Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Harry và Ron đợi cho đến khi phòng sinh hoạt chung trống không, chui vào trong áo choàng tàng hình của Harry và trốn ra ngoài, tìm đường đến túp lều của Hagrid.

"Mình không thể tin rằng Hagrid lại bị đuổi học." Ron nói khi họ dừng lại trước cửa nhà Hagrid và gõ cửa.

"Mình biết chú ấy sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai." Harry nói một cách chân thành. Cậu kéo chiếc áo choàng ra khỏi người và gấp nó lại khi Hagrid mở cửa ra.

"Ai vậy?" Hagrid trông có vẻ lo lắng mặc dù ông đã thư giãn một chút khi nhìn thấy Harry và Ron. "Ồ. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Hiện tại đã tới giờ giới nghiêm rồi!"

"Tụi cọn biết nhưng tụi con cần nói chuyện với chú." Harry nói. "Tụi con muốn biết về chuyện chú bị đuổi học trước đây. Nó có liên quan gì đến căn phòng bí mật không?"

"Vào đi!" Hagrid cho bọn họ vào trong khi ông lo lắng liếc nhìn xung quanh. Ông đóng cửa lại. "Hai đứa không nên ra ngoài sau giờ giới nghiêm, rất nguy hiểm."

"Tại sao? Chú biết cái gì sao?" Harry hỏi. "Tụi con biết chú sẽ không bao giờ có ý định làm tổn thương bất cứ ai, Hagrid."

Hagrid trông có vẻ buồn bã. "Chú không có." Ông kiên quyết nói. "Chú-" Một tiếng gõ cửa khác vang lên khiến ông dừng lại và mở to hai mắt ra. Chết tiệt các chàng trai mau mặc áo choàng vào!" Hagrid thì thầm.

Harry và Ron lùi lại và che người lại bằng chiếc áo choàng tàng hình. Khi họ biến mất khỏi tầm mắt, Hagrid mới mở cửa ra. "Chào Hiệu trưởng, chào Bộ trưởng. Tôi có thể giúp gì cho ông tối nay?"

"Người đó là sếp của cha mình, Cornelius Fudge!" Ron thì thầm nói với Harry.

Cornelius Fudge thở dài. "Công việc khủng khiếp Hagrid. Rất là kinh khủng. Tôi cho rằng cậu đã nghe nói về học sinh thứ hai đã bị hóa đá đêm nay?"

Harry và Ron lập tức thở hổn hển.

"Vâng." Giọng nói của Hagrid hơi run rẩy.

"Hagrid tôi e rằng Bộ cần phải hành động. Một khi có lời ra tiếng vào, phụ huynh và học sinh sẽ sợ hãi." Fudge nói bằng giọng điệu đầy tiếc nuối. "Cậu sẽ phải đi với tôi."

"Tôi không làm gì hết." Hagrid lên tiếng phản đối.

"Ta muốn cho mọi người biết rằng ta tin tưởng Hagrid một trăm phần trăm." Dumbledore nói một cách chắc chắn.

"Tôi biết Albus, nhưng tôi cần phải làm việc này. Tôi xin lỗi Hagrid." Fudge nói.

"Có phải ngài đang đưa tôi đến Azkaban không?" Hagrid sợ hãi hỏi.

"Đó chỉ là biện pháp phòng ngừa. Nếu chúng tôi tìm ra được thủ phạm, thì cậu sẽ được thả ra ngay lập tức." Fudge cố gắng đảm bảo với Hagrid.

"Ahh, thì ra tất cả mọi người đều ở đây." Một giọng nói giễu cợt vang lên. Lucius Malfoy bước vào căn nhà nhỏ, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ chán ghét.

"Ra khỏi nhà của tôi!" Hagrid giận dữ nói.

"Xin đừng nghĩ rằng ta có bất kỳ niềm vui nào khi được ở trong... thứ mà ngươi gọi là ngôi nhà?" Lucius nhếch mép. Hắn hướng đôi mắt màu xám của mình sang cụ Dumbledore. "Ta đang đến tìm ngài Hiệu trưởng."

