Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10


Mùi thịt bò hầm thơm nồng lan tỏa khắp doanh trại. Thượng úy Petrov bước ra khỏi lều y tế, phần cơm trong tay vẫn còn nguyên. Y lắc đầu với các sĩ quan đang chờ bên ngoài, nói: "Để đồng chí Yevgeniya nghỉ ngơi đi".

Các sĩ quan tản đi, vẻ mặt âm u và buồn bã. Không một ai nói chuyện. Nikolai đứng dậy, đi đến bên Thượng úy Petrov, nói: "Đến lúc rồi".

Thượng úy gật đầu: "Tôi đang định đi gặp chỉ huy bên đó, đi thôi".

Hai người tìm thấy đồng chí chỉ huy của Tiểu đoàn Bộ binh số 9 trong trung tâm chỉ huy, chào quân đội anh ta.

"Chúc đồng chí chỉ huy khỏe mạnh".

"Cũng chúc Thượng úy Petrov khỏe mạnh".

Sau khi chào quân đội lẫn nhau, Thượng úy Petrov và Thiếu tá chỉ huy bên kia tiến hành quy hoạch lại hai đơn vị, và chuyển giao quyền chỉ huy đại quân.

"Đồng chí Petrov trông có vẻ mệt mỏi. Phải biết rằng khả năng chỉ huy của đồng chí không cho phép tôi tiếp quản đâu".

Thượng úy cười khổ, nói: "Anh là Thiếu tá, lẽ đương nhiên là như vậy".

"Nghe nói đêm qua các đồng chí gặp phải ném bom. Thương vong thế nào?".

"Không có thương vong. Chúng tôi sơ tán rất kịp thời".

"Vậy thì quá may mắn rồi".

Thiếu tá vỗ vai Thượng úy Petrov, ý muốn khích lệ. Thượng úy Petrov nhìn Nikolai, rồi quay sang nói với Thiếu tá: "Chúng tôi cần tìm một người trong đơn vị của anh, tên là Vasily Danilovich Kobrov, Trung sĩ".

Thiếu tá hiện lên vẻ kinh ngạc, kêu à một tiếng, rồi trở nên trầm tĩnh. Anh im lặng một lát, cười khổ, dẫn Thượng úy Petrov và Nikolai đến một khu đất cao ở rìa doanh trại.

"Các đồng chí xem, ở đó có một khu đầm lầy rộng lớn".

Hai người nhìn theo hướng ngón tay Thiếu tá chỉ. Đầm lầy dưới ánh nắng mùa đông phản chiếu ánh sáng lấp lánh, rất lạnh lẽo, như nước mắt.

"Khi chúng tôi đến đây ngày hôm qua, phải đi qua khu đầm lầy đó. Ngay tại đó, đồng chí Vasily Danilovich Kobrov đã dẫm phải mìn. Anh ấy là xạ thủ bắn tỉa xuất sắc nhất đơn vị chúng tôi, luôn rất bình tĩnh, rất dũng cảm. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, anh ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời".

Giọng Thiếu tá rất bình tĩnh. Anh đang mỉm cười, nhưng rất buồn: "Chúng tôi đều biết, người anh ấy muốn gặp ở đơn vị các đồng chí. Vậy, Alyosha đó đang ở đâu?".

Không một ai nói gì, bởi vì tiếng khóc chính là câu trả lời tốt nhất.

Nikolai lặng lẽ rời khỏi doanh trại, đi về phía khu đầm lầy. Trong lòng hắn là cuốn sổ tay của Alyosha mà hắn tìm thấy ở ven rừng vào rạng sáng hôm nay. Hắn vẫn nhớ vẻ mặt vui mừng kích động của Alyosha khi hắn tặng cuốn sổ này cho cậu nửa tháng trước.

Hắn ngồi bên bờ đầm lầy khóc rất lâu, rồi mở cuốn sổ ra, đọc từng bức thư cho người đang ngủ say ở đây nghe. Khi rời đi, hắn ném cuốn sổ bay xa vào đầm lầy. Nhìn nó lật từng trang trong gió, từng trang nỗi nhớ dần bị nước làm ướt đẫm.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong suốt, như thể có thể nhìn thấy Vasily của ngày hôm đó—.

