Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hẻm Xéo I -Updated-

"Cái vạc lủng... Ta sẽ phải bước vào nơi này thật hả mẹ...? Không còn cách nào khác để đến hẻm Xéo sao ạ?"- Hiện tôi và mẹ, ba tôi bận công việc nên không thể đến cùng chúng tôi, đang ở trước quán rượu Cái vạc lủng, nằm trong một góc khuất của một con phố nhỏ sầm uất, nếu không để ý sẽ chẳng ai biết được nó có tồn tại, nó chẳng ăn nhập gì với khung cảnh bên ngoài cả. Vì Cái vạc lủng trong mắt Muggle, người không có pháp thuật, chỉ là một góc cây cũ kĩ. Và rất bẩn nữa, biển hiệu quán như đã có từ trăm năm trước, cũ kĩ và bụi bặm vô cùng, bên trong cũng vậy, cứ như trong phút chốc có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù đã đọc truyện và xem phim không sót một chữ hay cảnh nào nhưng khi tận mắt thấy thì vẫn có chút... kì lạ.

"Không được đâu, vào Hẻm Xéo từ Cái Vạc Lủng sẽ đem đến trải nghiệm "trọn vẹn cho con hơn."-Mẹ tôi cười, nháy mắt với tia giảo hoạt dưới đáy mắt. Bà ấy muốn "chơi" tôi.

"Yên tâm, nơi này sẽ không sập đâu. Mẹ cũng như con vào ngày đầu đến hẻm Xéo đấy! Nào, vào thôi!"- Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ trước gương mặt đầy sự ghê tởm của tôi và xoa nhẹ đầu tôi.

"Vâng ạ..."- Tôi nhìn mẹ mở cánh cửa mà sợ nó sẽ đổ sập vào bà ấy. Chúng tôi bước vào và chào hỏi ông chủ quán Tom một câu rồi tiếp tục bước ra sau quán, đối mặt với bức tường gạch.

"Con xem kĩ nhé, Laury. Mẹ chỉ làm một lần thôi đó!"- Mẹ nhìn tôi rồi rút đũa phép của mình ra, gõ nhẹ vào một cục gạch trên bức tường. "Ba dọc, hai ngang, bên phải"- Những viên gạch lạch cạch tách ra thành một cánh cổng nhỏ. Lối đi bí mật đến hẻm Xéo được mở ra.

"Chào mừng đến hẻm Xéo, con yêu!"- Mẹ mỉm cười nhìn về phía tôi.

"... Vâng ạ..."- Mèn đét ơi, dù đã thử tưởng tượng mọi hình ảnh về hẻm Xéo khi đọc truyện và xem phim, nhưng nhìn tận mắt thật sự rất khác. Nó náo nhiệt, ồn ào và tấp nập, không được sạch sẽ cho lắm, còn rất đông đúc, căn bệnh sạch sẽ không cho phép tôi thích những điều này.

"Theo như danh sách thì ta phải mua đồng phục, sách giáo khoa, vạc và đồ khuấy, đồ dùng học tập, đũa phép và thú cưng. Vậy ta lấy tiền ở ngân hàng phù thủy Gringotts đúng không ạ?"- Tôi nhìn vào danh sách rồi mẹ mình, nếu tôi nhớ không lầm lúc đi ra ngoài bà không hề mang theo tiền.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng đến ngân hàng Gringotts để lấy tiền. Sau đó mẹ sẽ đưa con đến tiệm áo chùng cho mọi dịp của Madam Malkin để may đồng phục, trong lúc đó mẹ sẽ thay con đi mua sách, vạc và đồ dùng học tập, ta sẽ gặp lại nhau ở tiệm đũa phép của ông Ollivander, được chứ?"- Mẹ mỉm cười nhìn tôi, phải nói bà là một người phụ nữ hay cười và nụ cười của bà rất đẹp, rồi phân phó nhiệm vụ.

