Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi trước cổng nhà Mai, Chi cứ ngỡ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, rồi sẽ sớm phai như nắng chiều muộn.

Nhưng nào ngờ, cậu bé ấy, không biết tự bao giờ đã nhẹ nhàng đặt một dấu lặng vào nhịp sống của cô.

Từ sau ngày chạm mặt đó, mỗi khi Chi ghé nhà Mai, không biết có phải vô tình hay hữu ý mà số lần Chi bắt gặp Khải nhiều hơn hẳn.

Có khi là lúc cậu dắt xe ra khỏi nhà, lướt ngang Chi với ánh mắt bình thản. Có khi là một cái gật đầu nhẹ thay lời chào, rồi khuất dạng sau cánh cổng sắt quen thuộc.

Chi không để tâm, hoặc ít nhất là cô nghĩ thế.

Và rồi, một buổi chiều chuyển mưa tháng Tám. Bầu trời xám xịt như trùm một lớp vải dày nặng lên cả thị trấn, gió lùa qua từng mái hiên, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa giấy tím phảng phất.

Chi lại ghé nhà Mai để cùng học nhóm cho kỳ thi cuối kỳ. Cô dừng xe trước cổng, khẽ rùng mình khi làn gió lạnh bất chợt lướt qua cổ áo.

Cô vừa nhấn chuông, cửa đã mở ngay tức khắc, như thể đã đợi từ lâu. Lấp ló khe cánh cửa, có bóng dáng quen thuộc hiện ra.

"Em chào chị!"

Không ai khác, là Khải. Đây là lần thứ hai, cậu bé mở cửa cho cô.

"Chào em."

Chi hơi sượng, dù từng gặp nhau vài lần nhưng cô chưa bao giờ thật sự trò chuyện cùng Khải. May mắn thay, Mai từ trong nhà chạy ra đón Chi, kéo bầu không khí trở lại sự thân quen vốn có.

“Không hiểu sao hôm nay nó cứ đòi mở cửa cho mày hoài. Đứng canh cổng cả buổi luôn á.”

Mai nói xong thì cười, giọng pha chút trêu chọc.

Chi bật cười khẽ. Trong lòng chợt thấy cậu nhóc này có gì đó dễ mến hơn cô tưởng.

-----

Khi cả hai đang say sưa với đống sách vở cho kỳ thi cuối kỳ thì tiếng chuông điện thoại của Mai bất chợt réo vang, như mũi kim xuyên qua màn im lặng. Mẹ gọi, nhờ Mai ra ngoài lấy đồ giúp một người họ hàng.

“Tao đi lấy đồ cho dì cái tao về liền. Mày cứ học trước nha, có cần gì thì kêu thằng Khải, nó ở trên phòng á” Mai nói, vừa vội khoác chiếc áo khoác mỏng.

Chi gật đầu, bút vẫn mải miết ghi chép, không buồn ngẩng mặt. Không gian yên ắng dần, chỉ còn tiếng bút chạm giấy sột soạt và âm thanh lạch cạch từ đồng hồ tường.

Rồi tiếng bước chân vang lên, rất khẽ, từ phía cầu thang gỗ. Một lúc sau, Chi thoáng thấy bóng ai đó xuất hiện bên ngoài cánh cửa khép hờ.

"Chị Chi!" Giọng trầm khẽ gọi, xé tan màn im ắng.

Là Khải.

Chi ngước lên, hơi bất ngờ. Cậu mặc chiếc áo thun trơn màu đen nhám, tóc hơi rối, tay đút túi quần. Vẫn là đôi mắt đen ấy, sâu và điềm tĩnh, nhưng khi nhìn Chi, ánh mắt ấy lại trở nên mềm mại lạ thường.

“Em nghe chị Mai nói chị Chi làm gia sư...”

Khải vừa nói vừa tiến lại gần. “Chị chỉ giúp em bài này được không?” Cậu đưa ra cuốn tập nhỏ sau lưng, nét chữ hơi nghiêng, rõ ràng và sạch sẽ. Câu nói ấy, cậu thiếu niên nói ra với vẻ mặt rất bình thản, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một tia mong đợi. Chi thoáng lúng túng, nhưng không nỡ từ chối.

