Chương 3: Kiểm tra tinh thần - Hệ thần kinh phản kháng dẫn truyền
Trung tâm Quản lý Người Siêu Năng Lực nằm ở khu vực nội thành được bảo vệ nghiêm ngặt, cổng vào tự động nhận diện DNA và năm tầng kiểm tra an ninh. Nơi đây không chỉ là trụ sở hành chính, mà còn là trung tâm nghiên cứu, điều phối chiến lực và bệnh viện chuyên biệt cho Esper và Guide.
Ki Hwarang bước dọc hành lang tầng ba – khu vực chuyên trách kiểm tra tinh thần của Esper.
Chỉ có điều hôm nay khác.
Sau lưng anh, tiếng gót giày nện đều trên sàn đá. Han Je Rim – trong bộ đồng phục chiến đấu, khoanh tay đi theo anh như một cái bóng khó chịu.
“Vậy...cô đây là đang làm gì vậy? Tôi nhớ chúng ta không trùng lịch kiểm tra.” Hwarang vừa bước đi vừa nhét hai tay vào túi áo khoác, đầu không ngoái lại.
“Thì lần này tôi bị ép,” Han Je Rim đáp gọn, có chút không thoải mái vuốt lại rải băng đỏ trên đồng phục. "Cấp trên mới ra chỉ đạo đặc biệt. Anh – Ki Hwarang, mã ID A092-6D0S-01, trong sáu tháng gần nhất đã ba lần hủy kiểm tra định kỳ, hai lần trì hoãn vô lý, một lần... trốn bằng cách báo con tôi bị ốm!"
“Đến cả viện cớ cũng như một tên ngốc! Con cậu đâu lôi ra cho tôi xem nào!?"
"..." Hwarang đưa tay đỡ trán, có lẽ trước đây anh bị điên thật, cảm giác như vừa ăn phải phân mèo nguyên chất ấy.
"Và...tôi tưởng lý do đó đủ hợp tình người"
"Đừng có đùa!" Han Je Rim hừ một tiếng, trừng mắt nhìn sau gáy Hwarang. "Cấp trên nói thẳng. Nếu hôm nay anh không hoàn thành kiểm tra dưới sự giám sát, đơn vị sẽ rút anh khỏi danh sách chiến đấu tuyến đầu.”
Hwarang không đáp, nhưng khóe môi như giật khẽ, trước giờ mỗi lần kiểm tra, Han Je Rim đều kéo anh tới đây rồi mất hút... Giờ thì hay rồi, mấy thứ không nên biết lòi ra mất thôi.
Cửa phòng kiểm tra mở ra với tiếng kêu “xì” của lớp khí vô trùng. Không gian bên trong là một phòng kính lớn, chia làm hai phần: vùng kiểm tra năng lượng và vùng theo dõi – thường chỉ có bác sĩ và kỹ thuật viên ngồi.
Bác sĩ Lee là bác sĩ trưởng ở đây, vẫn là ông già tóc bạc, cầm bảng dữ liệu đến trước mặt Hwarang.
“Kiểm tra tinh thần – bước một: định vị vùng nhiễu năng lượng. Bước hai: đo..."
“Tôi biết quy trình rồi,” Hwarang đáp, cởi bỏ áo khoác, để sang một bên rồi đặt tay lên thiết bị cảm ứng trung tâm.
Bác sĩ gật đầu, gõ nhẹ lên màn hình. "Lâu rồi không đến mà trí nhớ tốt đấy."
Những sợi dây mềm như tơ được cắm vào cổ tay, thái dương và ngực Hwarang. Màn hình lập tức hiển thị bản đồ tinh thần – một mê cung phức tạp màu xám tro, có những điểm tối đậm như vết bỏng.
Han Je Rim nheo mắt. “Cái quái gì vậy?”
Bác sĩ Lee quay sang, trầm giọng giải thích:
“Là dấu hiệu tích tụ độc tính năng lượng quanh tim. Do lâu không dùng Guide hỗ trợ phân giải, năng lượng nén lại tạo thành áp lực ngược dòng. Khi dùng năng lực trong trận chiến, dòng chảy này sẽ bị tắc nghẽn đột ngột – giảm hiệu suất, thậm chí gây tổn thương nội tạng.”
Je Rim ngạc nhiên. “Thế mà anh vẫn cứ xông pha như điên trên chiến trường à? Muốn gây ấn tượng với đội trưởng đến ngu người rồi hả?"
Hwarang khẽ thở dài, đây có thể gọi là tự đập đá vào chân mình phải không?
> Màn hình tiếp tục hiển thị:
Tên: Ki Hwarang _ mã ID A-092-6D0S- 01
Phân loại: Esper _ S - Class.
