Chapter 5
Mọi người ở trong khu vườn của Hang sóc trong vài tuần tới. Họ dành phần lớn thời gian để chơi Quidditch hai người (Harry và Hermione vs Ron và Ginny).
Harry nghĩ Hermione trông cực kì dễ thương khi đang vật lộn với cây chổi của mình. Thỉnh thoảng cậu sẽ ở lại và cố gắng giúp cô bay đúng cách, nhưng, sau mỗi lần, họ sẽ bỏ cuộc sau khi nhận ra Hermione là một trường hợp khác lạ, và họ chỉ bay xung quanh bằng cây chổi của Harry.
Một ngày nọ, sau một buổi Quidditch khác, Ron nhớ rằng cậu đã bỏ chổi Quidditch của mình vào nhà kho cùng với chổi thường. Khi cậu đi qua, cậu nghe thấy tiếng hét yếu ớt từ đâu đó phía trên mình. Khi cậu nhìn lên chỉ thấy Harry đang lái chổi, Hermione ngồi đằng sau, lượn vòng trên bầu trời. Hermione bám chặt vào người Harry vì cuộc sống thân yêu, và Harry chỉ cười.
Ron cười thầm với chính mình. Cậu thích Hermione nhưng như mọi người đã thấy Harry và Hermione thích nhau-tốt, ai cũng được ngoại trừ bọn họ. Hơn nữa thế giới này còn rất nhiều con gái nên thế giới sẽ không sụp đổ thành từng mảnh. Cậu nắm lấy cây chổi Quidditch của mình và quay trở lại Hang sóc, không bị cả Harry và Hermione phát hiện.
-POV của Hermione-
Nhật kí thân mến,
Mình thực sự không giỏi về Quidditch, mình thậm chí còn không thể tự mình bay được! Nhưng đôi khi mình phóng đại những khó khăn của mình trong Quidditch chỉ để Harry giúp mình. Mình thích được cưỡi trên cây chổi đó với bồ ấy. Mặc dù thực tế là bồ ấy bay như ĐIÊN và có những pha nguy hiểm khiến chúng mình mém chết! Mình nghĩ rằng mình đã tham gia quá nhiều "bài học". Không phải Harry không tham gia, và chắc chắn bồ ấy cũng không cố gắng che dấu điều ấy. Ồ mình đang nói gì vậy? Đó chỉ là mơ tưởng. Dù sao thì bồ ấy cũng thích Ginny, ai lại thích mình khi em ấy ở đây?
Lý do Ginny xinh hơn mình nhiều:
• Vòng eo của em ấy quá mỏng. Nó TÍ HON.
• Tóc em ấy mượt.
• Tóc em ấy màu ĐỎ.
• Mắt em ấy rất đẹp.
• Em ấy chỉ đơn giản là đẹp hơn và hấp dẫn hơn.
Trời đã khuya và mình có thể nghe thấy tiếng Ginny đi lên cầu thang. Tạm biệt!
-POV của Harry-
Nhật kí thân mến,
Thế là hôm nay mình lại "giúp" Hermione. Khi mình làm lại, bồ ấy thét lên và nghiền nát xương sườn của mình khi bồ ấy giữ mình lại chặt hơn. Bồ ấy thật dễ thương khi bồ ấy sợ hãi. Và bồ ấy thật xinh đẹp ngay cả khi bồ ấy không cố gắng. Mọi người đều nghĩ mình thích Ginny vì mình đã rơi nước mắt vì em ấy. Em ấy xinh đẹp, ừ, nhưng chưa bao giờ xinh như Hermione.
Lý do Hermione xinh hơn Ginny rất nhiều:
•Bồ ấy trông ổn trong mọi bộ đồ.
•Tóc bồ ấy không thể duỗi được. Nó thật dễ thương.
•Tóc bồ ấy có màu nâu sô-cô-la.
•Đôi mắt bồ ấy lấp lánh mọi lúc. Chúng thật đẹp.
•Bồ ấy chỉ đơn giản là đẹp và hấp dẫn hơn Ginny.