“Ừm, để chị xem.” Cô cười, đưa tay nhận lấy, rồi dịch người sang một bên, nhường chỗ cho Khải ngồi cạnh.

“Chỗ này.” Khải chỉ “Em hiểu công thức rồi nhưng áp dụng vào bài kiểu này có hơi rối. Chị có thể chỉ lại giúp em không?” Giọng Khải bình thản, nhưng không giấu được vẻ hồi hộp.

Chi bắt đầu giảng bài, cẩn thận và chậm rãi, như cách cô vẫn làm với những cô cậu học trò nhỏ. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi ánh mắt Khải dừng lại quá lâu trên gương mặt cô, Chi lại thấy một tia bối rối len vào giọng nói mình, khiến những lời giảng bỗng trở nên đứt quãng.

Khải ngồi im lặng, chăm chú nghe. Bàn tay đặt hờ trên mặt bàn, chỉ cách tay Chi một vài phân, gần đến mức người ta có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.

Một làn gió nhẹ vô tình lùa qua khung cửa, vuốt ve những lọn tóc trước trán của Chi bay lòa xòa. Khải bất giác đưa tay lên, tưởng chừng muốn gạt giúp, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, khẽ khàng thu về, như thể sợ chạm phải một điều gì đó quá đỗi mong manh.

Mỗi khi Chi cầm bút nghiêng về phía Khải để giải thích, cậu lại hơi nghiêng đầu theo, như một chú cún ngoan ngoãn đang chờ đợi chủ nhân vuốt ve. Gương mặt Khải gần hơn trong khoảnh khắc đó, đủ để Chi thấy ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi hiểu bài.

“Chị giảng dễ hiểu thật đấy.” Khải bất chợt thốt lên, nhỏ nhẹ như lời thì thầm chân thành.

Chi mỉm cười. Một nụ cười mỏng, dịu dàng. “Tại em giỏi đó.”

Cậu không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, khoé môi hơi cong lên.

Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng. Căn phòng nhỏ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kì lạ, đến mức cả hai người đều có thể nghe rõ nhịp đập hỗ loạn trong lồng ngực mình.

Ngoài cổng, tiếng xe máy bất chợt vang lên, đánh thức cả khoảng không lặng như tờ. Bóng Mai thấp thoáng qua cánh cửa vừa kẽo kẹt mở.

Chi khẽ nghiêng người ra, như vừa rời khỏi một thứ gì đó vô hình. Cô soạn lại sách vở, giọng chậm rãi: “Có gì không hiểu nữa thì cứ nhờ chị nhé.”

Khải nhìn cô, ánh mắt như mang theo một chút tiếc nuối, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm như thường: “Vâng ạ. Em cảm ơn chị."

Từ chiều hôm đó, Khải thỉnh thoảng lại đem sách xuống phòng khách, lặng lẽ ngồi cạnh Chi mỗi khi cô sang học nhóm với Mai. Cậu không nói nhiều, chỉ chậm rãi lật sách, đưa ra vài câu hỏi, ánh mắt cậu lúc nào cũng chăm chú như sợ bỏ lỡ từng lời cô nói.

Càng tiếp xúc, Chi càng nhận ra Khải không hẳn lạnh lùng như vẻ ngoài của mình. Ẩn sau dáng vẻ ít nói, điềm đạm hiếm ấy là một cậu bé hay chau mày khi làm sai một phép toán đơn giản, hoặc bật cười rất trẻ con mỗi lần được cô khen “giỏi lắm”.

Có những lúc, Chi bắt gặp ánh mắt Khải lặng lẽ nhìn mình, không gặng hỏi, không gợi chuyện, chỉ là lặng lẽ như thế, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến cô bất giác muốn quay đi.

Cô không gọi tên được thứ cảm xúc đang len lỏi ấy.

Chỉ là một tiếng tơ lòng.

Nhẹ thôi.

Nhưng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com