấn chìm người kia vào một cái hôn khác. Quản ngục luồn bàn tay lành lạnh vào phục trang xanh lam quen thuộc của nhà tù, vuốt dọc thân thể người dưới thân. Puffing khẽ nghiêng đầu đón nhận, rất chịu khó phối hợp dẫn đường người kia xem qua mọi ngõ ngách trong miệng mình. Đầu ngón tay lướt trên thân cậu chậm rãi bị nhiệt lượt hun ấm lên một tầng nhiệt. Có chút cảm giác râm ran là lạ, chạy dọc đến đùi.

Puffing mơ hồ tự hỏi, nếu để mọi chuyện nhanh chóng hoàn thành, cớ gì họ lại hôn nhau. Cái hôn của Warden mềm mỏng và khéo léo hơn vẻ ngoài gai góc của ngài ta, và cái chạm của quản ngục cũng đầy tràn nhiệt lượng so với ánh nhìn tựa băng ngọc trong triền miên gió tuyết. Hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng dễ chịu, quyện với một chút hơi nồng men rượu khiến tâm trí Puffing sớm bị giăng một mạng lâng lâng.

Dễ chịu lắm, Puffing tự nhủ.

Vải vóc nơi nào cần gạt bỏ đương nhiên cũng nhanh chóng bị gạt bỏ. Không có quá nhiều động chạm dư thừa, Warden rời môi Puffing, kiếm đến mấy thứ đồ dự phòng cất kỹ trong ngăn kéo. Dịch lạnh đổ tràn trên những ngón tay thon dài, nhỏ lên đùi của Puffing khiến cậu bất giác run lên. Bàn tay của Warden nắm lấy bắp chân của Puffing đặt hẳn qua một bên, kéo thân cậu hơi nghiêng một chút.

"Thả lỏng"

Warden khẽ giọng nhắc nhở trong khi đưa tay đến tách mở cánh mông của người kia. Puffing níu tay lấy nệm trải, vùi mặt vào đấy thở dốc.

Miệng huyệt bị ngón tay thon gầy nhớp nháp vẽ một vòng tròn ngứa ngáy trước khi Warden chậm rãi đẩy ngón tay vào, từ tốn cơi nới. Puffing thở hắt, dẫu vậy vẫn gom chút tỉnh táo còn sót lại của bản thân mà hít thở nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu cái nhộn nhạo khó nói của lần đầu tiên bị xâm nhập. Warden tĩnh lặng làm việc. Vì đã sớm vùi mặt nhắm mắt, Puffing chỉ có thể nghe thấy một ít hơi thở nặng nề từ đối phương.

Ngón thứ hai chậm rãi chen vào. Dịch trơn sớm đã thoa đều khắp bên trong vách thịt mềm mại, bên ngoài chỉ có một ít dính đến phần đùi. Puffing cật lực bấu lấy tấm nệm, cảm nhận người kia đẩy ngón tay vào ra, tách mở yếu huyệt bên dưới. Dường như do thể chất sẵn định, việc chuẩn bị cho Puffing cũng tương đối trơn tru.

"Đ- Được rồi..."

Tiếng người dưới thân nhỏ giọng, Warden lúc này mới hơi dời ánh nhìn lên gương mặt của Puffing, để ý con mắt lành lặn dường như lại chảy ra thêm một đợt nước mắt nóng hổi khác. Trong vô thức, Warden khẽ cúi đầu, liếm lên gò má Puffing, môi đặt lên bên khóe mắt hơi ửng đỏ. Điều đấy làm cậu có chút ngẩng người. Warden sau đó kéo khóa quần, chuẩn bị qua một chút cho bản thân trước khi kề dương vật sưng đau của mình lại gần miệng huyệt đang hấp háy.

Puffing có chút nín thở, mặt lại theo phản xạ vùi vào chăn gối. Warden cũng không ép người kia phải đối diện mình, chỉ nhẹ vỗ lên eo cậu nhắc nhở.

"Thả lỏng một chút"

Sau lời nói, Warden cũng không chậm trễ mà đẩy hông. Dầu cho đã qua chuẩn bị, hay thể chất phân bậc O, việc làm lần đầu vẫn không tránh khỏi có chút khó khăn. Warden níu lấy đệm, chậm rãi di chuyển vào. Vách thịt non mềm chật hẹp lần đầu bị kéo căng đến cực hạn, việc đau đớn là chuyện khó tránh khỏi. Puffing cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, cơn đau khiến cậu không tránh khỏi mà đổ một tầng mồ hôi lạnh. Warden cũng chẳng kém gì, nhưng sức nóng từ cơn phát tình cùng cái ấm áp bao quanh yếu hạ khiến ngài ta căn bản không thể dừng lại được. Warden hơi hạ thấp người, cả thân bao lấy cơ thể nằm cong lại của Puffing. Puffing có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của Warden phả lên gáy cậu, cù nhẹ lên tuyến thể mẫn cảm. Ngài ta... sẽ không cắn chứ?