"Ồ?" Dumbledore nói bằng giọng điệu nghi ngờ.

"Có vẻ như ông đã không làm việc của mình. Đầu tiên là một con mèo, một con ma và bây giờ thì hai học sinh đã bị tấn công." Lucius nói bằng giọng điệu tự mãn. "Đã có quyết định đình chỉ chức vụ của ông cho đến khi có thông báo mới. Ở đây tôi đã có sẵn giấy tờ."

"Tôi không nghĩ rằng điều đó là cần thiết Lucius." Fudge lên tiếng phản đối.

"Không thể gạt bỏ Hiệu trưởng! Không có ngài ấy thì học sinh sẽ không còn cơ hội nào nữa!" Hagrid phản đối.

"Ta có thể và ta có." Lucius mỉm cười đắc ý. "ó sẽ có hiệu lực ngay lập tức."

"Không có giáo sư Dumbledore thì học sinh sẽ bắt đầu bị giết!" Hagrid tiếp tục phản đối ngay cả khi Fudge bắt đầu đuổi hắn ra ngoài.

"Thật sao? Điều đó sẽ rất kinh khủng phải không?" Lucius tiếp tục nói một cách tự mãn.

Hagrid hít một hơi thật sâu. "Nếu ai đó đang tìm kiếm bất cứ điều gì quan trọng, tất cả những gì họ phải làm là đi theo lũ nhện. Yup. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói." Hagrid rời khỏi túp lều và đi theo phía sau Fudge, Dumbledore và Lucius.

Harry cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình ngay khi cánh cửa đóng lại. "Thật sự không thể tin được!"

"Hagrid tội nghiệp." Ron mở to hai mắt. "Và bây giờ họ đã loại bỏ được cụ Dumbledore!"

"Không biết còn ai bị hóa đá nữa." Harry run rẩy nói. Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Đột nhiên họ nhớ lại những gì Hagrid đã nói. Harry điên cuồng nhìn xung quanh và nhận thấy dấu vết của những con nhện đang đi ra ngoài cửa sổ. "Ở đó! Đi thôi!"

"Chúng ta thật sự sẽ theo dõi những con nhện đó sao?" Ron kêu lên, mặt tái nhợt.

"Ừ, Hagrid đã nói. Đi thôi!" Harry rít lên, nắm lấy cánh tay của Ron và kéo cậu ấy đi. Họ đi ra ngoài theo dấu vết của con nhện và khoác chiếc áo choàng tàng hình lên người.

"Tại sao không thể là bướm hay đom đóm? Hay là mèo con? Bất cứ thứ gì trừ con nhện!" Ron phàn nàn. "Có lẽ chúng ta nên đợi Hermione."

"Chúng ta sẽ mất dấu chúng nếu chúng ta chờ đợi!" Harry bận rộn cố gắng kéo Ron vào chiếc áo choàng tàng hình đến nỗi cậu không nhìn thấy bức tường cho đến khi cậu đập trúng nó. "Oof!"

Harry và Ron đều ngã xuống và chiếc áo choàng tàng hình bị rơi ra khỏi người. Harry nhìn lên và nuốt nước bọt. Bức tường thì ra là cha của cậu và ông ấy rất tức giận.

"Chính xác thì hai người muốn đi đâu? Đặc biệt là sau giờ giới nghiêm?" Severus hỏi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận với đứa con không nghe lời của mình. Ông đã nghe Minerva kể về những chuyện đã xảy ra với Hagrid và Albus, khi bắt đầu đi tuần tra thì nghe thấy những bức chân dung nói về việc cửa trước tự động đóng mở. Biết chính xác những gì có thể xảy ra, ông đi ra ngoài để xem xét thì thấy Harry và Ron bước ra từ túp lều của Hagrid.

"Tụi con- tụi con đến để nói chuyện với Hagrid." Harry bắt đầu giải thích. "Họ bắt chú ấy đi! Và họ đình chỉ chức vụ của cụ Dumbledore và một học sinh khác đã bị hóa đá!"

