Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Hai trò đây rồi!" Giáo sư McGonagall nói một cách nghiêm khắc khi Filch bước vào văn phòng của bà với Harry và Ron đi theo sau. "Argus cảm ơn ông, ông có thể đi rồi".

Ông Filch rời đi, lẩm bẩm về ngày xưa họ sẽ dùng cách gì để trừng phạt những học sinh xấu.

"Hai trò có gì muốn nói không?" Giáo sư McGonagall hỏi. "Các trò có biết là các trò đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Có biết là mọi người đã rất lo lắng cho các trò không?"

"Tụi con xin lỗi". Ron nói, cúi đầu xuống.

"Rào chắn tự động đóng lại". Harry trả lời. Cậu đã không thấy vẻ mặt buồn bã này của giáo sư McGonagall kể từ năm ngoái khi bà bắt được cậu, Hermione và Ron ra ngoài sau giờ giới nghiêm. "Tụi con cần phải đến trường".

"Vì vậy, các trò đã vi phạm một số quy tắc để làm như vậy?" Giáo sư McGonagall nói một cách mỉa mai. "Các học sinh khác đều không gặp khó khăn khi đi qua rào chắn". Bà nghi ngờ nhìn họ. "Các trò có chắc là các trò không nói dối để có cơ hội được lái một chiếc xe bay không các quý ông?"

"Tụi con không có nói dối!" Harry phản đối. Cậu biết rằng cậu và Ron đã gây ra rắc rối nhưng cậu ghét cái suy nghĩ là người đứng đầu Nhà của cậu nghĩ rằng họ đang nói dối về chuyện đó.

Giáo sư McGonagall vẫn không có vẻ như bà tin tưởng rằng họ không có nói dối. "Tôi nên trừ điểm của hai trò. Tuy nhiên, vì các trò đã vi phạm điều này trước khi các trò đến trường nên ta sẽ không trừ điểm. Nhưng vì các học sinh khác đã đến trường bằng xe lửa nên điều này sẽ không công bằng với họ. Vì vậy, các trò sẽ bị cấm túc và ta sẽ gửi thư thông báo cho cha mẹ của các trò. Trò Weasley, khi ông Filch nói với ta rằng ông ta đã phát hiện ra trò thì ta cũng đã gửi thư cho cha mẹ của trò. Họ nên có mặt ở đây để nói chuyện với trò".

Khuôn mặt của Ron lập tức tái nhợt.

"Còn về phần trò, trò Snape-" Giáo sư McGonagall bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Bà vẫy đũa phép để mở cửa và Severus Snape bước vào phòng. Ngay lập tức đôi mắt đen đầy giận dữ của ông nhìn vào con trai mình.

"Con có bị thương không?" Severus hỏi, đôi mắt ông đảo quanh khắp người con trai để xem có vết thương nào không.

Harry lắc đầu. "Không, thưa ngài". Cậu khẽ nói.

Severus mím môi thành một đường thẳng khi ông chăm chú nhìn con trai mình. "Cô đã thông báo cho họ xong chưa?" Ông hỏi giáo sư McGonagall một cách cứng nhắc. Rồi bà gật đầu.

"Ngày mai tôi sẽ nói cho họ biết thời gian cấm túc". Giáo sư McGonagall nói.

Severus nghiêng đầu và đưa tay ra. "Đi thôi Harry". Giọng điệu của ông nghiêm khắc và ông nhẹ nhàng đưa tay ra sau cổ Harry và dẫn cậu ra khỏi văn phòng.

Khi đến khu nhà của họ, Severus lấy tay ra khỏi người Harry và khoanh hai tay lại trước ngực, và đứng trước mặt cậu bé với vẻ mặt nghiêm nghị. "Giải thích cho bản thân đi". Ông nói với giọng điệu trầm thấp. "Ngay bây giờ".

Harry lo lắng nhìn lên và hơi nao núng trước cái nhìn giận dữ trên khuôn mặt của cha mình. Cậu vừa gây ra một rắc rối rất lớn. "Con- tụi con- đó là một sai lầm". Cậu nói nhỏ.