"Ta sẽ di chuyển, chịu khó một chút"

Warden lại nhỏ giọng cất lời. Nhịp điệu chậm rãi được bồi nên. Puffing gần như giữ yên tư thế của bản thân, một phần do những sợi xích mà việc di chuyển trở nên hạn chế. Trong tâm thức mơ hồ lâng lâng của cậu lúc này, ý nghĩ muốn ôm quản ngục bỗng dâng lên dữ dội. Càng cố gắng kiềm chế lại càng muốn, càng bị ràng buộc lại càng mê mờ. Thân thể của cậu đơn giản co cụm lại, quản ngục lại phủ thân gần như ôm lấy. Hương gỗ lúc bấy giờ chẳng hiểu sao lại nồng nàn hơn, lành lạnh, dễ chịu mà lạ lẫm. Puffing nấc nghẹn từng tiếng, cảm nhận bên dưới bị kéo căng đến cùng cực. Cảm chừng như sẽ bị xé toạt, nhưng rồi lặp đi lặp lại, dần có một loại cảm giác thoải mái bao trùm.

"Ngài... a... ngài Warden... hức!"

Warden nghiến răng, cố gắng giữ bản thân yên lặng trong suốt quá trình. Thứ âm thanh da thịt chiếm đóng không gian nhỏ hẹp vốn khiến ngài ta có chút không khỏi cảm thấy hổ thẹn, chỉ là phần A chết tiệt kia lại không chừa cho ngài ta một chút sự tự quyết nào, liên tục thúc hông đến râm ran cả đầu óc.

Tiếng thút thít của người dưới thân truyền đến tai, xen lẫn là đôi ba tên ngài, nỉ non...

"Hôn tôi... a... làm ơn, ôm tôi... hức..."

Có lẽ Puffing đã sớm bị chuyện hiện tại bẻ gãy đi chút lý trí kiềm hãm cuối cùng. Cậu ta cất giọng nghẹn ngào, đòi hỏi những điều mà nếu cậu ta tỉnh táo, có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng chẳng dám thốt nên. Warden nếu đủ tỉnh táo, có lẽ ngài ta cũng sẽ không làm theo. Nhưng hiện tại, tỉnh táo bị ăn mòn đến không chút hình thù. Warden vậy mà đáp ứng theo, phía dưới liên tục đẩy hông, bên trên cúi đầu hôn người kia đến có chút thô lỗ. Puffing không né tránh, môi lưỡi lại càng tùy tiện mở rộng, chủ động theo đuổi cái hôn.

Tiếng vải vóc cùng tiếng kim loại vang lên lộn xộn, theo đó là tiếng thở dốc nghẹn ngào của cả hai bên. Bản năng khiến Warden sau khi rời cái hôn với Puffing, môi liền kéo rải những cái hôn nhỏ. Hôn lên cằm, hôn lên xương hàm, hôn lên cả hõm cổ ngọt liệm mùi trái chín. Tuyến thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt, ẩn sau mớ tóc đen xơ phủ lòa xòa. Warden vô thức vén tóc Puffing lên, đưa lưỡi liếm lên gáy cậu. Bên dưới đột ngột co thắt khiến Warden khẽ chau mày.

"A... không- ngài Warden... "

Puffing rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cậu khi cậu cảm nhận được lưỡi của Warden lướt lên phần gáy mỏng. Có cảm giác bị đe dọa mạnh mẽ, cũng có cảm giác bụng dạ lần nửa lộn lên. Bên dưới, Warden bỗng thúc mạnh hông vào sâu bên trong khiến tiếng rên rỉ vốn chẳng tròn vành của Puffing càng đứt gãy, vỡ vụn thành mấy nghìn mảnh.

Tốc độ dưới hông Warden lại thêm nhanh, Puffing nắm lấy chăn đệm chặt chẽ đến độ khớp tay trắng bệt, răng môi cắn toát cả máu.

"Puffing... ha..."

Warden vô thức gọi tên Puffing. Hơi thở nóng hổi vẫn vờn vờn trên tuyến thể của cậu. Warden nhìn nó như thể bị mê hoặc, miệng mở to.

"A!! Ha... n- ngài Warden- không..."