Tôi gật đầu và cùng mẹ đi lên lỏi qua cái hẻm chật ních người, đến trước một toà nhà trắng. Về vẻ bề ngoài, Gringotts là một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng, cao và đồ sộ hơn tất cả các cửa tiệm có trong hẻm Xéo, nằm ở giao lộ giữa hẻm Xéo và Hẻm Knockturn (nơi buôn bán tất cả những thứ liên quan tới nghệ thuật hắc ám). Khi tiến vào tới Gringotts, tôi thấy một cánh cửa vàng đồ sộ khắc dòng chữ:

" Khách lạ. Mời vào, nhưng chú ý

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng

Cái mi lãnh cho đủ không phải kho tàng đâu."

Sau khi bước qua cánh cửa, tôi thấy một đại sảnh nơi các yêu tinh làm việc. Khác với giới Muggle, những yêu tinh ở đây luôn trưng ra cái vẻ mặt khó ở, khó chiều. Tại đây mọi phù thủy có thể tiến hành các giao dịch đưa chìa khóa để xuống hầm hoặc đổi tiền Muggle. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc lấy tiền và mẹ đang trên đường đưa tôi đến tiệm áo chùng cho mọi dịp của Madam Malkin. Phải nói tài sản riêng của tôi cùng với số tiền ba mẹ cùng gộp lại một ít từ tài sản của họ đều được đổi thành Galleons và đã chất thành rất nhiều đống như muốn chọc thủng cả căn hầm chứa tiền! Dù có hơi xấu hổ khi thừa nhận, nhưng kiếp trước tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự giàu có và mùi tiền nhiều như kiếp này. Có ba mẹ đúng là sướng, nhất là ba mẹ giàu có, nhỉ?

Mẹ dẫn tôi đến Madam Malkin's rồi dặn dò tôi đủ điều, nào là không được đi theo người lạ, không vào hẻm Knockturn (mặc dù tôi rất muốn vào xem thử nhưng e là không được rồi...) và vân vân... Tôi chỉ biết bất lực gật đầu, tôi là người lớn rồi kia mà. Sau khi nhìn bóng lưng mẹ khuất sau những đống người đang bước đi, tôi chậm rãi mở cánh cửa tiệm.

"Ôi con yêu, con là học sinh năm nhất đến may áo chùng đúng chứ? Được rồi, con ngồi ở chiếc ghế đằng đó rồi đợi đến lượt mình đo nhé! Vì có hai quý ông đang đo bên đấy rồi!"- Một người phụ nữ, là Madam Malkin, nồng nhiệt chào đón tôi, cô ấy là một người phụ nữ mập mạp, mặc toàn bộ đồ màu hoa cà, rất thân thiện với khách hàng.

"Vâng ạ..."- Tôi nhìn qua khu vực đo thì thấy một cái đầu bạch kim, vàng hơn tóc tôi chút, được chải chuốt gọn gàn đang nói không ngừng với cái đầu đen bù xù, còn ai ngoài Draco Malfoy và Harry Potter. Nhìn thôi cũng đủ khiến buổi mua sắm hôm nay của tôi mất vui. Tôi nhẹ nhàng bước đến cái ghế gần hai đứa nhóc và ngồi xuống. Cái dáng vẻ ngạo mạn của thằng nhóc tóc bạch kim y hệt cha nó, Lucius-hèn nhát-Malfoy, và cái gương mặt của thằng nhóc tóc đen cũng y hệt cha nó, James-khốn nạn-Potter, like father like son.

"Chào, mày cũng đến Hogwarts hả-"- Thằng nhóc bạch kim sau khi nói chuyện chán chê với thằng nhóc kia thì quay sang nhìn tôi mà nói với giọng điệu khinh khỉnh, nhừa nhựa, nó chợt khựng lại khi thấy mái tóc của tôi.

"... Ừ..."- Tôi đáp lại theo phép lịch sự và nhàn nhạt liếc nhìn hai thằng nhóc, một thằng thì ngờ ngợ nhìn chằm chằm tôi, một thằng thì tò mò ngó tôi, hai đứa này dù phiền phức nhưng được cái trông ngu ngu.

