Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

-POV của Harry-

Mình đi và ký túc và bắt đầu quăng đồ vào rương. Ôi vl, cậu ấy cố chấp thật. Nhưng mình đoán nó ổn nhỉ? Ít ra thì lần này mình có thể dành cả Giáng sinh với một gia đình. Mình nghĩ, khi mà mình quăng cái khăn quàng Griffindor vào rương của mình. Mình tiếp tục dọn đồ trong nửa tiếng trước khi mình hoàn thành. Mình đóng rương của mình và quay trở lại phòng sinh hoạt chung và thấy Hermione đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài đối diện với ngọn lửa, đọc 'A Christmas Carol' của Charles Dicken.

Mình rón rén đến phía sau bồ ấy và thì thầm vào tai bồ ấy, "A Christmas Carol, hả? Hay là / hát thử cho nghe một lần nhé?"

Hermione nhảy một chân lên và làm rớt cuốn sách xuống sàn. Bồ ấy quay lại, thấy mình, và cúi xuống để nhặt cuốn sách của cô ấy lên.

"Harry James Potter! ĐỪNG có phá một cô gái khi cô ấy đang đọc! Và để trả lời câu hỏi của bồ; KHÔNG, mình không thích nghe giọng cậu hát. Mình chắc là nó tệ!"

Mình giả vờ đau đớn, xoa xoa chỗ bồ ấy đánh mình bằng cuốn sách. "Ouch, Hermione, những từ ngữ nặng nề!"

Bồ ấy đảo mắt và ngồi lại chiếc ghế. "Bồ đã gói đồ chưa hoặc mình sẽ phải hoàn thành kế hoạch hóa đá bồ?" bồ ấy hỏi, đùa cợt.

"Đừng đừng, mình đã gói đồ rồi!" Mình xua tay bãi bỏ.

"Tốt. Bồ đã sẵn sàng để trải qua Giáng sinh bằng phong cách của Ginger chưa?" Bồ ấy cười với mình.

"Mình chắc là rồi." Mình cười.

"Được thôi, luật số một, vào sáng Giáng sinh bọn mình luôn mặc đồ ngủ khi mở quà. Truyền thống gia đình!" Bồ ấy đưa một ngón tay cảnh cáo với mình. "Luật số hai, bọn mình luôn xem những bộ phim Giáng sinh cũ, thường là một trong bộ phim Ở nhà một mình, và KHÔNG phàn nàn!"

"Mình không để tâm." Mình nhún vai. "Mình thật sự chưa xem nó đúng cách, mình chỉ nghe nó qua cái cửa nhà kho của mình thôi. Nhà Dursley thường nhốt mình ở đó mỗi Giáng sinh." Mình nói bất đắc dĩ.

Bồ ấy nhìn chằm chằm mình trong cơn sốc. "Bạn đã bị nhốt ở trong nhà kho trong Giáng sinh á." Bồ ấy thì thầm.

"Nó không phải là một vấn đề lớn. Thành thật thì, mình thường bị vậy!" Mình nói với bồ ấy một cách bình tĩnh.

"Không Harry! Đó là một điều kinh khủng! Họ không thể làm thế được! Mình thế nếu mình không may gặp họ-"

"Hermione, thành thật. Mình ổn. Ngoài ra mình sẽ khá hơn khi không dùng Giáng sinh để nói về hai người bác và dì lạm dụng mình, cảm ơn." Mình nói với nụ cười.

"Nhưng mình mong cho lợi ích của họ rằng cậu không gặp họ. Theo ý nghĩ của mình thì có lẽ bạn sẽ lãng quên họ."

-Sáng hôm sau, người thứ ba-

Vì đó là một ngày thứ ba, và Ron đang có một buổi liên hoan trong phòng sinh hoạt chung như thường lệ, Harry và Hermione dành cả ngày trong Phòng Yêu Cầu để hoàn thành số bài tập về nhà cuối cùng. Thỉnh thoảng họ sẽ ghé thăm thư viện cho một hoặc hai câu hỏi. Mãi đến tối hôm đó, họ mới hoàn thành được bài tập về nhà cuối cùng, bài tiểu luận về Độc dược cho giáo sư Slughorn, và họ rất vui khi được thực hiện với nó. Ít nhất bây giờ không có gì có thể làm phiền họ trong những ngày lễ. Thật không may, họ đã bỏ bữa tối để họ có thể hoàn thành nó, và bây giờ dạ dày của họ đang réo ầm ầm.

Harry đột nhiên nảy ra ý tưởng. "Này, bồ có muốn xuống bếp để ăn tối khi chúng mình đã bỏ lỡ nó không?" cậu ấy hỏi đầy hy vọng.

"Chắc chắn rồi. Sẽ không gây hại gì chứ? Ngoài ra, mình đang đói. Đi thôi," Hermione nhún vai.

Họ rời khỏi phòng và đi xuống tầng dưới cùng phía bếp. "Um, Harry? Bồ thậm chí có biết làm thế nào để vào bếp không?" Hermione hỏi cậu.

"Đương nhiên! Fred và George đã chỉ mình làm cách nào để vào ở năm thứ bốn." Cậu trả lời khi họ đến gần một bức tranh của bát trái cây.