Sắc mặt của Severus dịu đi một chút. "Ta biết, ta đã nghe."

"Tụi con sẽ theo dõi những con nhện!" Ron buột miệng chỉ về phía khu Rừng Cấm. Cậu thà bị giam giữ suốt đời còn hơn đi theo lũ nhện đó!

"Con muốn làm gì?" Severus tức giận. Ông trừng mắt nhìn con trai của mình. "Con muốn đi vào Rừng Cấm?"

Harry ném cho Ron ánh mắt khó chịu trước khi nhìn cha mình. "Oh, Hagrid đã nói trước khi họ đưa chú ấy đi rằng nếu chúng ta cần câu trả lời, thì hãy theo dõi lũ nhện..."

"Vì vậy, một lần nữa con phá vỡ các quy tắc và tham gia vào một cái gì đó không liên quan đến con." Severus nói xong, khoanh tay đặt trước ngực và trừng mắt nhìn hai cậu bé ở trước mặt mình.

"Điều đó thực sự liên quan đến con, Hagrid là bạn của con!" Harry phản đối. "Con chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với tất cả những điều kỳ lạ đang diễn ra này!" Cậu bắt chước cha mình khoanh tay lại một cách công bằng. Ron im lặng theo dõi trận đấu.

"Nhỏ giọng lại." Severus nhỏ giọng mắng. "Con phải xem lại cách nói chuyện của con đối với ta, Harry; cả hai đều gặp phải rắc rối như thế nào rồi. Vấn đề này không phải để con xử lý, người lớn đang điều tra mọi chuyện đang diễn ra."

"Con là người có thể nghe thấy giọng nói có thể là một phần của việc này." Harry nói một cách bướng bỉnh. "Và con là người mà Dobby đã cố gắng cảnh báo."

Severus nghiến răng. "Vâng, và ta đã nói với con rằng nếu con nghe thấy nó, hay con nhìn thấy con gia tinh kia thì phải nói ngay cho ta biết. Con không điều tra và chắc chắn con sẽ không đi vào rừng! Ta rất thất vọng về con!"

Tính khí của Harry mất dần và thay vào đó cậu cảm thấy rất kinh khủng. Cậu đã làm cha cậu thất vọng một lần nữa. "Con xin lỗi." Cậu lầm bầm.

Severus gật đầu, vui mừng vì Harry đã nhận ra hành động thách thức của mình. "Trừ hai mươi điểm từ Gryffindor vì cả hai người đều ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Hai người cũng sẽ bị giam giữ với ta vì đã cố gắng đi vào Rừng Cấm." Severus hít một hơi thật sâu. "Ta cũng sẽ tịch thu áo choàng của con, Harry."

"Cái gì? Không!" Harry giữ chặt chiếc áo choàng của mình. Đó là của cậu, cha của cậu không thể lấy nó đi! Nếu cậu cần thì phải làm sao?

"Có." Severus nói một cách chắc chắn. Ông đưa tay ra với vẻ mặt nghiêm nghị. "Ngay bây giờ."

Harry do dự. Cậu không muốn mất đi áo choàng của mình! Nó không công bằng!

"Con có ba giây và nếu ta không cầm chiếc áo choàng của con ở trong tay, con sẽ bị giam giữ trong hai tuần, ngoài ra không có Quidditch." Severus gần như mất kiên nhẫn. Đứa trẻ đã thừa hưởng bản chất cứng đầu và tính khí nóng nảy của ông.

Harry đưa chiếc áo choàng ra với vẻ mặt cáu kỉnh, trừng mắt nhìn cha mình. Severus trừng mắt lại ngay lập tức và Harry hơi nhăn mặt lại. Cậu hơi yếu thế trước ánh mắt của cha mình.

"Con sẽ lấy lại được nó khi ta tin rằng ta có thể tin tưởng được vào con." Severus vừa nói vừa gấp chiếc áo choàng lại. Ông vẫn còn tức giận vì Albus đã cho Harry cái thứ đáng sợ này. "Ta sẽ giữ nó an toàn cho con."