Vasily đứng trong đầm lầy, nhìn các đồng đội khóc và đi xa. Anh mỉm cười với họ, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh không sợ cái chết, chỉ sợ sẽ khiến cậu bé của mình khóc. Anh đã không thể nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào, khao khát được gặp cậu đến nhường nào. Đó là điều hối hận duy nhất của anh.

Truyền thuyết kể rằng, người lính Nga sau khi chết sẽ hóa thành sếu trắng, bay về quê hương. Nhưng Vasily không muốn. Anh cầu xin có thể hóa thành bầu trời, bởi vì Alyosha thích ngẩng đầu nhìn bầu trời nhất.

Khoảnh khắc cuối cùng, anh để lại âm thanh cuối cùng của mình trên thế gian này.

"Anh yêu em, Alyoshka".

Anh mỉm cười, buông lỏng chân khỏi quả mìn.

——————

"Chúng ta còn có thể nhớ gì đây?".

Nhiều năm sau, người đàn ông tóc bạc phơ chống gậy, bước xuống chiếc xe hơi mới tinh. Dưới sự dìu dắt của con cháu, ông đến bờ Hồ Wörthersee. Đó là một ngày mùa đông. Mặt hồ đóng băng. Ông nhìn thấy các cháu trai của mình đi giày trượt băng lướt đi trên mặt băng, giống hệt đêm nhiều năm trước.

Ông nhìn lên bầu trời, đôi mắt đục ngầu đẫm lệ. Ông bắt đầu nói, nhưng không biết đang nói với ai. Có thể là với tôi, hoặc có thể là với bạn. Bởi vì chúng ta đã chứng kiến câu chuyện này, nên chúng ta là bạn của ông.

Ông nhìn chúng ta, mỉm cười nhân từ.

"Chúng ta còn có thể nhớ gì đây?" Ông hỏi.

"Hãy để ông nói cho cháu biết, người bạn thân mến. Có một đứa trẻ. Cậu chết vào mùa đông năm 1942, chết vào những ngày đầu của cuộc chiến tranh, chết vào đêm trước ngày gặp được người mình yêu. Cậu giương cao ngọn đuốc, chạy dọc bờ Hồ Wörthersee vô tận. Gió lạnh đêm đông Liên Xô đóng băng nụ cười của cậu. Quả bom do máy bay ném bom quân Đức thả xuống đã cướp đi sinh mạng tươi trẻ của cậu, khiến cậu hoàn toàn biến mất trên bãi cỏ hoang vu này. Thứ cậu để lại không nhiều, chỉ có nỗi nhớ chất chứa trong một cuốn sổ tay, và sinh mạng của cả một đơn vị. Cậu là Alyosha, là một trong hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ chịu khổ trong chiến tranh. Cậu là Alyosha, là Alyosha đến cuối cùng cũng không thể gặp được Vasily. Cậu là Alyosha, là Alyosha mà chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào quên.".

"Hãy nhớ, đó là Alyosha".

Hết

By:Mỹ Đại

2022.4.4

Lời tự sự của tác giả:

Đây là một câu chuyện đơn giản, được tôi ấp ủ từ rất lâu. Cảm hứng đến từ bộ phim "Thời thơ ấu của Ivan" của đạo diễn Andrei Tarkovsky, bối cảnh được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Nơi đây bình minh yên tĩnh", còn cuộc sống trong quân ngũ được tham khảo từ bộ phim Nga "Người lính nhỏ". Nội dung hoàn toàn do tôi sáng tác, nhằm tưởng niệm những đứa trẻ đã phải chịu đựng đau khổ trong chiến tranh, và ca ngợi tình yêu cùng hòa bình.

Giờ đây, chiến tranh lại bùng lên ở nơi không xa bối cảnh câu chuyện này, mỗi khi nhìn thấy những người dân phải tha hương vì chiến loạn, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Không biết đã có bao nhiêu "Alyosha" và "Vasily" đã phải chia lìa và tử vong. Chỉ hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, không còn khói lửa, không còn đạn bay, để những đứa trẻ có thể sống dưới bầu trời trong xanh và tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com