"Đó không phải là một lời giải thích". Severus nói, nhìn chằm chằm vào con trai mình.

"Rào chắn tự động đóng lại". Harry nói gần như thì thầm. Cậu cảm thấy thật kinh khủng. "Ron và con không biết liệu cha mẹ của cậu ấy có thể quay trở lại được không... vì vậy tụi con đã lái xe đến trường".

"Con đã lái một chiếc ô tô bay và con không chỉ mạo hiểm tính mạng của mình mà con còn tiết lộ thế giới của chúng ta với những kẻ muggle! Con cũng đã mạo hiểm công việc của Arthur Weasley, ông ta có thể gặp rất nhiều rắc rối vì sở hữu chiếc xe đó". Severus giận dữ mắng con trai. "Con có biết là ta đã lo lắng cho con nhiều như thế nào không? Con có nhận ra là con có thể gặp nguy hiểm không? Không chỉ vì lái chiếc ô tô đó mà còn vì con đã đâm vào cây Liễu Roi? Làm sao mà con có thể làm ra chuyện liều lĩnh như vậy chứ?"

Harry quay mặt đi, đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt vì cậu nghe thấy sự tức giận và thất vọng trong giọng nói của cha mình. Có phải bây giờ cha cậu ghét cậu không? "Con xin lỗi". Cậu thì thầm. "Có vẻ như nó là một ý tưởng tốt vào lúc đó. Con chỉ- con xin lỗi".

Severus thở dài và mệt mỏi đưa tay lên khuôn mặt. Ngay cả khi có Harry ở bên cạnh ông bây giờ, ông vẫn không thể thư giãn được. Khi ông không biết con trai mình đang ở đâu thì mọi tình huống đáng sợ hiện ra trong đầu ông. Và sau đó ông nghe về việc có một chiếc ô tô bay được nhìn thấy và ông nhận ra những gì mà Harry đã làm, trong lòng ông đã cảm thấy rất sợ hãi cũng như tức giận. "Con nên đợi ở trong xe. Và nếu ông bà Weasley không xuất hiện thì con có thể tìm một cách khác?"

Harry lau mặt khi cậu suy nghĩ. Cậu cảm thấy xấu hổ vì cậu thậm chí không nghĩ ra một cách làm khác tốt hơn. Khi Ron đề nghị đến việc lái chiếc xe, cậu đã rất phấn khích khi nghĩ đến việc đó. Mãi cho đến khi cậu gần như rơi ra khỏi chiếc xe và họ đâm vào cây Liễu Roi, cậu mới nhận ra mình và Ron đã ngu ngốc đến mức nào.

"Tụi con nên ở đó lâu hơn để đợi ông bà Weasley". Harry thừa nhận. Sự thật là trong lúc họ đang hoảng loạn họ cũng không ở đó đủ lâu để chờ đợi.

"Con đã đợi bao lâu?" Severus hỏi.

"Một vài phút, con nghĩ vậy". Harry lầm bầm, ngước lên nhìn vào đôi mắt đen tối của cha. "Tụi con bắt đầu lo lắng là không thể đến trường được và sau đó Ron đề nghị đến việc lái chiếc xe và con nghĩ đó có vẻ là một ý tưởng tốt".

"Vì vậy, con hầu như không đợi ông bà Weasley quay trở lại và quyết định nắm lấy cơ hội được lái một chiếc xe bay". Severus nói một cách mỉa mai. "Một lần nữa con lại đặt mình vào nguy hiểm không cần thiết! Ta đã nói với con về điều này rồi phải không? Ta không muốn con lao vào những tình huống mà không suy nghĩ trước. Harry lúc nãy con có thể đã chết rồi!"

Harry nao núng trước những lời nói của cha mình và những giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt cậu. "Con biết. Con rất xin lỗi cha". Cậu nói với giọng điệu cầu xin rồi nhìn cha, cậu biết cha sẽ không tin cậu.

