Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại rồi?

"Rút lui!"

"Tất cả rút lui, chết tiệt!"

"Đội trưởng! Đó là thứ gì vậy!?"

Kwon Ji Tae đang hướng dẫn mọi người ra khỏi hầm ngục, nghe vậy thì quay đầu nhìn lại.

Tiếng rít của dị chủng xé toạc không gian như tiếng còi tử thần vang vọng giữa lòng hàm ngục. Mỗi bước chân của chúng giẫm nát nền đá lạnh, kéo theo vệt nhớt đen kịt và mùi tanh hôi ghê tởm. Hầm ngục cấp 1, tầng thứ bảy—giờ đây là nấm mồ chực chờ những người cuối cùng còn sống sót.

Hwarang chống tay lên nền đất thô ráp, máu tràn ra từ vết thương nơi sườn, nóng ấm rồi lạnh đi nhanh chóng.

“Ki Hwarang! Lá chắn, nhanh lên!”

Giọng đội trưởng Kwon Ji Tae vang lên phía trước. Hwarang nghiến răng, giơ tay lên, nhưng cánh tay run rẩy như thể không còn là của mình nữa. Năng lượng trong người rối loạn. Ánh sáng từ lá chắn phát ra chập chờn, yếu ớt, thành công thu hút sự chú ý của dị chủng.

Tiếng choang vang lên khi một xúc tu quật tan lá chắn yếu ớt của Hwarang, hất anh bay ngược vào tường đá. Cột sống va mạnh, một tiếng “rắc” trầm đục vang trong tai. Hwarang ho sặc máu, môi mặn chát.

Dị chủng tiến về phía Ki Hwarang, nó có lẽ muốn kết liễu anh cho bằng được. Đồng thời cũng tạo được chút thời gian để mọi người rút lui.

Tầm nhìn quay cuồng, anh thấy Kwon Ji Tae vẫn đang chỉ huy, dẫn mọi người mở đường máu rút lui. Anh thấy những Esper gục xuống, một số bị kéo lê bởi dị chủng, số khác bị Guide kéo đi trong hoảng loạn. Những cặp kết nối bị xé tan, sợi dây tinh thần đứt đoạn giữa tiếng gào khóc bi thảm.

Và rồi… ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của người ấy.

Kwon Ji Tae.

Người đàn ông đó trên người đầy máu me, đôi mắt lạnh và sắc như thép, quay đầu nhìn lại anh qua màn bụi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hwarang cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Anh muốn giơ tay lên, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu trào ra từ môi.

“Đội trưởng, không được!” — một Esper nữ trong đội, Han Je Rim dùng lực kéo tay Kwon Ji Tae.

“Cậu ấy không ổn nữa rồi! Chúng ta không có thời gian!”

"Một chút nữa...” – Kwon Ji Tae lẩm bẩm.

“Anh mà quay lại, chúng ta sẽ chết hết! Làm ơn đi đội trưởng!"

Kwon Ji Tae quay đầu nhìn Jin Sang Yoon đang giúp mọi người bước qua cánh cổng, rồi Jin Sang Yoon cũng ngẩng đầu nhìn Kwon Ji Tae.

Một giây. Chỉ một giây thôi, đôi chân Kwon Ji Tae lùi lại.

Hwarang thấy rõ điều đó.

Cảm giác như chính cột sống vừa vỡ của anh không đau bằng ánh mắt đó, ngay khoảnh khắc đó Ki Hwarang biết bản thân không còn hi vọng nữa, Kwon Ji Tae rời đi rồi...

Bị bỏ lại.

Lần thứ bao nhiêu?

Anh không nhớ nữa.

Rồi một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, thực đến nỗi thậm chí Hwarang vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình... Gì đây? Ồn ào quá. À... là công viên giải trí...

– "Ji Tae à, nhìn kìa, là rãi cá đấy." Ki Hwarang chỉ về phía người mặc bộ đồ rãi cá, hớn hở quay đầu nhìn, Kwon Ji Tae quay người bỏ đi...

– "Ji Tae, cậu thấy sao? Nghe nói bức tranh này đã được cải tạo lại bởi....Ji Tae?" Ki Hwarang đứng ở hành lang bảo tàng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Kwon Ji Tae...

"Ji Tae à... Này Ji Tae...Kwon Ji Tae.."

– Hwarang bật cười, cả người đau âm ỉ.

Anh đã gọi cái tên ấy hằng ngày, nhưng dường như đến giây phút cuối cùng, người ấy cũng chỉ để lại một bóng lưng.

Tiếng bước chân chạy xa dần. Ánh sáng từ năng lực lần lượt biến mất như tàn lửa trong đêm đen. Dị chủng gào rú đằng sau. Một xúc tu đâm xuyên qua không khí, cắm phập xuống nền ngay sát đầu Ki Hwarang.