Harry đưa tay ra và cù lét quả lê. "Harry bồ đang làm gì vậy?" Hermione hỏi, hoàn toàn nghĩ cậu ấy đang ốm hay hơi điên.

Cô thở hổn hển khi quả lê bắt đầu cười khúc khích và biến thành một cái tay cầm. Harry mở cửa và nói bằng một giọng cực kỳ sang trọng "Sau bà, quý bà."

Cô cười và đi qua cánh cửa vào bếp. Ngay khi bước vào, cô được chào đón bởi một yêu tinh nhỏ với đôi mắt màu xanh lá cây to bằng quả bóng tennis. Trên đầu nó là vài chiếc mũ bobble dệt kim.

"Cô Granger! Dobby vinh dự khi được thấy cô. Nếu cô không phiền khi Dobby hỏi, chính xác là vì sao cô Granger ở đây vào giờ muộn thế này?" Cô quay sang để nhìn Harry, người gần cánh cửa đằng sau cậu ấy.

"Tôi thật ra đến đây để kiếm thức ăn tối Dobby, cậu thấy đấy, Harry và tôi đã làm bài tập về nhà cả ngày, và chúng tôi bỏ qua bữa tối để hoàn thành nó." cô nói, nhìn xuống sàn.

Dobby ré lên sung sướng, "Harry Potter cũng ở đây! Ôi, thật là một sự vui mừng! Vậy hai người muốn ăn gì?"

"Bọn tôi muốn ăn bánh quế, Dobby." Harry nói đằng sau cô. Hermione quay về phía cậu và nhướn mày, "Harry, bồ vừa đòi ăn bánh quế cho bữa tối đấy à?"

Harry nhún vai, "Mình thích bánh quế."

Hermione đảo mắt, "Hay là một cái gì đó giống như... mỳ Ý?"

"Tới liền đây!"Dobby nói và đi để làm bữa tối cho bọn họ.

Harry nhướn mày nhìn Hermione. "Chúng mình luôn ăn món đó vào thứ bảy tại nhà." Cô ấy nói, đỏ mặt.

Harry cười. "Nếu bồ nói thế." Và cậu ấy nói và ngồi xuống một trong bốn cái bàn dài. Hermione ngồi đối diện cậu.

Họ cười và trêu ghẹo nhau cho đến khi Dobby xuất hiện lại lần nữa, cố gắng hết sức để không ngã. Đống mỳ Ý chao đảo khi nó đi qua.

"Của hai người đây. Dobby mong cô Granger và Harry Potter sẽ hài lòng với những gì Dobby đã làm cho hai người." Nó nói, duỗi thẳng tháp mũ trên đầu.

"Đương nhiên rồi Dobby! Và làm ơn hãy gọi tôi là Hermione." Cô nói với nụ cười thân thiện.

Dobby gật đầu, quay lại, và để họ ăn bữa tối của mình. Harry và Hermione cầm nĩa của họ và bắt đầu tấn công bụi rậm giữa họ.

"Harry, nó thật là kinh tởm! Ngừng xì xụp đống mỳ Ý của bồ đi!" Cô nói khi nửa bữa ăn của họ đã trôi qua.

"Bồ thử đi, nó vui mà!" Cậu nói với cô.

"Chắc chắn là không!" Cô lắc đầu.

"Cứ thử đi? Thôi nào, bồ chưa bao giờ xì xụp mỳ Ý của bồ khi bồ còn nhỏ à?"

"Được thôi!" Cô đảo mắt và bắt đầu xì xụp chúng. Nó vui một cách bất ngờ.

Một phần của mỳ Ý dài bất thường. Cô ngẩng lên để xem miếng mỳ Ý nào cũng đang trong miệng Harry. Một sợi mỳ Ý đang kết nối miệng của hai người lại.

Trước khi cô biết điều đó thì môi cô đã ở trên môi cậu, tia lửa phát ra ở nơi mà chúng được kết nối. Cô không đẩy cậu đi, và Harry cũng vậy. Tất cả những cảm xúc kìm nén của cô về Harry lũ lượt ùa về. Họ tiếp tục hôn, tất cả những suy nghĩ về mỳ Ý đều hoàn tòa bị lãng quên. Mãi đến lúc họ cần thở thêm không khí từ bên ngoài họ mới ngừng.

"Bồ có vị giống mỳ Ý. Không ngạc nhiên tí nào khi nhìn thấy bồ đang ăn nó vào hai mươi phút trước." Cậu nói, phá tan sự im lặng.

Hermione bật ra tiếng cười. "Cậu biết đấy, nó làm mình nhớ một cảnh trong The Lady And The Tramp. Đây chuẩn xác là những thứ đã xảy ra."

"Mình không biết. Chưa từng nhìn thấy nó." Harry nhún vai. "Qua cửa kho lần nữa thôi."

"Đúng! Điều đầu tiên chúng ta làm khi chúng ta đến nhà mình là cập nhật cậu với tất cả bộ phim cậu đã bỏ lỡ" Cô nói chắc chắn.

"Tuyệt!" Cậu nói, quay lại với đống mỳ Ý của cậu.

Họ hoàn thành phần còn lại của đống mỳ Ý trong im lặng. Họ cảm ơn Dobby và quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nắm tay và cả hai đều đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com