Harry nhún vai và nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi. "Bây giờ tụi con có thể về ký túc xá của tụi con có được không?"

"Được. Sau bữa tối ngày mai, cả hai phải có mặt ở trong lớp của ta để bị giam giữ." Severus nói. Ông tự hỏi liệu mình có nên để Harry về nhà để nói chuyện hay không nhưng nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đợi cho đến khi tâm trạng của cả hai hạ nhiệt. Ông dẫn họ đến ký túc xá nhà Gryffindor. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc giáo sư ngủ ngon. Và con- ừm- con xin lỗi." Ron nhanh chóng biến mất vào trong phòng sinh hoạt chung.

"Chúc cha ngủ ngon." Harry nói rồi nhẹ nhàng quay người bước vào ký túc xá.

"Harry. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn vào ngày mai." Severus nói, ông chán ghét mâu thuẫn với con trai mình. Nhưng thành thật mà nói, ông đã nghĩ rằng Harry đã học được cách suy nghĩ trước khi hành động từ vụ chiếc xe hơi bay. "Ta khó chịu vì ta yêu con, con biết đấy." Ông khẽ nói thêm. "Ta đang cố gắng hết sức để giữ an toàn cho con."

Harry đứng yên và phớt lờ tiếng cáu kỉnh từ bà Béo đang đợi và quay lại với cha mình. "Con biết. Con xin lỗi. Con cũng yêu cha." Harry ôm cha mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi được cha mình ôm lại. "Cha? Còn ai bị hóa đá?"

"Colin Creevey. Chúng ta sẽ ói nhiều hơn về nó vào ngày mai. Hãy chắc chắn rằng con đi thẳng vào giường." Severus nói. Ông nhìn Harry bước vào ký túc xá nhà Gryffindor và bức tranh dần khép lại, ông gật đầu với bà Béo và quay lại hầm của mình. Đêm nay cần phải có một giấc ngủ ngon. Và có thể là một đồ uống có cồn.

HPHPHPHP

Ngày hôm sau trong lớp học độc dược, Harry yên lặng và nghịch ngợm với các công cụ độc dược khi cha cậu đang giảng bài. Cậu cảm thấy tức giận một phần vì cha cậu đã lấy đi chiếc áo choàng tàng hình của cậu và không để cậu tham gia vào cuộc điều tra, một phần hối hận vì đã làm người đàn ông khó chịu. Cậu gõ cây khuấy vào cái vạc của mình, không nhận ra âm thanh bộp bộp mà nó đang tạo ra.

"Cậu Snape, nếu cậu muốn." Severus nói bằng giọng điệu vô cảm, ra hiệu với cây khuấy của mình.

"Xin lỗi." Harry lẩm bẩm, thả cây khuấy xuống và khoanh tay lại.

Severus nheo mắt nhìn con trai mình. Rõ ràng tính khí của Harry vẫn còn rất mạnh. Ông cảnh cáo nhìn con trai mình một cái và tiếp tục giảng bài.

"Hừ Harry, cậu muốn tức giận với giáo sư như thế nào nữa đây? Đêm nay chúng ta sẽ bị giam giữ với giáo sư đó!" Ron nói khi họ được yêu cầu bắt đầu điều chế độc dược xì hơi. Hermione đã đỏ mặt khi cậu nói đó là thứ mà họ sẽ điều chế.

"Mình biết điều đó!" Harry cáu kỉnh khi bật lửa cho cái vạc của mình. "Mình cũng tức giận! Ông ấy lấy áo choàng của mình! Và ông ấy không muốn nói với mình bất cứ điều gì!"

Ron trợn mắt. "Mình quên, cậu vẫn đang quen với việc có cha mẹ. Đó là những gì họ làm, Harry. Họ cố gắng bảo vệ con mình và giữ cho con mình được an toàn. Ông ấy chỉ là một người cha!"

