Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Khi Harry đến phòng sinh hoạt chung, Ron và Hermione đang đợi cậu và ngay lập tức lao vào cậu.

"Cậu có gặp rắc rối gì không?"

"Giáo sư có nói gì về Colin hay căn phòng không?"

Harry giơ hai tay lên. "Whoa, bình tĩnh đi. Không, mình không gặp rắc rối nữa. Mình chỉ bị răn dạy một chút thôi. Và cha mình nói rằng Colin đã được tìm thấy bị hóa đá và sẽ hồi phục sau khi mandrakes trưởng thành." Harry dừng lại. "Cha mình nói giáo sư McGonagall nói rằng Hogwarts có thể bị đóng cửa cho đến khi mọi chuyện được giải quyết."

Nếu tình hình không nghiêm trọng như vậy thì Harry sẽ bật cười trước cái cách mà miệng của Ron và Hermione há ra cùng một lúc.

"Đóng cửa Hogwarts? Họ không thể làm như vậy!"

"Chúng ta cần Hogwarts. Còn bài kiểm tra cuối kỳ của chúng ta thì sao?"

Harry lập tức trợn trắng mắt há hốc mồm nhìn xung quanh, phát hiện Ginny đang ngồi trong góc có một chút bối rối và lo lắng. "Ron, Ginny vẫn ổn chứ?"

Ron nhìn về phía Ginny và gật đầu. "Em ấy đã có vẻ tốt hơn nhiều kể từ kỳ nghỉ Giáng sinh trước đó. Tụi mình trở về nhà để em ấy không phải nhớ nhà hay bất cứ điều gì. Có chuyện gì sao?"

"Mình đã nói chuyện với Ginny trước khi nghỉ giải lao và em ấy nói rằng em ấy vẫn ổn." Hermione nói thêm. "Ginny hầu như đã trở lại là chính mình kể từ khi chúng ta quay lại sau kỳ nghỉ."

Harry từ từ bước tới chỗ Ginny và nhận ra rằng em ấy đang ôm một cuốn sách. "Ginny? Em có sao không?"

Ginny gật đầu. "Em nghĩ vậy. Mặc dù vậy, em cảm thấy như mình đang quên điều gì đó. Em thật sự không thể nhớ-." Ginny nhún vai. "Em đoán nó không quan trọng. Em đã làm mất nhật ký của mình nhưng... Em nghĩ điều đó không sao. Em ổn." Ginny nở nụ cười nhẹ với Harry và đứng dậy. "Em chỉ thực sự không thể nhớ một số chuyện trước khi nghỉ lễ."

Harry cau mày. Điều đó nghe có vẻ lạ. "Chà, anh rất vui vì bây giờ em đang cảm thấy tốt hơn." Harry đề nghị. "Có lẽ nó chỉ là em đang ở một trường học mới và có quá nhiều bài tập về nhà?" Cậu trêu chọc.

Ginny bật cười. "Có lẽ vậy. Có quá nhiều thứ để học. Em nghe nói nó trở nên tồi tệ hơn vào năm thứ hai." Cô nàng ngáp dài. "Em đi đây. Chúc ngủ ngon Harry."

"Ngủ ngon, Ginny." Harry nói. Cậu quay lại với bạn bè và kể cho họ nghe những gì Ginny đã nói.

"Có vẻ như em ấy đã bị căng thẳng quá mức." Hermione nói. "Mình nghĩ năm đầu tiên của em ấy thật choáng ngợp, ngay cả đối với một người được nuôi dưỡng bằng phép thuật."

"Đúng vậy. Mình sẽ nói chuyện với các anh trai của mình để bảo họ cũng để mắt đến cô ấy, đảm bảo rằng em ấy sẽ vui vẻ ở đây và không hề lo lắng về bài tập về nhà. Giống như một số người mà chúng ta biết." Ron cười khúc khích, nhìn Hermione.