Severus nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ đó và lại thở dài. Ông vẫn còn rất tức giận và ông muốn kiểm soát nó lại trước khi nói chuyện với Harry về hậu quả cuộc phiêu lưu nhỏ của cậu bé. Ông không muốn mất kiểm soát và kỷ luật con trai theo cách mà cha ông đã làm với ông. Khi Harry được sinh ra ông đã tự hứa với bản thân rằng ông sẽ không bao giờ làm tổn thương Harry theo cách mà cha ông đã làm với ông. "Hãy thay đồ chuẩn bị đi ngủ rồi sau đó quay trở lại đây. Chúng ta sẽ nói chuyện về hình phạt của con, vì ta không nghĩ rằng một cái cấm túc là đủ cho những chuyện mà con đã làm. Rõ ràng là con không ở trong ký túc xá và con sẽ qua đêm ở đây". Ông nghiêng đầu về phía phòng ngủ của Harry. "Đi đi".

Harry nhanh chóng làm theo, cậu không muốn kiểm tra tính khí của cha mình. Đây là lần đầu tiên cha cậu thực sự giận cậu, kể từ khi phát hiện ra cậu là con trai của Snape. Đây cũng là lần đầu tiên cha trừng phạt cậu và cậu phải thừa nhận rằng hiện tại cậu rất lo lắng. Khi cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ thì trong tâm trí cậu lại tràn ngập hình ảnh về cuộc sống của cậu ở Dursley. Cậu hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài để đối mặt với sự trừng phạt của cha mình.

Severus ngồi trong phòng khách, cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi và sự tức giận trong lòng ông. Harry không sao, ông cứ tự nói chính mình. Nỗi sợ hãi mà ông đã trải qua khi phát hiện Harry không có ở trên tàu là nỗi sợ hãi mà ông đã không còn cảm thấy từ rất lâu rồi. Khi ông nghĩ đến những gì có thể xảy ra đối với cậu bé. Ông không thể tin là con trai ông có thể ngốc nghếch đến vậy...

Severus ngước lên khi Harry quay trở lại phòng khách. Ông thấy đôi mắt của cậu bé đỏ ngầu vì khóc và ông cảm thấy trái tim mình thắt lại. Mặc dù Harry đáng bị trách mắng và trừng phạt, nhưng ông ghét nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của con trai. "Ngồi xuống". Ông nói.

Harry ngồi xuống ghế dài, và cúi đầu. Cậu rất xấu hổ nên không dám nhìn cha mình. Cậu thật ngu ngốc, cậu âm thầm mắng chính mình.

"Nhìn ta". Severus ra lệnh. Ông không muốn nghiêm khắc với Harry, nhưng ông phải làm cho Harry hiểu rõ sai lầm của cậu bé. Điều quan trọng là con trai ông phải học được một bài học cho bản thân. Khi đôi mắt của Harry miễn cưỡng nhìn ông, ông mới hài lòng gật đầu. Điều này tốt hơn rồi. "Con đã làm sai. Và không có bất kỳ lý do nào để con có thể lái chiếc xe đó". Ông bắt đầu nói. "Ta tin con khi con nói rằng có điều gì đó không ổn với rào chắn nhưng như những gì mà trước đó chúng ta đã nói, con nên suy nghĩ đến một cách khác tốt hơn. Một lựa chọn an toàn hơn. Merlin, thậm chí con có thể lái chiếc xe trở về nhà Weasley nếu con thực sự nghĩ rằng Molly và Arthur sẽ không thể quay trở lại. Nhưng sự thật là con đã không đợi họ, vì ông bà Weasley đã tìm cách quay trở lại đó chỉ thấy con và chiếc xe của họ đã mất tích. Và mặc dù con và cậu Weasley đã lo lắng không biết đến trường bằng cách nào, nhưng ta chắc chắn là con đã rất phấn khích trước việc lái chiếc xe đó. Ta nói có đúng không?"

