Chương 4: Trung tâm huấn luyện số 1
Căn hộ của Ki Hwarang đón anh bằng một tràng im lặng dễ chịu, khác hẳn với những tiếng vang dội trong hành lang Trung tâm suốt cả ngày dài. Anh cởi áo khoác, tay định đặt áo khoác lên tủ giày thì dừng lại, đi vào phòng khách rồi vắt áo trên lưng ghế sofa. Sau đó liền đi vào phòng tắm.
Nước nóng xối qua vai làm anh khẽ rùng mình, nhưng dễ chịu. Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh cảm thấy mình vẫn còn sống thật. Không phải đang trong một hầm ngục tối om...
Rửa mặt xong, Hwarang quấn khăn quanh hông, bước tới trước gương trên bồn rửa. Tóc mái anh rũ xuống, che gần hết mắt. Anh cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu.
"Dài quá rồi..."
Anh thở dài, mở ngăn kéo tủ đồ bên cạnh và lôi ra cây kéo màu bạc. Cái kéo này từng được dùng để cắt băng keo, mở hộp, thậm chí là... đâm một con dị chủng nhỏ... Hwarang nhớ đến con dị chủng có cánh bay khắp phòng tắm...Vì đó là tình huống cực kỳ khẩn cấp. Nhưng hôm nay, nó lại đóng vai trò là... thợ làm tóc.
Hwarang nhắm một bên mắt, chĩa kéo về phía trán.
Sau một hồi cắt tỉa, anh nghiêng đầu nhìn trong gương.
"...Ổn rồi đấy chứ?" Hwarang giơ tay vuốt vài cái, tóc chẻ ngôi giữa nên cũng đỡ vướng hơn, sau đó dọn dẹp rồi cầm theo khăn, vừa ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc.
Ngay lúc đó, màn hình điện tử thông báo trên tủ đầu giường bất chợt sáng lên, kèm một tiếng "ping" đáng ngờ – tiếng thông báo từ hệ thống nội bộ:
----------------
[THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN ĐỘT XUẤT – KHẨN]
Thời gian: 07:00 sáng mai
Địa điểm: Trung tâm huấn luyện số 1
Lệnh triệu tập bắt buộc.
Chú thích thêm: Ki Hwarang – không có lý do vắng mặt nào được chấp nhận.
Đội trưởng Kwon Ji Tae đã ký tên.
----------------
Anh đứng yên một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống khi đọc đến dòng tên phía dưới. Rồi không nói gì và ngồi xuống giường.
Phải rồi... nếu thực sự đã được trao cho cơ hội sống lại một lần nữa, anh phải thực sự phủi sạch mọi thứ, từ bỏ mục đích ban đầu, quan trọng hơn là tránh xa Kwon Ji Tae, thời gian qua đã làm phiền cậu ta nhiều rồi... Nếu ngay từ đầu mình suy nghĩ sáng suốt hơn thì liệu có thể...
Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ điện tử trên nệm giường sáng lên, phát ra âm thanh báo tin đặc trưng của Trung tâm Quản lý Người Siêu Năng Lực.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
> [Liên lạc khẩn – Mã ID A017-4D9C-01]
Nội dung: "Nếu ăn ba gói mì cay liên tiếp mà không uống nước, liệu có tăng sức mạnh tạm thời không?" <
Ki Hwarang đứng hình trong vài giây.
"Mì.. mì làm sao cơ?"
"...Cái quái gì vậy?"
Anh bấm mở giao diện kiểm tra người gửi, nhưng chỉ có mã số thành viên—không tên, không hồ sơ, không cấp bậc. Số cuối là 01 nên người gửi tin nhắn này cũng thuộc trụ sở chính giống Hwarang.
"Trung tâm có lẽ nên xem lại hệ thống an ninh."
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào dòng tin như thể nó sẽ tự tan biến.
Cuối cùng, anh nhấn tắt màn hình, lẩm bẩm:
" Báo cáo sau vậy..."
Nghĩ lại thì, ai biết số liên lạc đặc biệt của anh chứ? Mỗi người chỉ có thể liên lạc qua đồng hồ nếu có mã xác thực cấp cao.
Một luồng bất an nhẹ thoáng qua tâm trí anh. Nhưng chỉ vài giây sau, Ki Hwarang đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, mở ra nhét viên thuốc vào miệng nhai mà không cần uống nước.
Anh tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Còn chiếc đồng hồ vẫn sáng le lói một chút trước khi màn hình hoàn toàn tắt đi.
Tin nhắn kia bị đẩy vào bộ nhớ tạm, chưa được xóa.
----------------
Trung tâm huấn luyện số 1, trực thuộc CBSR, lúc 7 giờ sáng, sân số 2.
Đội 2 đã gần như tập trung đông đủ, vài người đang giãn cơ, vài người khác tụm năm tụm ba tán gẫu chuyện trận chiến gần đây. Một vài ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về chiếc cổng quét nhận diện khu vực.