Hermione trừng mắt nhìn Ron. "Mình không lo lắng về bài tập ở trường. Mặc dù chúng ta nên thực sự bắt đầu chuẩn bị cho các kỳ thi. Mình biết là còn sớm nhưng cậu không bao giờ có thể chuẩn bị hết được. Mình có thể sắp xếp lịch học cho chúng ta..."

Harry và Ron rên rỉ khi cô ấy tiếp tục nói.

HPHPHPHP

Sáng hôm sau, Ron miễn cưỡng nói với Percy rằng Ginny dường như đã quá căng thẳng và đang cảm thấy bối rối và hay quên. Cậu đã sai lầm khi nhắc đến việc Ginny đã nói chuyện với Harry vào đêm hôm trước và đó là cách mà cậu biết. "Tốt hơn là con rắn đó nên để em ấy yên! Tên đó không thể làm tổn thương em ấy, em ấy là một người Thuần Huyết!" Percy bực bội nói.

"Đừng như vậy nữa Percy! Harry chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi!" Ron giận dữ và xoay người bỏ đi, nghĩ rằng lẽ ra mình chỉ nên nói chuyện với cặp song sinh.

Bức chân dung mở ra và giáo sư McGonagall bước vào, với vẻ mặt nghiêm túc. "Trò Weasley." Bà nhìn Percy. "Xin vui lòng đi với ta."

Các học sinh nhà Gryffindor đang quan sát một cách thích thú vì rõ ràng giáo sư McGonagall đang bực bội về điều gì đó và thật đáng ngạc nhiên khi nó nhắm vào một Huynh trưởng.

"Có chuyện gì vậy thưa giáo sư?" Percy hỏi, tỏ vẻ bối rối không hiểu tại sao giáo sư lại nhìn hắn như vậy.

"Chúng ta cần nói chuyện với trò Weasley. Ta đã nghe vài điều về một đơn kiến nghị mà trò đã đi xin chữ ký khắp nơi và muốn thảo luận nó với trò." Giáo sư McGonagall nói và sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của bà. "Giáo sư Snape cũng muốn thảo luận với trò."

Percy mở to hai mắt và khuôn mặt trở nên tái nhợt. "Con- ừm, được rồi thưa giáo sư." Hắn trừng mắt nhìn Fred, George và Ron những người đang cười toe toét.

"Vậy đi theo ta." Giáo sư McGonagall quay sang nhìn phần còn lại của phòng sinh hoạt chung. "Đối với những người đã ký tên vào đơn kiến nghị đó, đừng nghĩ rằng ta sẽ không nói chuyện với các trò. Ta rất không hài lòng với những gì ta đã nghe được. Ta mong những con sư tử của mình sẽ gắn bó với nhau và giữ lấy nhau, không xé xác đồng loại thành viên của nhà mình." Bà rời khỏi phòng sinh hoạt chung với Percy đi theo bà.

Một giọng nói trầm thấp bắt đầu vang lên khắp phòng sinh hoạt chung và Harry ngạc nhiên khi nhận thấy một số ánh mắt chỉ đơn giản nhìn cậu thay vì tức giận hoặc nghi ngờ, họ tỏ ra hối hận.

"Thật tuyệt! Đã đến lúc Percy bị giam giữ một hoặc hai cái rồi." Fred nói một cách hài lòng.

"Hoặc năm cái." George cười toe toét. "Nếu thật sự như vậy thì cuộc đời tôi sẽ trọn vẹn!"

Harry không thể không mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Cậu thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi giáo sư McGonagall đã hành động như bà đã tự mình nghe nói về bản kiến nghị, thay vì là do Harry đã nói với cha cậu về nó. Nếu để họ biết, cậu sẽ bị coi là con chuột và sẽ không hơn gì con thú cưng Scabbers của Ron!