"Mày tên gì? Tao là Draco Malfoy. Tao là năm nhất, ba mẹ tao đang giúp tao đi mua sách và đũa phép. Mày có đi cùng ai không? Mày định sẽ vào nhà nào? Cả nhà tao đều ở Slytherin, tao mà vào Hufflepuff thì tao thà nghĩ học cho rồi!"- Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt cái bài diễn thuyết chán ngắt của nó. Tôi cảm thấy thật kì lạ, làm sao mà ba mẹ nó mua đũa phép cho nó được? Chẳng phải đũa phép chọn phù thủy sao?

"Tôi là Laurence Calderon, tôi đi cùng mẹ đến đây. Tôi nghĩ ta phải đến Hogwarts rồi được phân loại mới biết được nhà của mình, đúng không?"- Tôi chậm rãi nói và nhìn nó một cách chán ngắt. Draco Malfoy, gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy mà lại ăn nói và cư xử chẳng ra dáng quý tộc gì, thậm chí còn quá ngây thơ, chính xác là một đứa nhóc bị chiều hư.

"Calderon? Mày là Muggle-born? Tao chưa nghe qua cái họ phù thủy nào là Calderon."- Nó bày ra cái vẻ mặt ghê tởm và khinh thường mà nhìn tôi. Nhìn thấy mà ghét.

"Calderon là họ của ba tôi, ông ấy là một Muggle, mẹ tôi là một phù thủy. Và tôi ghét cái gương mặt đó của mi, đồ vô lễ. Ba mẹ mi không dạy mi phép lịch sự tối thiểu à?"-Tôi nhăn mày chán ghét nhìn nó, xem cái biểu cảm của nó kìa, chẳng thể ưa thích được. Tôi đồng ý rằng thuần huyết là lực lượng và sức mạnh, nhưng tôi không thấy có lí do để khinh miệt những Muggle-born, nhỉ? Nhưng thằng nhóc này vẫn bày ra cái mặt đó.

"... Mày-"- Thằng nhóc bực bội kiêu ngạo xoay mặt đi rồi bước khỏi bục đo. Cùng lúc đó, thằng nhóc tóc đen cũng bước xuống bục và nhìn tôi bằng con mắt lấp lánh như muốn nói tôi thật tuyệt khi có thể khiến Malfoy im miệng. Khi cặp mắt xanh biển bắt gặp cặp mắt xanh lá, tôi khựng lại, nó làm tôi nhớ đến nhiều chuyện không vui, rồi tôi cũng phớt lờ cái ánh nhìn sáng như đèn pha ô tô, bước lên bục đo. Harry-ngu ngơ-Potter hơi thất vọng, vì tôi phớt lờ nó thì phải, mà đi ra khỏi cửa tiệm khi thấy Rubeus Hagrid, người giữ khoá của Hogwarts, đang đứng bên ngoài cửa tiệm cùng với cái lồng cú. Tôi đứng trên bục, chiếc thước tự động lướt trên cơ thể tôi rồi lấy số đo, nhưng có gì đó lạ lắm. Nó cố tình lướt qua hông tôi nhiều lần, rồi luồn dưới váy mà lướt ngang lướt dọc đùi tôi. Cái thứ đồ vật biến thái, tôi trừng mắt nhìn nó chằm chằm thì nó cũng chịu rút lui.

"Xin lỗi nhé, cô bé! Nó thích những đứa trẻ xinh đẹp, dì sẽ dạy dỗ lại nó!"- Madam Malkin bước ra và mỉm cười hiền hậu nhìn tôi. "Giờ thì cô bé, cho ta biết tên và những thứ con muốn may nhé! Con muốn đợi ở đây để nhận đồ hay để lại địa chỉ để dì gửi đồ qua nhà?".

"Con muốn 5 chân váy đồng phục, 5 áo sơ mi rộng với tay áo dài, 2 áo chùng, 3 áo len đồng phục màu đen, 3 quần vải dài và hơi dày, tất cả đều sử dụng loại vải tốt nhất, thoải mái và dễ vận động nhất. Con là Laurence Calderon, con sẽ để lại địa chỉ ạ."

Tôi mở cửa bước, nhìn dòng người đông đúc mà chán nản. Tôi len lỏi và cuối cùng cũng tìm thấy tiệm đũa phép của Ollivander, mẹ tôi đang đứng trước cửa tiệm và vẫy tay với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com