Tỉ lệ tương thích, đối tượng Guide cùng xét nghiệm gần nhất: 3.2% – CỰC THẤP
Khả năng đồng bộ: 6.5% – KHÔNG ĐỀ XUẤT GHÉP ĐÔI
Ghi chú: Hệ thống thần kinh phản kháng dẫn truyền năng lượng ngoài.
Dấu hiệu tái phát PTSD – mức cảnh báo B- <
................
Je Rim cau mày. “Tôi tưởng anh chỉ cố chấp, hóa ra là sắp chết, đùa tôi đấy à?"
Hwarang nhướn mày nhìn cô. Tôi sắp chết thật đấy, cảm ơn cô rất nhiều.
"Khoan đã, còn cái gì mà hệ thần kinh phản kháng dẫn truyền... đó là ý gì?" Han Je Rim nhíu mày nhìn màn hình.
Bác sĩ Lee im lặng một lúc. Rồi ông trả lời, chậm rãi:
“Đó là hồ sơ đóng. Nhưng theo dấu vết năng lượng, có thể nói rằng… mỗi lần tiếp xúc với dẫn truyền từ Guide, hệ thần kinh của Hwarang tự động phản ứng như bị đốt cháy. Càng gần, càng đau. Nỗi sợ in sâu đến mức cốt lõi – giống như kháng thể phản ứng với thuốc cứu mạng.”
Han Je Rim lập tức quay đầu nhìn Hwarang, nhưng miệng chưa kịp mở thì đồng hồ điện tử trên tay phát ra tín hiệu cuộc gọi, cô đành ra khỏi phòng kiểm tra.
----------------
“Anh vẫn đang dùng thuốc ổn định năng lượng, đúng chứ?” bác sĩ hỏi.
“Vẫn vậy,” Hwarang gật đầu. “Loại giúp Esper không phát điên giữa trận.”
“Và thuốc an thần?”
“Cần để ngủ.” Hwarang tự mình tháo hết thiết bị xuống khỏi người, đứng dậy, với tay cầm lấy áo khoác.
"Đừng có mà lạm dụng quá." Bác sĩ Lee bất đắc dĩ thở dài, xoay người lấy một chiếc hộp đựng thuốc chuyên dụng. "Còn nửa kia... cậu định giấu đến khi nào? Sau này bị phát hiện chưa đăng ký, cậu biết hậu quả rồi nhỉ?"
"Dù sao hiện tại cũng không cần thiết...tính sau đi." Hwarang cầm lấy chiếc hộp từ tay bác sĩ, mỉm cười gật đầu chào. "Vậy tôi đi trước nhé".
"Ôi trời..." Bác sĩ Lee giơ tay vẫy vẫy theo bóng lưng cậu thanh niên rời đi, sau đó thở dài tiếp tục thao tác với màn hình điện.
----------------
Khi Hwarang rời khỏi phòng kiểm tra, Han Je Rim lần đầu cô không biết nên dùng lời châm chọc nào nữa, quay người bắt đầu bước đi.
Hwarang cũng không mấy để ý, nhấc chân đi theo sau.
“Anh thật là… phiền phức,” Han Je Rim lẩm bẩm. “Sao cứ phải giấu?”
Trước đây, mỗi lần khi thấy Ki Hwarang luôn từ chối nhận hướng dẫn trên chiến trường, cô cứ nghĩ chắc cậu ta thích đội trưởng, mà đội trưởng là Esper nên Ki Hwarang tự mình phản kháng với Guide, hoặc cũng có thể là khinh thường Guide, và đương nhiên không chỉ mình cô nghĩ như thế.
Chuyện này từng gây sốt một thời, không ai là không biết, đặc biệt là một Esper thích một Esper khác, tuy không phải là quá hiếm, nhưng nó chỉ hiện diện ở mặt tình cảm. Trên thực tế, giữa hai Esper rất khó bền, dù sao Esper phải cần có Guide...
"... Vậy." Han Je Rim vô cùng ngứa ngáy muốn biết tại sao Ki Hwarang lại sảy ra kháng cự, nhưng lời nói vừa tới cửa miệng liền lắc đầu. "Thôi bỏ đi." Trước giờ Ki Hwarang chưa từng mất kiểm soát, tạm thời cứ như vậy đã.
“Tôi xử lý rồi, không cần thiết làm rầm rộ đâu.” Hwarang khẽ nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng.
"Ồ, đến khi nổ tung cũng đừng trách ai..." Một giây sau, cô lại ngoái lại: “Anh định giấu đội trưởng chuyện này luôn hả?”
Hwarang không trả lời.
Chỉ có ánh mắt anh, trong khoảnh khắc, ánh lên một tia chênh vênh giữa khốn cùng và tự do. Cảm giác được sống lại… hóa ra cũng không nhẹ nhõm như anh tưởng.
"Han Je Rim." Hwarang dừng chân, khẽ mỉm cười nhìn Han Je Rim. "Giấu giúp tôi nhé?."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com