Khi bộ ba và một số học sinh khác được hộ tống đến lớp Bùa chú của họ, Ron tiếp tục suy đoán điều gì sẽ xảy ra với Percy. "Có lẽ anh ấy sẽ-" Giọng của cậu nhỏ dần khi cậu vô tình húc vào người Harry, người đột nhiên dừng lại. "Cậu có nghe thấy không?" Harry hỏi một cách đột ngột.

"Nghe thấy gì? Cậu lại nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó à?" Hermione lo lắng hỏi. Không ai để ý rằng bộ ba đã ngừng đi theo Huynh trưởng và chẳng mấy chốc chỉ còn một mình bọn họ ở trên hành lang.

"Lần này to hơn." Harry thì thầm khi cậu đang tập trung. Giết; giết, đói quá phải giết. Đôi mắt của Harry mở to khi cậu quay xung quanh. Cậu có thể nghe thấy bất cứ điều gì nhưng nó ở đâu? Không cần suy nghĩ, cậu đã đi xuống hành lang mà không nhận ra là bạn bè của cậu đang đi theo cậu. Cậu có thể nghe thấy nó, nó ở đây! Harry nghĩ ngợi lung tung khi rẽ vào góc hành lang và dừng lại. Không. Không có gì. Giọng nói cũng biến mất.

"Harry?" Ron lo lắng hỏi.

"Harry cậu nghe thấy gì sao?" Hermione hỏi một cách chắc chắn.

"Mình chắc chắn rằng nó đã ở đây, nó nghe rõ ràng hơn trước." Harry nhìn quanh và thở dài. "Hai người thật sự không nghe thấy sao? Nó nói giết!"

Khuôn mặt của Ron trắng bệch và Hermione có vẻ hơi sợ hãi. "Mình không hiểu tại sao cậu là người duy nhất có thể nghe thấy nó." Hermione nói.

"Có thứ gì đó chỉ cậu có thể nghe thấy và đủ mạnh để hóa đá một hồn ma, không bao giờ để ý đến con người." Ron thì thầm.

"Cậu biết mình còn nghe thấy gì nữa không? Những con gà trống của Hagrid đã bị giết." Harry nói khi bọn họ quay lại và đi trên hành lang đến lớp bùa chú. "Mình biết nó có vẻ không phù hợp với những gì đang xảy ra nhưng lại có một điều kỳ lạ khác đang diễn ra."

Harry muốn nói với cha cậu những gì cậu vừa nghe nhưng cha cậu đang dạy và giờ họ sắp đến muộn lớp Bùa chú. "Mình cần phải nói với cha mình những gì mình vừa nghe. Dù là gì, nó cũng muốn giết ai đó." Harry dừng bước và nhìn những người bạn của mình. "Các cậu có thể nói với giáo sư Flitwick rằng mình sẽ mau đến lớp được không? Chỉ cần không đề cập đến việc mình vừa nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia."

"Không." Hermione nói.

Harry nhìn chằm chằm Hermione. "Không? Tại sao?"

"Cậu không nên ở một mình trên hành lang, vì vậy tụi mình sẽ đi với cậu." Hermione nói và Ron gật đầu.

"Cậu sẽ bỏ lỡ hết tiết học." Harry nhắc nhở cô nàng, cậu biết rõ cô nàng rất ghét khi bỏ lỡ một giây trong bất kỳ buổi học nào.

Hermione cắn môi. "Mình chắc rằng chúng ta sẽ đi học kịp giờ môn Bùa chú. Có lẽ cha của cậu sẽ cho chúng ta tờ giấy ghi chú để giáo sư Flitwick cho chúng ta vào lớp."

Harry gật đầu và đi xuống hầm rồi sau đó đứng trước cửa lớp học độc dược. "Er, cậu đi trước đi anh bạn." Ron nói. Tuy rằng giáo sư Snape là cha của Harry và thậm chí đã cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh ở tại nhà của cậu nhưng cậu sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình bằng cách làm gián đoạn lớp học của người đàn ông đó!

Harry do dự rồi gõ cửa. Một lúc sau Severus mở cửa ra, vẻ mặt từ cau có chuyển thành lo lắng khi nhìn thấy là ai đã gõ cửa. "Harry?"