Cửa mở với tiếng "tít" quen thuộc, nhưng khi Ki Hwarang bước vào, sự chú ý dường như đột ngột tập trung lại.
Anh mặc đồng phục Esper đầy đủ và chỉnh tề, một điều hiếm hoi đến mức những người biết anh lâu đều không khỏi ngạc nhiên. Đồng phục tối màu, đường cắt gọn, rất vừa vặn với vóc dáng cao gầy của anh. Không còn tóc mái che phủ ánh mắt, thay vào đó là vẻ sáng sủa và sạch sẽ, để lộ đôi mắt rõ ràng, mang theo nét bình tĩnh.
Không ai nói gì ngay, nhưng sự thay đổi này đủ để vài người trong đội phải nhìn lại lần hai.
Một thành viên huých nhẹ khuỷu tay đồng đội bên cạnh, thì thầm:
"Ki Hwarang đấy à? Nhìn khác hẳn mọi khi..."
"Chắc hôm qua đi kiểm tra tinh thần bị 'dọa' gì đó rồi."
"Không phải chứ?"
Ki Hwarang điềm nhiên như không nghe thấy, ánh mắt lướt một vòng quanh sân, rồi đi thẳng đến khu vực tổ ba, nơi mình vẫn luôn thuộc về. Anh gật đầu chào vài người quen.
"Chào buổi sáng."
Han Je Rim đã đứng ở phía trước từ sớm. Khi thấy Hwarang, cô nheo mắt. Không có lời chào, chỉ có ánh nhìn dò xét rất "Je Rim".
Hwarang bắt gặp ánh mắt đó, hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Có gì dính trên người tôi à?"
Je Rim nhướng mày: "Không. Nhưng lần đầu thấy cậu chịu mặc đồng phục đúng cách, tôi hơi... không quen."
Hwarang cười mỉm: "Thay đổi nhỏ thôi. Đỡ bị nhắc nhở."
Han Je Rim hai bên lông mày đã dính vào nhau: "Gì chứ? Từ khi nào cậu quan tâm đến việc bị nhắc nhở..."
Ngay lúc đó, một giọng máy móc vang lên từ loa phát nội bộ:
> "Tất cả thành viên đội 2 tập trung khởi động. Đội trưởng sẽ đến trong vòng 5 phút." <
Cả sân bắt đầu di chuyển theo hướng sắp xếp đội hình. Ki Hwarang rút găng tay từ túi áo, đeo vào chậm rãi. Một số người trong tổ ba cứ liếc anh chằm chằm, cuối cùng có người buột miệng hỏi:
"Ki này, anh định lên cấp à? Đương nhiên là không được, phải không? Trông 'nghiêm túc' lạ thường."
Hwarang nheo mắt cười, nhẹ giọng:
"Không đâu. Chỉ là... sáng nay tôi dậy sớm hơn một chút thôi... còn nữa." Hwarang chỉnh xong găng tay, bình tĩnh nói: "Tôi cấp S."
Những người xung quanh nghe thấy: "..." Được, vì biểu hiện xuất sắc của cậu ta thời gian qua, bọn họ xuýt quên mất cậu ta thức tỉnh hạng S, giỏi lắm.
"Không phải chỉ là đồng phục thôi à?" Kim Jang Sick - Esper cấp A, thành viên đội 2 lên tiếng, đảo mắt nhìn Hwarang rồi đi tới trước mặt anh: "Sao? Cậu tưởng làm thế...thì đội trưởng sẽ thích cậu à?"
Giọng điệu mang đầy ác ý. Một câu thôi mà khiến những người xung quanh lập tức nín thở. Ám chỉ quá rõ ràng. Ai cũng biết đội trưởng Kwon Ji Tae nổi tiếng nghiêm túc, không dễ tiếp cận, vậy mà Ki Hwarang vẫn đeo bám khôn riết, thực sự không biết liêm sỉ là gì.
Hwarang không nói gì. Anh khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng tỏ ra bị xúc phạm cũng không hề lo lắng. Chỉ là ánh mắt dường như lạnh hơn một chút, như thể đang đánh giá Kim Jang Sick một cách lười nhác.
Han Je Rim nhíu mày, tuy cô cũng không ưu gì Ki Hwarang nhưng vì biết được bí mật nhỏ của anh ngày hôm qua, tự nhiên cũng thấy khó chịu với thái độ của Kim Jang Sick: "Này, đội trưởng có thích cậu ta hay không thì liên quan cái quái gì đến cậu?"
Han Je Rim bước tới, đứng ngang vai Hwarang, trừng mắt nhìn Jang Sick: "Miệng không dùng được thì đem cho người khác dùng đi."
Hắn liếc Je Rim, nghiêng đầu châm chọc:
"Chậc, bênh vực dữ ha. Tưởng cô là người đầu tiên ghét cậu ta trong đội cơ đấy."
"Ghét là một chuyện," Han Je Rim khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Còn đứng nhìn một kẻ hèn nhát bắt nạt người khác để bù đắp cái tôi thất bại của mình lại là chuyện khác."
