Hồi 1: Lại rượu (1)
Tôi theo taxi trở về mà lòng chẳng được vui. Nghĩ đến cảnh thằng Phong với thằng Bảo thì lại tức điên người. Lũ bạn thân thấy vậy chúng cứ gặng hỏi mãi nhưng tôi chẳng chịu trả lời. Không khí Halloween trong lớp có vẻ cũng vì thế mà trở nên yên lặng. Bình thường tôi cũng chẳng được lòng mọi người trong lớp lắm đâu nhưng cứ thử chưng cái bản mặt ỉu xìu như bình hoa sắp vỡ, có sắc mã lãnh đạm ở buổi tiệc xem có đúng là rất mất không khí không. Cái gió của một ngày cuối tháng 10 mỗi lúc một trở lạnh. Tôi xin phép về sớm lũ bạn cũng không cản, không quên dặn tôi về nhà cẩn thận, có gì thì nhắn tin cho tụi nó. Tôi gật gật dạ dạ cho có lệ chứ thực lòng cũng chẳng để tâm gì. Phía sau lưng thằng An cứ liên tục ôm chặt lấy người tôi mà làm phiền.
_ An, bỏ tao ra cái đi mày, sao mà mày nhây thế.
An ôm lấy bụng tôi, vừa mới nãy còn làm thinh, làm ngựa thế mà giờ lại ôm chặt không rời, thằng này rốt cục bị làm sao vậy hả, rối loạn nhân cách à. Trong người tôi bực bội như lửa đốt, càng muốn đẩy nó ra thì nó càng cuốn chặt. An như con cuốn chiếu có lập trình sinh học, càng chạm vào người nó thì nó càng bám lấy.
_ Thôi, mày không kéo nó ra được đâu, nó say là nó bám người lắm, mày chở nó về nhà luôn đi Đức. 58/4 Chu Văn An, cho nó phắn luôn đi, dù gì thì tí nữa nhà tao cũng ngược đường không muốn chở nó về.
Đăng nhìn tôi với vẻ mặt đành chịu, lũ bạn thân cũng không nói thêm gì.
Khốn nạn. Thế là tôi lại phải vác theo cái đống của nợ này về cùng. Thằng An say nhưng ôm tôi chật cứng, cứ như thể nó sợ tôi chạy mất, thôi thì cứ như vậy cũng tốt, như vậy thì khỏi sợ đang đi mà đột nhiên nó mất tích. Cái tay nó hư hỏng theo bản năng luồn vào trong người làm tôi nhột hắt xì tới mấy cái. Nhìn cái mặt nó thôi là tôi cũng biết thừa nó là loại công tử trăng hoa rồi.
*Hắt xì iii...
_ An, mày đang làm gì thế, không thấy trời bên ngoài đang lạnh à.
_ Tao cũng đang lạnh quá, mày cho tao một chút hơi ấm đi.
Miệng thằng An ở gần ngay sát tai làm tôi cảm thấy khó chịu, mùi rượu trên người nó xộc thẳng vào khóe mũi.
_ An, mày bỏ tao ra ngay. - An như chả nghe thấy lời của tôi nói mà cứ làm nhảm đằng sau ba cái từ gì đó mà tôi nghe không được.
_ Tao ấm quá Đức ơi, mình sắp về đến nhà chưa Đức, tao muốn uống nước chanh.
Tay của nó lần mò còn di xung quanh nữa, dĩ nhiên là phải ấm rồi vì mày đang cướp hết hơi ấm từ tao mà. Chết tiệt, rốt cuộc là đường Chu Văn An nó nằm ở đâu nhỉ. Rõ ràng là tôi đã từng tới nhà nó rồi nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi. Lúc đi là do tôi say quá, còn lúc về thì tôi lại bị sốt, thêm cả taxi dẫn đường chứ tôi có phải làm gì đâu mà nhớ đường tới nhà nó. Tôi đã đi lòng vòng qua con đường này tới gần 30' mà vẫn không tìm thấy. Trời mỗi lúc một lạnh, chẳng lẽ tôi lại bị lạc rồi.
_ Hắt xì, hắt xì, hắt xì.
_ Sao mày hắt xì hơi liên tục vậy, mày đang lạnh đó hả?
_ Đụ mẹ mày, mày đang vén cái áo của tao lên cao như vậy mà hỏi tao đéo lạnh hả? Thằng ngu.
Tôi điên tiết quát tháo, tự dưng thấy hơi chột dạ vì có phần hơi quá. An kéo áo tôi xuống rồi xoa xoa cái bụng.
_ Xin lỗi, hức... hức... như thế này đã đỡ lạnh hơn chưa.
_ Này, mày đang khóc đó hả ?!
Cái thằng này. Đúng là chẳng còn lời nào để nói, mà mỗi lần nó nói, nó cứ phải dí sát cái bản mặt của mình vào cổ tôi mới chịu. Cái mũi cao cạ cạ vào sống lưng, hơi ấm từ miệng nó phả đều ra khắp cổ rồi lan dần xuống ngực, má của tôi hơi ửng đỏ vì ngại. Rõ ràng đây đã là đường Chu Văn An rồi nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra được con hẻm 58. Đang là số nhà 28 lên 144 rồi 146 xong tự dưng quay về lại 54. Rốt cục thì số nhà 58 nó nằm ở chỗ quái nào vậy nhỉ.
Người của thằng An cứ mỗi lúc một nặng, đè lên hai vai tôi làm tôi bắt đầu có cảm giác xuống sức. Tôi thì còn có thể ráng sức chịu đựng được nhưng cái xe của tôi thì e là không thể. Nó sắp hết xăng rồi. Trong bụng tôi thầm nghĩ, dù gì bây giờ mình cũng ra ở riêng rồi, con em thì đi dự tiệc xuyên đêm, thằng An cũng đã từng cho tôi ở nhà nó một đêm thôi thì cho nó qua ngủ ở nhà mình một đêm cũng được.
Nghĩ đoạn tôi phóng thật nhanh quay trở về con đường nhà mình. Tôi bị bệnh mù đường bẩm sinh, ngày ngày ngoài con đường đi học và con đường đến nhà hát kịch thì còn lại tôi chẳng mấy khi đi đâu, mà có đi đâu thì cũng có em gái tôi là quân sư.
_ Mày đã hết lạnh chưa, tao xin lỗi..., xin lỗi...
Thằng An cứ lảm nhảm như vậy, lỗi phải cái gì mà cứ xin lỗi hoài. Tay của nó xoa bụng tôi liên hồi, cái bụng phẳng phiu của tôi từ lạnh mà chuyển sang căng cứng. Nó làm tôi cảm tưởng như mình đang có em bé.
_ Thôi được rồi, tao không lạnh, hôm nay mày ngủ tạm nhà tao một bữa nhé.
Tôi đậu xe rồi đỡ nó xuống. Hai tay của nó cứ quặp chặt vào cổ làm tôi chỉ mở khóa cổng thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đột nhiên An khuỵu gối mất đà đập thẳng vào hàng rào kéo theo tôi ngã dúi. Cũng may là hàng rào lưới sắt đan nên không xảy ra xây xát. An nó đang làm gì thế này. Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Nó ói, là nó đang ói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com