"Con cần nói chuyện với cha." Harry nói khẽ, biết rằng học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff năm thứ tư đã quay đầu lại nhìn bọn họ.

"Bây giờ? Giờ này con nên ở trong lớp." Severus nói bằng giọng điệu chắc chắn. "Tại sao con không đợi cho đến khi tan học?"

"Nó có liên quan đến một cái gì đó mà con đã kể cho cha nghe và cha đã nói rằng hãy kể cho cha nghe nếu nó xảy ra một lần nữa." Harry nói, cố gắng nói chuyện một cách kín đáo. Cậu không muốn người khác biết rằng Cậu Bé Vàng Snape nghe thấy giọng nói kỳ lạ!

Đôi mắt của Severus lóe sáng. "Thì ra là vậy. Ba người chờ ta ở đây, ta sẽ nhanh chóng ra ngoài ngay." Ông quay trở lại lớp học và để lại hướng dẫn bài học, sau đó kêu một học sinh nhà Ravenclaw trông chừng mọi người. Rất may là hai Nhà này không đánh nhau nếu không thì sẽ xảy ra những sự cố mà ông không thể đoán trước được.

Severus bước ra khỏi lớp và đóng cửa lại. "Hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra." Ông nói với con trai của mình.

"Tụi con đang đi bộ đến lớp với những người khác và con nghe thấy giọng nói đó một lần nữa. Nó to hơn trước nhưng con không thấy có cái gì ở đó." Harry trả lời khi lo lắng nhìn cha cậu bằng đôi mắt ngọc lục bảo.

Severus cảm thấy bối rối. Tại sao giọng nói này chỉ ảnh hưởng đến một mình Harry? "Vậy nó có nói gì không?" Ông hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.

"Vâng. Nó nói rằng nó muốn giết người và nó đang đói." Harry trả lời.

Severus mở to hai mắt. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng hơn. "Và hai trò không nghe thấy gì hết?" Ông hỏi hai người còn lại trong khi đã biết câu trả lời.

Ron và Hermione lắc đầu.

Severus đặt một tay lên vai Harry và bóp nhẹ. "Chúng ta sẽ tìm ra điều này, Harry. Ta rất vui vì con đã đến gặp ta ngay lập tức, ngay cả là khi con đang biết ta đang dạy." Ông nở một nụ cười để Harry biết rằng ông không giận vì điều đó. Nó thật sự làm cho ông cảm thấy rất tốt khi Harry đến nói với ông về vấn đề của cậu thay vì giữ kín cho riêng mình. "Ta sẽ nói cho giáo sư McGonagall biết về những điều mà con đã nghe; bà ấy có cách liên lạc với Hiệu trưởng. Mặc dù Hiệu trưởng không ở đây không có nghĩa là ông ấy đã ngừng tìm hiểu về nó. Một trong những điều yêu thích của Hiệu trưởng là giúp đỡ những ai cần sự giúp đỡ ở Hogwarts."

Harry mỉm cười một cách buồn bã. Điều đó nghe có vẻ khó hiểu và rất giống phong cách của cụ Dumbledore.

Severus dẫn ba người họ đến lớp học bùa chú. "Giáo sư, anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ron tò mò hỏi.

Severus cong khóe miệng lên một chút. "Cậu ta đã bị xử lý. Ta chắc chắn rằng trò sẽ nghe thấy tất cả mọi người sau khi quay trở lại ký túc xá."

Ron hưng phấn và ngay cả Hermione cũng nở nụ cười trên môi khi nghĩ đến điều đó. Harry nhìn cha mình một cách biết ơn. Có một người lớn, một người cha, giúp đỡ cậu khi cậu gặp rắc rối là một cảm giác rất tốt. Nó vẫn khó khăn đối với cậu khi không thể tự xử lý một mình như cậu đã từng làm nhưng cậu đang học hỏi.