Không khí trong phòng như lắp full máy đông lạnh, những thành viên khác như được đông đá miễn phí.
Hwarang vẫn đứng đó. Anh vừa siết lại khóa găng tay, vừa bình thản nhìn Kim Jang Sick như thể đang quan sát một cái máy sắp hết pin, ồn ào, lố bịch và vô dụng. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang phân tích bệnh án tâm lý của một bệnh nhân khó chiều:
"Tôi không cần ai thích tôi. Cũng không cần làm trò để được thừa nhận."
"Nhưng rõ ràng là cậu đang làm trò." Kim Jang Sick nhếch môi, nụ cười méo mó chẳng mấy đẹp đẽ: "Khoe là cấp S rồi đi vòng vòng giữa mấy đứa cấp A như tụi tôi, cậu tưởng không ai hiểu cậu đang khoe à?"
Hwarang không đáp ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Jang Sick, im lặng đến mức tạo ra áp lực. Đột nhiên, anh nhướng mày, hơi nghiêng đầu, nụ cười mỏng đến nỗi không rõ là khinh thường hay thương hại:
"Ồ, hóa ra vấn đề không phải ở tôi. Là ở việc cậu thấy tự ti khi đứng cạnh một cấp S."
Mấy người trong phòng khẽ rùng mình. Có người nín thở. Toang rồi phải không? sẽ tẩn nhau thật đấy, phải không?
Kim Jang Sick tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, rít qua kẽ răng: "Cậu muốn chết sớm đúng không?"
Ki Hwarang: "Không phải cậu nên dùng thời gian này để luyện tập kỹ năng khống chế năng lực tệ hại của mình à? Đợt vừa rồi cậu suýt gây nổ cả buồng trung tâm vì không kiểm soát được nguồn phát."
"CÁI GÌ?" Kim Jang Sick nghiến răng, tay bắt đầu phát sáng nhè nhẹ, năng lực dao động quanh cổ tay hắn như một cảnh báo.
"Còn một bước nữa là tự sát trong khi đang mô phỏng chiến đấu," Hwarang nói thêm, bình thản như đang đọc báo cáo. "Tôi nhớ rất rõ, vì tôi là người kéo cậu ra."
Kim Jang Sick: "Ki Hwarang!"
"Đủ rồi."
Han Je Rim bước tới chắn nửa người giữa hai người đàn ông. Ánh mắt cô đầy cảnh cáo, như thể chỉ cần một động thái sai lệch là cô sẽ tẩn luôn cả hai: "Chỗ này là Trung tâm huấn luyện, không phải cái chợ. Nếu muốn đánh nhau, lên sàn, đăng ký, đấu một trận rồi chết chung. Còn không thì câm cái mồm lại, tránh làm mất mặt đội."
Kim Jang Sick bặm môi, định phản bác, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của vài thành viên Đội Hai lẫn các học viên khác đang liếc về phía họ. Một vài người nhìn anh ta như thể đang xem trò hề.
Hắn ta rít nhẹ qua kẽ răng, xoay người bỏ đi, trước khi buông lại một câu:
"Cấp S thì sao? Mất kiểm soát một lần thôi là cũng chết như thường."
Câu nói rơi xuống, lạnh tanh. Căn phòng thoáng im lặng. Vài người khẽ liếc về phía Hwarang, người vừa bị đem ra làm ví dụ cho khả năng "chết như thường".
Han Je Rim cũng quay sang nhìn Hwarang, ánh mắt như đang chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Cô đoán, nếu là mình, chắc đã quăng cái mũ bảo hộ vào gáy tên kia rồi, nhưng biểu cảm của Hwarang làm cô khiếp sợ. Cái gì? Vẻ mặt hóa thú của cậu ta đâu!? Nhưng nghe xong câu nói tiếp theo còn làm cô thấy cạn lời hơn...
Ki Hwarang chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang lắng nghe tiếng gió từ hệ thống thông gió phía trần nhà: "Tôi nghĩ...chắc có con chồn nào mắc kẹt trên đó, nghe như đang gặm ống dẫn khí."
Han Je Rim: "..."
Không khí xung quanh bỗng dưng trật nhịp. Một vài người chớp mắt, vài tiếng khịt mũi nín cười vang lên.
Je Rim quay sang nhìn anh, biểu cảm từ tò mò chuyển sang bối rối cực độ. Cái quái gì vậy!? Không phải cậu ta đang bị công kích sao? Thế quái nào lại đi nghe tiếng chồn gặm ống thông gió!?
Hwarang lại thản nhiên chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa phát biểu một nhận định khoa học: "Không biết trung tâm có hotline cứu hộ chồn không."
Một học viên phía sau bật cười thành tiếng. Han Je Rim giơ tay đỡ trán, Tôi thua rồi Ki Hwarang. Cậu đúng là kiểu nguy hiểm theo cách mà không ai lường trước được.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com