Chapter 1
-Này Gen, em hỏi nhé. Anh có yêu em không?
-Hỏi gì kì vậy. Dĩ nhiên là có rồi.
-Anh sẽ luôn bảo vệ em chứ?
-Tất nhiên rồi.
-Luôn luôn?
-Mãi mãi, đến tận giây phút cuối cùng, không bao giờ rời bỏ em.
Hoshina cười khanh khách, tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.
Tất cả những cảnh tượng ấy, những tiếng nói, tiếng cười ấy, luôn văng vẳng trong tâm trí hắn.
Kể cả lúc này, khi Hoshina máu me đầm đìa, nằm bên cạnh hắn, trên nền đất lạnh lẽo.
-"So..shiro... ơi" hắn ta gọi, vươn tay về phía em.
-"Ê coi này, không ngờ tên này còn sống này. Mà thằng nhóc kia còn sống không?" Một tiếng người cất lên, cùng lúc đó một bàn chân tiến đến, dẫm lên đôi tay trầy xước của Narumi, khiến anh rít lên đau đớn.
-"Để tao thử. Ồ không đâu." Một đôi giày bước tới, đá vào đầu Hoshina. Đầu cậu trẹo sang một bên, không phản ứng. Đôi mắt mở to vô hồn, đôi mắt đỏ thẫm mà Narumi từng rất yêu, bây giờ nhìn hắn không sức sống.
-"Chơi đã rồi, về thôi. Đi uống rượu đi, em bao."Một chất giọng nhão nhoẹt vang lên, chất giọng của một cô gái.
-"Ê tại sao thằng kia, mày không để tao thử tí cái thân hình của thằng nhóc tóc tím kia. Cái thân hình nó xem chừng cũng ngon đó chứ."
-"Thôi anh à"một cô gái khác nói"c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p nó thì có gì vui. Đánh đập, hành hạ, nhìn chúng nó quằn quại vui hơn chứ."
-"Nó nói đúng đấy. Mà xem chừng hai đứa này yêu nhau, vậy là bọn tao cho chúng mày toại nguyện, được chết bên nhau rồi nhé haha." Họ trước khi rời đi, còn đá một cái cật lực vào bụng Narumi, khiến anh oằn người lại vì đau.
Bốn con người kia, vừa cười vừa đi về phía chiếc xe bên lề đường cạnh rừng.
Những tiếng cười chói tai.
Narumi vươn bàn tay tím bầm về phía Hoshina, gọi anh: "So...shi...ro...ơi"
Chất giọng anh khàn, cất lên trong tiếng rít lạnh lẽo của rừng cây.
Không có tiếng đáp lại.
Tay Narumi chạm tới tay cậu trẻ kia, nhận ra cơ thể ấy đã sớm lạnh buốt từ lâu.
Những giọt nước mắt nóng hổi, chảy xuống mặt hắn, chảy xuống đất mùn lạnh lẽo.
Tại sao, tại sao lại như thế này? Anh và Hoshina đã làm gì để phải chịu những thứ này?
Anh và Hoshina vốn chỉ muốn vào rừng ngắm hoa, vì nơi đây có những bông tử đinh hương xinh đẹp, loài hoa mà Hoshina yêu thích. Họ gặp một đám người, đang tụ lại trong rừng, trên tay cầm một chất trắng.
Narumi biết chắc đó là ma túy. Anh kéo Hoshina chạy, nhưng đám người kia đã thấy họ. Họ đuổi theo Narumi và Hoshina, cuối cùng bắt kịp ở chân núi, cách không xa con đường là mấy.
Nhưng những thứ xảy ra sau đó, Narumi không muốn tưởng tượng lại nữa.
Họ biết nếu hai người họ chạy thoát, những người kia chắc chăn sẽ vào tù. Nên họ sẽ bịt đầu mối.
Và đó là lí do vì sao Narumi và Hoshina lại bị đánh đập một cánh dã man bên lề rừng.
Tại sao, tại sao không ai đến cứu họ? Tại sao, tại sao, họ phải chịu thảm cảnh này? Ngần ấy câu hỏi chạy trong đầu Narumi. Những câu hỏi chẳng ai có thể trả lời.
Nhìn sang Hoshina, anh nấc lên nghẹn ngào. Soshiro ơi anh xin lỗi, anh chẳng thể bảo vệ em. Anh đã chẳng thể ngăn tất cả chúng nó lao đến đánh đập, tra tấn, đày đọa em và anh. Anh đã hứa sẽ ở bên em đến giây phút cuối cùng, nhưng chẳng phải là nơi đây. Anh chẳng thể giữ lời hứa, anh là một thằng bội ước, tồi tệ, yếu đuối, không thể bảo vệ em dù chỉ một chút. Soshiro ơi anh xin lỗi...xin lỗi...
Và rồi, ánh mắt Narumi bùng lên uất hận. Tại sao tất cả bọn họ, những con người khốn nạn ấy, tại có thể nhởn nhơ sống sau khi làm điều ác như thế? Narumi cần phải trả thù, cần phải tìm họ, bắt họ chịu lại những thảm cảnh mà Narumi và Hoshina từng trải qua, bắt họ chịu những đau đớn, đọa đày, chịu lại tất cả những thứ đó, hơn cả trăm lần, hơn cả nghìn lần, để họ có thể biết được cảm giác của hai người họ lúc này.
Đôi mắt Narumi hướng về phía con đường bìa rừng. Ai đó đến đi, đến nhanh lên, hãy mang 2 người họ đi bệnh viện, để Narumi hồi phục, trở lại, tìm đến bọn người khốn nạn kia, trả thù, bắt họ chịu lại gấp ngàn lần thứ họ đã trải qua chiều nay,để cuối cùng, anh sẽ trả thù thay cho Hoshina và anh.
Đôi mắt anh hướng ra bìa rừng, không lúc nào nhắm lại, không ngơi nghỉ, không nhìn đi hướng khác đầy sự đợi chờ.
Nhiều tiếng trôi qua. Những thời giờ dài đằng đẵng. lâu đến nỗi Narumi cũng chẳng cảm nhận thấy những vết thương trên cơ thể nữa.
Và rồi, Narumi cũng đã thấy một cặp đôi ở bì rừng, đang đi về phía họ.
Đi nhanh lên, Narumi thầm nghĩ.
Cặp đôi kia đã đến gần Narumi hơn, và cuối cùng cũng nhìn thấy xác của họ.
"AAAAAAAAAA" Cô gái trẻ thét lên kinh hoàng. Chàng trai bên cạnh cũng sững lại, sửng sốt. Tuy vậy, anh là người hoàn hồn lại nhanh nhất.
"Em hãy gọi 114 đi, báo họ đến đây nhanh lên." Cô gái trẻ lập tức rút điện thoại ra, bấm số, sợ hãi nói: "A lô, xin hãy cho một chiếc xe cứu thương đến đường XX cạnh rừng XX ngay, ở đây đang có hai xác người..."
Làm đúng lắm, Narumi nghĩ, nhưng rồi hắn nhận ra điểm kì lạ.
Hai xác người? Hắn ta còn sống mà?
Và rồi hắn ta thấy người đàn ông kia sờ vào cổ Hoshina và hắn, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Và hắn nhìn lại bản thân, hắn nhận ra:
Hắn ta không nằm, hắn đang đứng, chân không chạm đất.
Đến lúc này, Narumi mới biết anh đã chết rồi, nhưng anh không siêu thoát.
Anh là một linh hồn, một con ma hận thù rồi.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com