Mình thực sự ước mình có thể thử vận may với bồ ấy nhưng mình biết Ron sẽ ghét mình đến mức nào-bồ ấy đã cố gắng để có được một vé ở bên cô ấy từ năm tư-và mình không thể sống mà không có những người bạn thân. Vì vậy mình sẽ không bao giờ thực hiện một động thái nào trước khi có được sự phản hồi từ phía Ron.
Quỷ thần ơi, mình nghĩ Ron đang ở trên cầu thang.
-Ngày hôm sau, sáng sớm-
Cả Harry và Hermione thức dậy trong phòng ngủ riêng của họ trong cùng một lúc, đi ngang qua những người nhà Weasley đang ngái ngủ, và vào phòng tắm của họ để tắm vào buổi sáng. Khi họ gội đầu, cả hai đã cùng ngân nga một bài hát Muggles cũ mà họ biết (Glad You Came-The Wanted).
Khi họ đã tắm xong và mặt quần áo, Harry đi xuống cầu thang ọp ẹp của Hang sóc trong khi Hermione chải tóc của cô.
-POV của Harry-
Mình đi xuống cầu thang của Hang sóc. Không có ai còn thức nên mình cầm theo quyển nhật kí và một cây bút chì bên mình. Mình nghĩ rằng mình có thể thử sức trong việc vẽ trong ngày hôm nay. Mình không nghĩ rằng mình có thể làm tốt. Thế là, mình đi xuống cầu thang và không vấp ngã lên bất kì một tấm ván lót sàn nào và đi ra vườn, nơi có một cây sồi lớn ở phía bên tay phải. Mình đi đến, ngồi ở phía dưới cây sồi đó, mở một trang trống, và sau đó mình nhận ra-mình nên vẽ gì? Mình đã không thực sự nghĩ về nó ban nãy. Mình nghĩ mình sẽ vẽ cây sồi nhưng sau đó mình sẽ ngồi ở đâu trong tranh? Mình sẽ không ngồi giữa vườn vì a điều đó rất khó chịu và b) mình sẽ trông như thế nào khi ngồi ở đó?
Mình tiếp tục suy nghĩ nhưng không có gì khác trong đầu. Và rồi đột nhiên mình bừng tỉnh-Hermione! Tại sao mình không nghĩ về điều này trước? Khuôn mặt xinh đẹp đó mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình vì vậy việc ghi nhớ không phải là vấn đề! Mình bắt đầu vẽ nhanh. Phải mất khoảng năm lần thử trước khi mình hoàn thành một bức vẽ đẹp về bồ ấy. Bồ đang đứn trong Phòng Yêu cầu, gọi một thần bảo hộ. Khuôn mặt bồ hớn hở vì niềm vui khi con rái cá xinh đẹp vây quanh bồ. Mình quyết định rằng những điều đó là đủ vào bây giờ; bất cứ ai cũng có thể đến và thấy mình cầm NHẬT KÍ. Mình ngồi dậy và trở về Hang sóc để cất cuốn nhật kí của mình trở lại (gặp bác Weasley đang chuẩn bị bữa sáng khi đang trên đường), nhưng khi mình đang đi lên cầu thang thì mình đâm saafmf vào một ai đó. BANG! Mình cảm thấy cuốn nhật kí của mình đã bay ra khỏi tay mình. Uh-oh. Cầu cho đấy không phải là Ron...
-POV của Hermione (vài giờ trước đó)-
Mình mặc áo vào và đi đến gương ở góc phòng tắm nhỏ.
"Phải", mình nsi với suy nghĩ của mình, "Bắt đầu nào."