Severus nói nhỏ với giáo sư Flitwick, giáo sư Flitwick gật đầu và ảo bộ ba ngồi vào chỗ của họ, không đề cập đến việc họ đến muộn. Severus gật đầu nhẹ với Harry và sau đó quay trở lại lớp học của mình.

"Mọi người đã ở đâu vậy?" Neville hỏi nhỏ trong khi giáo sư Flitwick tiếp tục bài giảng của mình.

"Mình có chuyện cần nói với cha mình." Harry nói một cách mơ hồ khi lấy cuốn sổ ra khỏi túi.

"Suỵt!" Hermione vừa nói vừa viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ, tập trung nghe giảng.

Sau giờ học Hermione nhìn Neville. "Mình có thể xem ghi chú nửa đầu lớp học của cậu được không?"

"Ừ chắc chắn rồi." Neville đỏ mặt đưa cho cô nàng những mẩu giấy ghi chú của mình.

Hermione liếc nhìn nét chữ gà bới về cơ bản là không có ý nghĩa gì. Thở dài một tiếng, cô nàng đưa nó lại cho Neville. "Suy nghĩ kỹ lại, mình sẽ đi hỏi giáo sư Flitwick. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."

Neville gật đầu và nói một cách buồn tẻ, "Có lẽ sau đó mình có thể mượn ghi chú của cậu."

Hermione mỉm cười với Neville trong khi Ron và Harry nhìn nhau mỉm cười.

Sau khi tan học, Harry, Ron và Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Hermione đang đọc sách, Ron và Harry đang chơi cờ.

"Cậu chắc chắn đã chơi giỏi hơn." Ron nhận xét khi nhìn chằm chằm vào ván cờ.

"Nhưng vẫn không thể thắng được cậu." Harry nói với một nụ cười tự nhiên trong khi Ron lại đánh bại cậu một lần nữa.

"Ronie bé nhỏ đã thắng thêm được ván nào nữa chưa?" Fred hỏi, ngồi xuống bên cạnh bộ ba.

"Bất ngờ thật. Em gian lận hả?"George cúi đầu để tránh bị Ron đánh. "Đùa em trai thôi."

"Vậy em đã nghe nói về chuyện của Percy chưa? Bởi vì tụi anh đã làm!" Fred vui vẻ nói.

"Chuyện gì? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?" Ron háo hức hỏi và Hermione ngước đầu lên khỏi cuốn sách để lắng nghe.

"Chà, tụi anh đã nghe từ những nguồn tin rất đáng tin cậy-"

"Rằng huy hiệu Huynh trưởng của anh ấy đã bị lấy mất-"

"Và anh ấy bị giam giữ một tháng! 'Percy. Người luôn tuân theo mọi quy tắc.' ị giam giữ!"

Ron há hốc miệng. "Ồ!"

Hermione gật đầu. "Anh ấy xứng đáng với điều đó. Là một Huynh trưởng, lẽ ra anh ấy nên hành động tốt hơn những gì mà anh ấy đã làm. Anh ấy phải là một tấm gương cho những người khác!"

"Anh ấy đã từng như vậy. Nhiều người trong số họ đã noi gương của 'anh ấy'." Harry nói ngắn gọn. Cậu mừng là Percy đã không bị đuổi học vì cách hành động của anh ấy hoặc tờ đơn đề nghị kia, nhưng cậu tự hỏi liệu điều này có khiến cho Percy và những người khác ghét cậu càng nhiều hơn không.

Rõ ràng là đã có một số học sinh nhà Gryffindor đã đứng về phía Percy đã đến gặp và xin lỗi cậu suốt buổi tối. Họ có vẻ chân thành và Harry cảm thấy như có một sức mạnh nặng nề nào đó được trút bỏ khỏi cậu. Cậu đã không nhìn thấy Percy vì theo như lời bạn cùng ký túc xá của cậu, thì Percy đang trốn ở trong phòng và quá xấu hổ để ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com