Harry gật đầu. "Vâng thưa ngài". Cậu khẽ nói. Đó là sự thật. Cậu thật sự đã rất phấn khích.

Severus gật đầu. "Được rồi chàng trai trẻ, ngoài việc bị cấm túc mà giáo sư McGonagall đã nói với con; con cũng sẽ bị phạt trong vòng một tuần. Ngoại trừ các lớp học và bữa ăn, con sẽ ở lại trong khu nhà của chúng ta cho đến giờ giới nghiêm. Trong một tuần này con sẽ không được đi chơi với bạn bè và không có Quidditch. May mắn cho con, là con chỉ bỏ lỡ buổi tập đầu tiên. Con nên cảm thấy may mắn vì ta không đưa con ra khỏi đội, vì thật ra suy nghĩ đầu tiên của ta về hình phạt dành cho con chính là đưa con ra khỏi đội". Severus nói với giọng điệu nghiêm khắc. Ông đã từng nghĩ về việc khiến Harry không chơi Quidditch trong toàn bộ học kỳ đầu tiên nhưng ông quyết định từ bỏ suy nghĩ đó. Ông không muốn trừng phạt con trai quá nặng, ông cũng không bận tâm rằng mọi người sẽ cho rằng ông muốn đội Slytherin thắng nên mới ngăn cậu bé chơi Quidditch. "Trong thời gian bị phạt con sẽ ở lại đây và chỉ quay về ký túc xá để ngủ. Nếu ta phát hiện ra rằng con và bạn bè của con gây rắc rối, thì con sẽ ngủ luôn ở đây. Và tin ta đi, ta biết tất cả mọi chuyện. Nếu con cần bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện, ta sẽ lấy nó cho con. Nếu con vi phạm bất kỳ điều nào mà ta vừa nói, con sẽ bị phạt thêm một tuần nữa. Con cũng sẽ viết cho ta một bài luận văn về sự nguy hiểm của việc vi phạm Điều Luật Bảo Thế Giới Phù Thủy Quốc Tế. Kỳ hạn nộp bài là vào cuối tuần. Con có hiểu chưa?"

Harry ủ rũ gật đầu. Cậu ghét khi bị người khác ép phải ở yên một chỗ và viết một bài luận mà cậu hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nó lại tốt hơn gấp một triệu lần so với việc bị bỏ đói trong một tuần hoặc bị nhốt như những gì mà người thân của cậu đã từng làm với cậu. "Con hiểu rồi. Con thực sự xin lỗi". Cậu nói.

Severus nhìn chằm chằm con trai một lúc rồi ngoắc ngón tay với con trai. "Đến đây".

Đôi mắt Harry mở to, cậu từ từ đứng dậy và đứng trước mặt cha mình. Cha tính làm gì? Cho cậu một hình phạt nữa? Harry lo lắng nghĩ. Cậu rất ngạc nhiên, khi cha cậu ôm chầm lấy cậu. Harry thư giãn và ôm cha mình.

"Harry ta yêu con. Ta đã rất sợ hãi vì tối nay ta gần như đã mất đi con". Severus nói với giọng điệu cộc cằn, và đặt tay lên sau gáy con trai. "Ta không thể chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với con. Ta cần con cẩn thận hơn".

Harry gật đầu khi đang ôm eo cha mình. "Con sẽ cẩn thận hơn. Con rất xin lỗi. Con thật là ngu ngốc". Harry thì thầm, cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cậu giật mình khi cha đẩy cậu ra và nắm lấy vai cậu.

"Không bao giờ nói điều đó một lần nào nữa". Severus nói một cách cứng rắn. "Con không ngu ngốc. Con đã đưa ra một quyết định ngu ngốc và con đã làm sai nhưng con không ngu ngốc. Con là một đứa trẻ và con sẽ phạm sai lầm. Và công việc của ta là dạy dỗ con để con có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai".