Một tiếng rít cao đau đớn vang lên. Puffing cảm tưởng như hơi thở của bản thân bị chặn đứng. Toàn thân run rẩy mãnh liệt. Warden vậy mà thực sự cắm nanh ngập tuyến thể của Puffing, chính thức ràng buộc cả hai. Puffing cố giằng tay khỏi sợi xích, nước mắt cậu ướt đẫm cả một mảng nệm nhưng toàn bộ những gì Puffing có thể làm lúc bấy giờ là thêm vào mớ lộn xộn những thứ âm thanh hỗn tạp khác.

°

Khi Warden lấy lại tỉnh táo, dưới thân ngài, Puffing sớm đã ngất liệm đi. Người tù nhân bị xích trói đỏ da tay, gương mặt nửa vùi trong chăn đệm vẫn ướt đẫm nước. Cái tuyệt vọng thật sự là việc dấu răng của Warden hiện rõ bần bật trên phần da gáy trắng ngần. Warden không thể không cảm thấy hỗn loạn, một tiếng thở não nề đi theo sau tiếng răng nghiến ken két.

Xong thật rồi, thế là chết thật rồi. Warden đưa tay chạm lên gáy của người kia như thể không tin vào mắt mình. Vết răng lõm rõ rệt, còn dính chút máu đỏ. Hay cho bao sự kiềm giữ tu tích, cuối cùng vỡ tan như một quả bóng thổi căng. Warden gục đầu trên vai Puffing, thở dài mệt mỏi. Ngài ta cuối cùng cũng đành tự trấn an bản thân, quay người làm việc cần làm. Sau khi dọn dẹp tàn dư của chuyện vừa rồi, Warden khẽ đưa tay chạm đến gương mặt say ngủ của người kia. Những ngón tay thon dài nhanh chóng gỡ bỏ lớp băng, để lộ phần da sẹo bị che giấu. Lần cuối ngài ta thấy chúng là khi Puffing vừa vào, đến mãi hôm nay, ngài mới lại thấy nó một lần nữa. Tuy không thể hiểu nỗi vì sao Puffing lại duy trì việc che giấu, song, khi cởi bỏ lớp băng, Warden lại có suy nghĩ người này trở nên trần trụi yếu đuối hơn hẳn.

Nhưng đó là chuyện khác, cũng là chuyện không nên bàn lui. Warden thân làm Alpha, dù có đánh dấu Omega thì với cá nhân ngài ta cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Ngược lại, Puffing, người tù nhân Omega đang mê man kia bị ngài ta đánh dấu. Cậu ta chính thức bị ràng buộc với ngài ta, nếu kiếm một mối quan hệ khác thì sẽ bị thứ dấu tích này làm khổ sở. Warden nhớ tên tù nhân này. Cậu ta là một trong số ít người tù tội bị đày đến đây mà vẫn giữ được phần tinh thần lạc quan. Kể cả khi đó là một sự dối trá, Warden vẫn công nhận rằng để bày tỏ một thái độ như thế đương nhiên cũng cần tốn rất nhiều sức lực. Nơi này không phải là một chốn dễ chịu. Có lẽ sự tích cực của cậu ta trái lại đối với người khác là điểm không thuận mắt. Nhưng Puffing đâu chỉ tích cực một cách vô chủ đích. Cậu ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ và hành xử ổn thỏa cho đến tận bây giờ. Thậm chí Warden còn nghĩ đến việc đề xuất cho mãn hạn tù sớm do hành vi cải tạo tốt hơn dự kiến. Tội trạng của Puffing không phải là không lớn. Thiệt hại mạng người chưa bao giờ là nhỏ và việc chạy trốn sự thật đấy đương nhiên cũng chỉ là tội thêm tội. Tuy xét các yếu tố khác như vô tình gây tai nạn, hay có sự ăn năn hối cải thì vẫn là tội thôi. Nhưng ít ra, Warden có thể đảm bảo kẻ tù tội hiện tại thành thật với tội lỗi của cậu ta.

Warden thay tạm đồ cho người kia. Dẫu sao xích sắt vẫn ở đấy, dù là trong phục trang nào nữa thì vẫn vậy. Ngài ta để Puffing nghỉ tại trong phòng ngủ, bản thân ra văn phòng làm việc xem xét qua một lượt. Warden đi đến cửa lớn, đưa tay thử mở một lần nữa. Lần này, cửa mở được...

___

Ý tưởng ban đầu một nẻo xong viết một đường 😦 Thôi thì coi như cũng viết xong rồi, có duyên thì beta lại, không thì sủi bọt ọc ọc 🐟

Chắc sẽ viết chuyện Warden xử lý việc này chứ không xử thì kể cũng uổng =)))
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com