~
Mất khoảng một giờ để gỡ rối mái tóc của mình khi đột nhiên có một cảm giác kì lạ trong đầu. Mình biết đó không phải là đau đầu hay bất cứ điều gì vì nó không đau. Nó giống như một sự thôi thúc. Nó cứ nói "vẽ cái gì đó". Mình thật sự bối rối và bước vào phòng ngủ để lấy bản sao của cuốn "Triệu chứng kì lạ và dấu hiệu của chúng". Đây thực sự là một cuốn sách tiện dụng trong những tình huống như thế này. Mình mở nó và chuyển sang trang 394-Những điều đáng ngờ. Nó chỉ bảo tuân theo cảm giác đó miễn là nó không nguy hiểm bla bla bla toàn những thông tin không liên quan. Vì vậy, mình lấy cuốn nhật kí của mình vì đó là tờ giấy duy nhất trong trường hợp này. Mình biến ra một cây bút chì (mình vẫn thích văn phòng phẩm của Muggle) và cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để vẽ. Mình lại tiếp tục được thôi thúc "HARRY! Vẽ Harry" nhưng mình cố gắng lờ nó đi. Mình cố gắng hết sức để có thể nghĩ ra điều gì khác nhưng cuối cùng mình cũng chịu thua. "Mình sẽ vẽ cái-khác-không-phải-cậu-ấy vào ngày mai" Mình nghĩ. Mình bắt đầu vẽ bồ ấy nhanh nhất có thể; mình KHÔNG muốn Ginny thức dậy và thấy bức vẽ Harry của mình trong nhật kí của mình. Sau 10 lần thất bại, mình vẽ được một bức vẽ tạm được của bồ ấy trên cây chổi của bồ ấy trong áo choàng Quidditch khi đang với lấy một quả Snitch nằm ngoài tầm với của bồ ấy. Sau khi xong việc thì dạ dày mình réo ầm ĩ. Mình nhận ra mình đã ngồi đây bao lâu và lao ra, với cuốn nhật kí trong tay. Trong lúc vội vã đi xuống cầu thang, mình không nhìn thấy đường đi và đâm sầm vào một ai đó. BANG! Mình cảm thấy nhật kí của mình bay ra khỏi tay mình và nghe thấy tiếng nó rơi. Ồ không. Mình gượng cười khi nhìn thấy cuốn nhật kí. ình nhanh chóng lầm bầm xin lỗi và vuốt tóc ra khỏi gương mặt. Mình đơ khi nhìn thấy người đó là ai. Đợi đã, Harry Potter vĩ đại, Cậu bé sống sót, Người được chọn sở hữu một cuốn nhật kí?! Bồ ấy đưa lại cho mình cuốn nhật kí của mình và cúi xuống nhặt một cây bút chì còn nằm trên sàn nhà.
"Xin lỗi," bồ lắp bắp.
"Không sao đâu" Mình nói với bồ ấy với một nụ cười.
"Ừm, Hermione?" bồ quay lại và nhìn vào mắt mình, những viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp đó...
"Mm-hmm?" Mình nói trong bàng hoàng. Mình chợt nhận ra chúng mình gần nhau như thế nào. Gương mặt của chúng mình chỉ cách nhau hai inch.
"Bồ có thể giúp mình được không? Bồ có thể làm ơn đừng đề cập đến bất cứ vấn đề gì vừa xảy ra," bồ ấy chỉ vào cuốn nhật kí. "Hãy tưởng tượng nếu nó bị truyền ra ngoài."
"Tất nhiên, và, uh, mình cũng vậy? Nó sẽ hơi xấu hổ." Mình lẩm bẩm khi nhìn xuống sàn.
"Chắc chắn," bồ nắm lấy tay tôi và siết chặt nó. "Cảm ơn Hermione!" Và với điều đó, bồ đi lên cầu thang.
-POV của người thứ 3-
Cả hai lao vào phòng của họ (suy nghĩ của Hermione về bữa sáng đã bị quên từ lâu) và ngồi phịch xuống giường, vẫn còn sốc trước những gì vừa xảy ra. Họ đã rất thân thiết. "Giá như mình lấy hết can đảm và biết tận dụng cơ hội một chút..." Cả hai cùng nghĩ. Họ bỏ nhật kí của họ qua một bên và đánh thức hai người nhà Weasley đang ngủ bên cạnh họ, bà Weasley vừa gọi xuống ăn sáng. Không ai trong số họ nhận thấy rằng tên viết tắt ở đằng sau nhật kí của họ đã thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com