"Cha mẹ cũng tức giận và trừng phạt con mình khi nó không nghe lời." Hermione nói thêm khi cô ấy bỏ cây me chua vào vạc của mình. "Đó là vì giáo sư cũng là một người cha. Và hai người đã ra ngoài sau giờ giới nghiêm và chuẩn bị vào khu Rừng Cấm. Cậu đã mong đợi giáo sư sẽ làm gì khi tìm thấy cậu?"

Harry im lặng khi khuấy các nguyên liệu của mình. Cậu thở dài. Tất nhiên là Ron và Hermione đã đúng. Cậu may mắn là họ đã không làm cho Gryffindor mất thêm điểm hoặc cậu đã không bị loại khỏi đội Quidditch. Cậu đang kìm nén sự tức giận của mình, bởi vì nếu không làm như vậy thì tất cả những gì cậu cảm thấy là tội lỗi và cảm giác thất bại. Cậu đã làm rối thêm một lần nữa.

Sau bữa tối, Harry và Ron miễn cưỡng đi đến lớp học để chịu hình phạt giam giữ. "Các quý ông. Cậu Weasley có những cái lọ cần được làm sạch và cậu Snape, cậu sẽ cọ rửa vạc. Bắt đầu ngay bây giờ." Severus nói bằng giọng điệu nghiêm khắc từ bàn làm việc nơi ông đang ngồi chấm điểm bài tập. Ông nhìn các chàng trai đi làm những nhiệm vụ của họ mà không nói một lời nào. Ông nhận thấy rằng thay vì tỏ vẻ thách thức, Harry trông có vẻ hối hận. Ông nhìn thấy vai Harry có vẻ chán nản khi đứa nhỏ bắt đầu kỳ cọ. Severus thở dài và quay lại với giấy tờ của mình. Ông ước mình có thể giúp Harry học cách kiểm soát vấn đề bốc đồng của mình. Con trai của ông cần học cách kiểm soát cảm xúc và sự liều lĩnh của mình ngay từ khi còn nhỏ, nếu không vấn đề sẽ tồi tệ hơn khi Harry lớn lên.

Sau hai giờ trôi qua, Severus cho Ron rời đi trước nhưng kêu Harry ở lại. Ông đã sắp xếp để một Huynh trưởng đưa Ron quay trở lại tháp Gryffindor.

"Ngồi đi Harry." Severus nói khẽ.

"Vâng thưa ngài." Harry vâng lời, ngồi xuống trước bàn. Cậu lo lắng nhìn cha của mình.

"Colin Creevey được tìm thấy thì đã bị hóa đá ở trên hành lang nhưng sẽ hồi phục hoàn toàn khi các mandrakes trưởng thành, điều này sẽ sớm xảy ra..." Severus chậm rãi nói với Harry.

Harry mở to hai mắt. Đóng cửa trường Hogwarts?

Severus gật đầu trước biểu cảm của Harry. "Đúng vậy, tình hình khá nghiêm trọng hơn so với chúng ta đã nghĩ. Đó là lý do tại sao việc ra ngoài sau giờ giới nghiêm là vô cùng ngu ngốc và nguy hiểm! Con phải tuân theo các quy tắc Harry. Ngay cả khi con không đồng ý với nó, nhưng con là trẻ con và ta là cha của con."

Harry cắn môi. "Con xin lỗi." Cậu nói.

"Sau khi xin lỗi thì tất cả đều tốt hơn và tốt nhất chính là không làm điều sai trái ngay từ đầu." Severus nói một cách cứng rắn. "Ta muốn thấy con đưa ra quyết định tốt hơn Harry. Ta đã nói với con rằng con cần phải suy nghĩ trước khi hành động. Ta cũng đã nói với con rằng con sẽ đến gặp ta nếu con tin rằng có điều gì đó không ổn hoặc nếu một tình huống liên quan đến con..."

"Con biết, cha nói đúng." Harry nói và cảm thấy rất xấu hổ khi bị mắng. "Con chỉ muốn mọi chuyện được làm sáng tỏ. Con phát ngán khi mọi người nghĩ con là người thừa kế của Slytherin cha! Mọi người cứ tỏ ra như con là kẻ xấu xa gì đó. Thậm chí còn có đơn đề nghị loại trừ con!"