Harry cảm thấy cổ họng sưng lên. Mặc dù cha cậu giận dữ với cậu, nhưng cha cậu vẫn đảm bảo Harry luôn biết rằng cậu được yêu và thậm chí còn không để cậu tự mắng bản thân mình là ngu ngốc. "Con rất ghét khi đã làm cho cha thất vọng". Cậu nói một cách đau khổ.

Severus kéo cậu vào vòng tay của mình. "Đúng là, tối nay ta thất vọng về việc mà con đã làm. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm thay đổi tình cảm của ta về con. Con là con trai ta và ta yêu con, nói tóm lại là ta khá tự hào về con. Ngay cả khi con phạm sai lầm".

"Cha có tha thứ cho con không?" Harry hỏi, ngước lên nhìn cha.

Severus thở ra. "Đương nhiên là ta tha thứ cho con. Ta tin rằng con đã biết lỗi vì những việc mà con đã làm và con đã bắt đầu nhận ra nó nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên, hình phạt vẫn giữ nguyên như cũ".

Harry hiểu ý gật đầu, cảm thấy tốt hơn một chút vì ít nhất cha đã tha thứ cho cậu. "Con có nên viết thư cho ông bà Weasley để xin lỗi họ không?" Harry hỏi. Cậu cảm thấy khủng khiếp vì đã gây nguy hiểm cho công việc của ông Weasley, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có lẽ họ cũng đã buồn giống như cha cậu.

Khuôn mặt dịu lại một chút. "Đó cũng là việc mà con cần phải làm". Ông cảm thấy tự hào về con trai khi cậu bé có suy nghĩ trách nhiệm như vậy và cũng như cậu bé đã hỏi ông về điều đó. Trong khi Harry đang ăn bánh sandwich cùng với súp nấm thì cậu và cha cậu cũng đã nói chuyện với nhau một lúc về hành động và hậu quả việc Harry đã làm trước khi Severus kêu cậu bé đi ngủ. Ông ngồi xuống ghế sofa khi Harry ngủ trên giường, cuối cùng thì ông cũng thư giãn. Con trai ông đã về nhà và an toàn. Ông ghét phải trừng phạt cậu bé, đặc biệt là tuần đầu tiên của năm học mới nhưng đây cũng là việc một phụ huynh nên làm. Và dù cho những lo lắng và sợ hãi mà ông đã trải qua tối nay, ông cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì khi trở thành cha của Harry. Ông yêu cậu bé nhiều hơn những gì mà ông nghĩ. Severus chỉ hy vọng ông có thể sống sót qua việc làm phụ huynh mà tóc ông không bạc trắng. Sau tất cả, ông không muốn giống như hiệu trưởng.

"Harry!" Hermione nhẹ nhõm nói khi cô thấy cậu bước đến dãy bàn Gryffindor vào sáng sớm hôm sau. Cô di chuyển sang một bên và nhường chỗ cho cậu. "Hai người ổn chứ? Rốt cuộc thì hai người đang nghĩ cái gì vậy?" Cô mắng hai người họ, và nhìn sang Ron ngồi đối diện họ, người đang rất tự nhiên mà lấy một miếng thịt xông khói đặt vào đĩa của mình.

"Thôi được rồi Hermione, tụi mình đã bị mắng đủ rồi". Ron đảo mắt. Cậu lo lắng nhìn Harry. "Sna- cha của cậu tức giận đến mức nào? Cậu có gặp nhiều rắc rối lắm không?"

"Ừ". Harry nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt cậu. Cậu cảm thấy không muốn ăn. Sáng nay cha cậu cũng không có vẻ gì là tức giận, mặc dù ông đã nhắc nhở Harry về những hình phạt của cậu và kêu cậu trở về khu nhà của họ ngay sau khi cậu học xong lớp cuối cùng. "Mình bị phạt trong vòng một tuần. Ngoại trừ các lớp học và bữa ăn ở đây, thì mình phải ở trong khu nhà của mình và bạn bè không được ghé thăm. Mình có thể ngủ trong ký túc xá nhưng mình không thể chơi trong phòng sinh hoạt chung hoặc làm bất cứ điều gì khác. Mình cũng phải viết một bài luận nữa".