Toàn thân anh như hóa đá, không thể nhúc nhích.

Chỉ có tiếng thở đứt quãng và trái tim đập dồn dập trong lồng ngực nứt vỡ.

Trong bóng tối đang nuốt chửng mình, Hwarang giơ hai tay run rẩy lên đôi mắt mờ mịt, lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo không ngừng tuôn rơi.

“Vẫn là... một mình tôi."

Một luồng xúc tu cuối cùng giáng xuống.

Anh nhắm mắt.

Ánh sáng cuối cùng biến mất.

----------------

“Tít—tít—tít—”

Âm thanh đơn điệu vang lên trong không gian yên ắng, đều đặn nhưng không hề nhỏ, từ lò nướng bắt đầu bốc khói lên nghi ngút.

Ki Hwarang giật mình bật dậy khỏi ghế.

Hơi thở nặng nề, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán và lưng áo, tay phải vô thức run lên khi vơ lấy chiếc khăn gần đó để kéo cửa lò.

Mùi bánh mì cháy khét xộc thẳng vào mũi.

Anh vội vàng tắt công tắc, kéo khay ra khỏi lò. Hơi nóng bốc lên, làm mắt anh xuýt chút nữa bỏ chạy. Trên tay Hwarang, lớp da đã bắt đầu đỏ lên do nhiệt.

Nhưng Anh không còn cảm giác.

Một lúc sau, anh mới buông khay xuống, đôi mắt mở to.

“Khoan đã…”

Ánh nhìn anh đảo khắp căn phòng. Phòng bếp nhỏ, tường màu kem, nền gỗ ấm, tủ lạnh có dán vài mảnh giấy nhớ. Trên bàn là một tách trà còn bốc khói. Rèm cửa mỏng đung đưa nhè nhẹ trước gió, ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà len vào.

Một cảnh tượng yên bình. Rất yên bình.

Quá yên bình!

“...Không phải mình đã chết rồi sao?”

Một nhịp tim trượt dài trong lồng ngực.

Anh nhìn xuống tay mình, không một vết máu, không một vết thương. Không có lá chắn vỡ vụn, không có máu thấm qua găng tay, không có xúc tu nào đâm xuyên cơ thể anh. Cả hơi thở cũng... dễ dàng.

“Mình… không ở trong hầm ngục?”

Đầu anh đau như búa bổ. Hwarang siết chặt tay vào thành bàn, cố lục lọi trong ký ức. Anh nhớ rõ xúc tu cuối cùng giáng xuống, nhớ cả cái cảm giác xương sườn vỡ vụn, nhớ rõ cảm giác máu trào ra khỏi miệng...

Vậy tại sao giờ đây, anh lại ngồi trong căn bếp nhỏ và cái bánh mì cháy khét này...

Cái gì đó sai sai.

Bàn tay anh run lên, vội vã mở cánh cửa phòng khách.

Đúng là nơi anh đang sống. Căn hộ nhỏ ở tầng 17, thành phố Hanseong. Chiếc ghế bành cũ. Giá sách cao ngất với toàn tài liệu về đồng bộ hóa giữa Guide và Esper. Chậu cây trầu bà vẫn được tưới nước. Mọi thứ quá nguyên vẹn. Quá đúng, đến mức giả dối.

“Không… Đây không thể là thật.”

Anh bước nhanh vào phòng tắm. Đèn bật lên.

Gương phản chiếu gương mặt thanh niên, làn da trắng gần như không một chút huyết, tóc màu bạch kim hơi rối, áo thun trắng và quần vải mềm. Gương mặt có quầng thâm nhưng không hề có vết thương nào.

Lạ quá, giống như anh chưa từng đi vào hầm ngục và hầm ngục như thể chưa hề tồn tại.

"Không phải... mình chết đi sống lại đấy chứ...vô lý."

Và rồi—*“Tít—tít—tít”—*âm thanh báo hiệu khác vang lên.

Lần này không phải từ lò nướng.

Là tiếng chuông điện từ cửa căn hộ.

Hwarang rời khỏi phòng tắm, nhìn vào màn hình trên tường ở huyền quan, hình ảnh từ camera. Khi nhìn thấy bên ngoài là ai, toàn thân anh ngay lập tức đông cứng.

Han Je Rim?

Mặc đồng phục tác chiến của Esper. Gương mặt luôn thiếu kiên nhẫn mà nhăn lại. Cô nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn qua mắt mèo trên cửa.

“Ki Hwarang, tôi biết cậu ở trong đó." giọng cô vang lên qua loa cửa, “Đã đến giờ kiểm tra trạng thái tinh thần, mở cửa đi."

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com