P.
🚫 chap có nội dung 16+ các reader cân nhắc trước khi xem.
chap này dương sẽ đổi y/n từ 'nàng' sang 'em'nhé!
________________________
đêm hè seoul với cái nóng oi ả, sau buổi vũ hội em và tôi liền tìm một nơi để nghỉ ngơi. đêm nay là đêm cuối tôi được ở bên em, tôi đã xin phép ba mẹ cũng như ba mẹ em rằng đêm nay chúng ta sẽ ở bên nhau họ đã hiểu và đồng ý bởi họ nghĩ chúng tôi đã đủ trưởng thành để biết làm như thế nào là đúng.
căn phòng khách sạn với hương tinh dầu quế thơm dễ chịu, tôi hiện đang ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt cạnh khung cửa kính hướng ra toàn cảnh thành phố đêm. khói từ ly trà mật ong toả lên nghi ngút làm mờ đi một khoảng khung cửa kính chỗ tôi nhìn khiến cho toàn cảnh đêm trở nên mờ ảo. đôi môi tôi khẽ nhếch lên khi cảm thấy tâm trạng không vui và cần điếu thuốc để giải khuây, lấy trong bao thuốc lá ngoại tôi liền châm một điếu phì phèo thả ra những làn khói tà mị.
' hoseok, anh là đang hút thuốc?'
em từ trong nhà vệ sinh bước ra với chiếc áo khoác tắm hờ hững để lộ vết sẹo nhỏ trên cổ, mái tóc dài ướt nhẹp thơm mùi dầu gội đi lại phía tôi càu nhàu. vừa thấy em tôi vội dập tắt đi điếu thuốc nghe em hỏi vậy tôi thừa biết là em không thích tôi sử dụng loại chất kích thích có hại này.
' anh xin lỗi, là do tâm trạng hiện tại không tốt nên mới hút một điếu giải khuây thôi.'
ôn nhu mỉm cười tôi liền dang rộng vòng tay đón lấy em vào lòng. em khẽ cựa trong vòng tay tôi nét mặt có chút khó chịu khi cảm thấy mùi của thuốc lá, tuy vậy nhưng em vẫn dúi đầu vào vòm ngực tôi tựa chú mèo nhỏ xinh đẹp.
' tại sao tâm trạng lại không tốt? không phải hiện tại em đang ở bên cạnh anh sao?'
em nói tay khẽ vẽ vời lên tấm ngực trần đang lấp ló lộ sau lớp áo tắm. tôi khẽ nhếch môi hôn nhẹ lên chóp mũi em, cô gái này sao hôm nay lại đáng yêu và quyến rũ chết người đến vậy.
' ừ anh biết là hiện tại em vẫn đang bên cạnh anh nhưng nghĩ đến cảnh ngày mai không còn em bên cạnh nữa là tâm trạng của anh lại không tốt.'
tôi khẽ nhếch môi ánh mắt bi thương nhìn em khi nói lên cảm xúc thật của mình. hiện tại em vẫn ở bên cạnh tôi nhưng còn ngày mai thì sao? em sẽ không còn ở trong vòng tay tôi nữa mà thay vào đó em sẽ ở một phương trời xa và rất lâu sau mới có dịp hội ngộ. nghĩ đến đây tôi lại không thể kìm chế nổi cảm xúc.
' hoseok à, đứng nhắc lại chuyện đó nữa mà. chúng ta chắc chắn sẽ bên nhau mãi mãi.'
giọt lệ em bỗng chốc tràn đầy khoé mắt, em ôm lấy tôi thật chặt như thể không muốn rời xa và điều này khiến tôi cũng không thể nào làm ngơ mà tiến tới hôn lên mái tóc em. hương thơm dịu dàng, mái tóc mềm mượt của em khiến tôi nhớ thương... tất cả mọi thứ nơi em đều khiến đầu óc tôi mụ mị khi nhớ lại.
sau một hồi em liền ngưng khóc thay vào đó là một nụ hôn sâu khiến tôi choáng ngợp. cánh tay thon nhỏ của em đỡ lấy gáy tôi, đầu lưỡi chủ động khuấy đảo khoang miệng khiến tôi chỉ biết ngoan ngoãn hoà nhập theo nhịp điệu của em. lưu luyến rời đôi môi mật ngọt, tôi liền chiếm trọn lấy cần cổ trắng ngần. hương thơm của em khiến tôi như một con thú điên cuồng khao khát chiếm lấy em và để lại nhiều vết xanh tím gợi cảm. tôi hôn nhẹ lên vệt sẹo nhỏ nơi cần cổ em, tôi mân mê nút nhẹ nó khiến em khẽ run lên mà rên nhẹ. biết đó là điểm nhạy cảm trên cơ thể em tôi lại được bước làm tới càng nút mạnh vết sẹo đó hơn.
' hoseok... đừng mà...'
em rên nhẹ khi cảm thấy quá nhạy cảm, gương mặt xinh đẹp của em bây giờ đỏ bừng càng khiến tôi cảm thấy em thật đáng yêu. dừng lại mọi hoạt động đúng ý muốn của em, tôi liền bế ngang em đặt lên giường. khi chắc chắn em đã nằm an toàn trong tay mình tôi liền vòng tay siết chặt lấy em, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu em làm điểm tựa.
' y/n ngoan, vừa rồi anh đã làm em hoảng rồi. giờ thì mau nhắm mắt ngủ.'
tôi nhẹ giọng ôn nhu chúc em ngủ ngon, em hẵng còn đang ngại ngùng úp mặt vào vòm ngực tôi.
' anh cũng ngủ ngon, hoseokie.'
em khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy eo tôi rồi từ từ nhắm mắt. còn tôi khi nghe thấy tông giọng ngọt ngào của em thì khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán em sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
' có em trong tay anh cảm thấy thật bình yên. chuyện ấy, chúng ta tốt nhất là chưa nên tiến tới... khi nào cười được em về chắc chắn anh sẽ hoàn thành nốt phần còn lại.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com