Hermione gật đầu tán thành. Cô nhún vai khi thấy Harry lườm cô. "Harry đó là một hình phạt công bằng. Đêm qua mình đã thấy giáo sư Snape và ông ấy thực sự lo lắng cho cậu. Với lại việc lái một chiếc xe bay là một việc cực kỳ nguy hiểm!"

"Merlin, cậu thực sự giống y như mẹ mình đó Hermione!" Ron kêu lên. "Tụi mình đều biết rõ. Điều đó thật là ngu ngốc đúng không?" Cậu thông cảm nhìn Harry. "Mình cũng bị phạt giống cậu. Ngoại trừ các lớp học và bữa ăn ở đây, thì mình phải ở trong tháp Gryffindor và phải viết một triệu dòng. Đêm qua mẹ mình đã hét rất to, mình nghĩ mọi người trong tháp Gryffindor đều nghe thấy hết".

Hermione định mở miệng nói gì đó, có lẽ là cũng đồng ý về hình phạt của Ron thì đột nhiên có một con cú bay về phía họ và thả một phong bì màu đỏ lên trên bàn. Đôi mắt của Ron mở to trong sự khiếp sợ.

"Uh oh. Có vẻ như Ronnie đã nhận được Thư Sấm!". Fred nói to, cười khúc khích.

"Aww, bức Thư Sấm đầu tiên của em ấy. Chào mừng em trai gia nhập vào hội". George trêu chọc.

"Tôi rất tự hào về em ấy George!"

"Tôi cũng vậy Fred!"

"Ron tốt hơn hết là cậu nên mở nó ra, nếu không sẽ rất kinh khủng đó". Neville Longbottom nói một cách lo lắng như thể đó là Thư Sấm của cậu vậy. "Tin mình đi".

Ron nhắm mắt lại một lúc rồi mở phong bì ra.

Một điều khác nữa Ronald Weasley! Nếu con còn gặp rắc rối ở trường nữa, ta sẽ tự đến trường và dẫn con đến từng lớp học để đảm bảo con làm những việc mà con cần phải làm! Từ bây giờ ta mong đợi sẽ nhận được những tin tức tốt về con! Ồ, và chúc mừng Ginny đã được vào nhà Gryffindor.

Lời nói cuối cùng được nói với giọng điệu nhẹ nhàng và sau đó phong bì tự bốc cháy. Đại Sảnh Đường im lặng một lúc trước khi có thể nghe thấy tiếng cười. Ron trông có vẻ đau khổ, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.

Harry lo lắng nhìn xung quanh để tìm Thư Sấm được gửi cho cậu nhưng lại không có gì hết. Cậu nhớ rằng cha cậu đã nói rằng ông sẽ không gửi cho cậu một bức Thư Sấm vì ông có thể trực tiếp mắng cậu, nhưng đêm qua cha mẹ của Ron đã nói chuyện với cậu ấy và hôm nay họ vẫn gửi Thư Sấm cho cậu ấy. Cậu đẩy chiếc đĩa trống trước mặt mình ra, liếc nhìn bàn đầu để thấy cha đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cha cậu đưa mắt nhìn vào đĩa của cậu. Harry lắc đầu và đôi mắt của cha cậu nheo lại. Đột nhiên, những quả mọng được đặt trong một cái tô ở trên bàn trôi nổi về phía chiếc đĩa của Harry và bắt đầu tự sắp xếp, nó xếp lại thành một câu hoàn chỉnh. Ăn ngay đi. Và một lọ thuốc dinh dưỡng xuất hiện bên cạnh cậu.

Harry thở dài và uống lọ thuốc, cậu đã quen với mùi vị kinh khủng này rồi. Cậu miễn bắt đầu lấy trứng và bánh mì nướng đặt vào đĩa của mình. Sau đó cậu nhìn lại cha mình và thấy ông gật đầu đồng ý.