Severus ngạc nhiên nhìn Harry. "Cái gì? Đơn đề nghị gì?"

Harry lắc đầu. Cậu không định nhắc đến điều đó nhưng sự căng thẳng của mọi thứ đang đến với cậu và một lần nữa cậu lại khiến cha mình thất vọng. "Đừng quan tâm đến chuyện đó."

"Không, con sẽ nói cho ta biết ngay bây giờ." Severus ra lệnh, đứng dậy đi tới trước mặt Harry.

Harry bồn chồn ngồi vào chỗ của mình. "Một tờ đơn kiến nghị đã được truyền tay nhau để đưa con ra khỏi Gryffindor. Bởi vì con không phải là Potter và con nói được Xà ngữ." Cậu nhún vai bình thường cố gắng làm như điều đó không hề làm phiền đến cậu.

Severus đấu tranh để kiểm soát cơn nóng giận của mình. Ông không hề biết rằng mọi thứ vẫn tồi tệ như vậy đối với Harry. "Tại sao con không nói cho ta biết? Con không tin tưởng ta sẽ giúp con sao?"

Harry trông rất sốc. "Đương nhiên là con tin tưởng cha! Con chỉ là không muốn làm cho cha khó chịu."

Severus thất vọng thở dài. "Harry, con cần học cách đến với ta nếu con gặp khó khăn. Điều đó bao gồm cả việc con nghĩ rằng điều đó sẽ khiến ta khó chịu. Con không hiểu sao? Ta yêu con và muốn giúp con. Đó là lý do ta ở đây!"

Harry cảm thấy nước mắt của mình đang chảy giàn giụa và cậu nhìn sang chỗ khác. "Con xin lỗi." Đó là tất cả những gì Harry có thể nói. Cậu cảm thấy mình bị kéo ra khỏi ghế và vòng tay của cha cậu đang ôm lấy cậu.

"Ta không muốn nghe lời xin lỗi của con. Ta muốn con thực sự tin tưởng ta." Severus nói một cách cộc cằn. Đứa nhỏ không hiểu ông yêu nó đến nhường nào? Không có gì mà ông không thể làm vì con trai của mình.

"Con biết. Con thật sự biết." Harry nói khi đang chôn mặt ở trong áo choàng của cha mình.

"Chúng ta hãy nói tiếp về chuyện đó? Ai là người đã khởi xướng ra đơn đề nghị này?" Severus đẩy Harry ra khỏi người ông để ông có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó.

"Percy." Harry thừa nhận, nhăn mặt trước sự giận dữ trên khuôn mặt của cha mình.

"Percy Weasley sẽ bị trừng phạt. Cậu ta sẽ nhận được cảnh báo về thái độ của mình từ ta, cha mẹ của cậu ta, Hiệu trưởng và giáo sư McGonagall." Severus sôi sục. Tốt nhất là bị giam giữ một tháng. Ông sẽ nói chuyện với Minerva về chuyện này vào sáng mai.

"Con không thể bị buộc ra khỏi học viện của con đâu Harry, ngay cả đó là một đơn đề nghị." Severus đảm bảo với con trai mình.

Harry thoải mái nói. "Vâng, con hiểu rồi ạ. Nó chỉ là... khó chịu, cha biết không?"

"Ta sẽ giải quyết mọi chuyện." Severus nói. "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi; ta sẽ đưa con về ký túc xá."

"Được rồi. Và con thực sự xin lỗi cha." Harry nói một lần nữa, tất cả sự tức giận trước đó của cậu đã biến mất.

"Ta tha thứ cho con, Harry. Always." Severus trấn an con trai mình, biết rõ rằng điều đó rất quan trọng đối với Harry. "Chúng ta sẽ sớm đi đến tận cùng của mọi thứ thôi Harry. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Harry gật đầu. Cậu hy vọng như vậy vì cậu không muốn ai khác sẽ bị thương nữa và cậu thật sự không muốn trường Hogwarts đóng cửa. Tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com