"Cậu không đói à?" Hermione nhẹ nhàng hỏi. Sau lá thư của Ron cô dường như cảm thấy họ rất tội nghiệp.

"Không muốn ăn". Harry trả lời tuy nhiên cậu vẫn cắn một miếng trứng. Trong lòng cậu vẫn còn khó chịu. Rõ ràng là bà Weasley vẫn còn rất giận Ron nên không biết cha có còn giận cậu không? Đêm qua cha đã nói rằng ông đã tha thứ cho cậu nhưng nếu sau khi nghe Thư Sấm, ông lại tức giận thì sao?

"Vậy Harry", Seamus Finnigan nói từ phía bên kia bàn dài. "Thật sự là cậu sao?"

Harry nhìn lên và nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đã quên rằng đây là lần đầu tiên các bạn cùng lớp nhìn thấy ngoại hình mới của cậu, vì bùa chú mà mẹ cậu đặt trên người cậu đã biến mất. "Đúng vậy, chính là mình".

"Wow cậu trông khác quá". Dean Thomas nói một cách cẩn thận.

"Giáo sư Snape thực sự là cha cậu sao?" Lavender Brown thì thầm. "Cậu có chắc đây là sự thật không? Hay đây chỉ là một trò lừa gạt". Cô nhìn Harry nói vẻ mặt hy vọng.

"Không, nó không phải là một trò lừa gạt". Harry nói với giọng điệu khó chịu. Cậu thực sự không có tâm trạng để giải quyết chuyện này. "Đây là ngoại hình thực sự của mình, mình tên là Harry Snape, và giáo sư là cha của mình".

"Thật kinh khủng". Lavender buồn bã lắc đầu. "Ý mình không phải là nói cậu xấu hay là nói đến bất cứ điều gì khác, mà ý của mình là thật tệ khi Snape là cha của cậu. Harry cậu thật tội nghiệp".

Tính khí của Harry bắt đầu tăng lên. "Mình không cảm thấy tệ khi ông ấy là cha của mình! Đó là điều tốt nhất từng xảy ra với mình!"

Ở phía xa hơn của bàn dài cậu nghe thấy một tiếng cười ngắn. "Tôi đã nói với tất cả mọi người rồi!" Percy lên tiếng. "Cậu ta thích là một con rắn!"

"Đó không phải là sự thật!" Harry nói với giọng điệu cáu kỉnh. "Tôi rất vui khi được trở thành một Gryffindor".

"Nhưng cậu cũng đã nói rằng cậu gần như đã vào nhà Slytherin". Percy kịch liệt nói. "Và người đứng đầu nhà Slytherin là cha của cậu...", Percy nhún vai không muốn nói tiếp.

"Im đi Percy!" Ron nhìn anh trai một cách khinh miệt. Cặp song sinh, Neville, Ginny và Longbottom cũng đang lườm Percy.

Trong suốt buổi sáng, Harry có thể cảm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu và cậu cũng có thể nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán.

"Lớp học đầu tiên của chúng ta là biến hình". Hermione nói to như muốn làm cho các học sinh khác im lặng. "Sau đó sẽ là hai tiết bùa chú".

Harry nhìn thời khóa biểu của mình và thấy rằng ngày mai cậu mới có tiết độc dược. Cậu tự hỏi không biết lớp độc dược sẽ như thế nào đặc biệt là khi cậu phải học cùng với Slytherin. Cậu lén liếc nhìn bàn Slytherin và cậu thấy đa số mọi người đều nói chuyện với nhau khi họ ăn, một vài người khác trong đó có Malfoy đang nhìn cậu và cha cậu, Harry thở dài và đứng dậy. "Mình sẽ đi đến lớp trước". Cậu nói với bạn bè của mình.

"Harry, cậu hầu như chưa ăn gì hết". Hermione lên tiếng phản đối.

"Mình không đói". Harry trả lời khi cậu lấy túi của mình và đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, cậu không biết có một đôi mắt đen quan tâm theo dõi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com