Hồi 12: Đồng cảnh ngộ (59)
_ Này Đức, nãy giờ anh không muốn nói đâu nhưng em dâm đãng thật đấy nhé. Em còn tự cạo lông cu cho mình đây nè. - Chịch đụ ê chề Khôi Nguyên mới bắt đầu để ý đến từng chi tiết trên cơ thể tôi. Chưa kịp định thần thì anh mới vỗ mạnh vào con cặc mà nói. _ Em nói mau là ai dạy cho em cạo lông cu. - Tự dưng Khôi Nguyên nổi cơn điên cái gì thế.
_ Là em tự làm, em thích thì em làm.
_ Em ngoan cố hả... - Vẻ mặt Khôi Nguyên cau có lại, anh ấy bóp chặt hai hòn dái tôi hơn. Tôi đau đớn nhưng làm sao dám nói thật, nói thật ra là thằng An dụ tôi cạo thì tôi bị anh ấy đánh cho nhừ đòn à.
_ Em đã nói là em tự làm, anh bảo yêu em mà sao không chịu tin em thế. - Tôi quát lớn lên. Tay chân tôi chưa cử động được nhưng cơ mặt đã bắt đầu hoạt động trở lại. - Anh ấy nghĩ hai năm qua tôi không thay đổi chắc, có lẽ trong trí nhớ của Khôi Nguyên tôi sẽ không hư hỏng như thế.
_ À, em muốn quát lớn trước mặt anh à. Được rồi, bây giờ anh không vui em sẽ xuống thân phận làm chó. - Khôi Nguyên dúi tôi xuống giường chổng mông đít ra sau. _ Cái lỗ này còn hư lắm cần phải dạy dỗ lại.
Mặc kệ tôi nhìn Khôi Nguyên với vẻ mặt không cam lòng. Khôi Nguyên cứ thế nhét cái plug vào lỗ hậu. Cơ hoành tôi lúc nãy bị đụ hơn một tiếng đồng hồ tạm thời co giãn nên dễ dàng nhét cái plug đấy vào.
_ Từ giờ không có anh em không được tháo cái plug này ra. Chỉ có anh mới được xả tinh vào cái lỗ này. Em mà dám để thằng nào bắn tinh vào cái lỗ này thì... - Khôi Nguyên vừa nói vừa bóp chặt mặt. _ Haha, không cam lòng gì chứ, ngoan ngoãn một chút rồi anh thưởng cho.
Khôi Nguyên xoa đầu tôi, tôi trợn mắt lên, mẹ kiếp, tôi bây giờ chuyển sang thân phận thú nuôi của anh ấy rồi, thái độ gì đây. Tôi nghĩ chửi bới ở trong lòng thế thôi chứ bên ngoài không dám cử động phản kháng bởi vì báu vật của mình đang nằm trong tay con người biến thái này mà, nếu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ chết mất.
_ Biết cái gì đây không? - Khôi Nguyên tiến đến tủ lấy tiếp một chiếc roi da với cái bản dài. Tôi lắc đầu. _ Không biết thì anh để cho em biết, cái này từ giờ sẽ là ân huệ của em.
Mỗi một lần ân huệ rơi xuống là da tôi lằn một đường đỏ. Đến cả bố mẹ tôi còn không dám đánh tôi như thế mà Khôi Nguyên bây giờ không còn là con người. Hắn ta thích thú nhìn tôi bị đánh tới chảy máu...
_ Em biết từ giờ phải thành thật với anh chứ...
Tôi ư ử gật đầu trông chả khác nào con chó con là mấy. Khôi Nguyên thôi không ban ân huệ cho tôi nữa. Anh ấy bế tôi đến trước tấm gương trước phòng.
_ Tha cho em...
_ Được anh ban phát ân huệ cho mà lại bảo tha à, hay là muốn anh ban ân huệ tiếp. - Tôi sợ hãi lắc đầu. _ Thế từ bây giờ phải biết nói cảm ơn chứ không phải xin lỗi hay xin tha có nhớ chưa.
_ Cảm ơn anh. - Tôi có đọc qua sách tâm lý đó nha, nương theo kẻ ác thì sống mà nghịch theo kẻ ác thì chết. Nhưng mà thực ra cũng có trường hợp ngoại lệ là dù có nương theo hay không nương theo thì kết cục cuối cùng cũng là cái chết.
Đối diện hai người chúng tôi là một tấm gương đặt áp sát vào tường. Khôi Nguyên muốn cho tôi thấy những đường roi mà anh ấy tạo ra trên cơ thể thôi. Anh ấy muốn tôi phải nhớ mãi những trận roi này. Tôi phải nhớ một điều rằng từ bây giờ cơ thể của tôi không còn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa, mà từ giờ sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Khôi Nguyên.
Tôi nhìn thân thể yếu đuối trước mặt, không thể né tránh được, tôi bị anh ấy bắt nhìn thẳng một cách đầy ấm ức. Trong gương là hình ảnh hai người con trai dâm đãng, người con trai lực lưỡng khoanh chân ôm chặt người con trai gầy hơn.
_ Tiếc thật đấy chứ. - Khôi Nguyên xoa đầu. _ Lúc nãy em mặc vest đẹp lắm mà sao anh lại hấp tấp cởi ra vậy ta. Haizzz.... - Tay Khôi Nguyên xoay đầu, xoay cổ tôi khắp các góc trong gương để nhìn rõ hơn. Tôi thấy bản thân mình như một con chó không hơn không kém, bốn góc chân tay là những đường lằn màu đỏ, cả cơ thể cũng vậy, tóc tai rũ rưỡi, mặt mũi bóng nhẫy, trên nhựng thì toàn vết xanh xanh tím tim do bị dấu hôn đầy rẫy, hai núm vú sưng phù, giữa hai đùi là con cặc vươn lên thẳng đứng, bàn tay của kẻ đăng sau đang thèm muốn con cặc của người phía trước. _ Vẫn chưa thỏa mãn à...
Chủ nhân bàn tay vừa sục vừa trêu tôi, hôn lấy cổ tôi, tôi nhạy cảm mà run người, cả người đổ về sau, cố kiềm chế tiếng rên ư ư dù trong đó là điều vô vọng.
_ Đã ba lần rồi mà vẫn nhạy cảm như vậy... là do thuốc, hay là do bản chất đây...
Tôi bị bàn tay của Khôi Nguyên bắt nạt, nó nằm lấy cự vật không kiêng nể mà lên xuống điêu luyện, mắt tôi đã đỏ lắm rồi mà còn sợ ướt, sợ sướng rồi thì bản thân sẽ không còn biết ngày mai là gì nữa. Một người con trai bị dù bị bắt để hiếp dâm, dù cho có bị bắt uống thuốc đi chăng nữa, thì nhìn thử nhìn bản thân cứ bắn ra mấy đợt tinh liên tục ai mà chả thấy nhục chứ.
_ Muốn nữa không?
Khôi Nguyên thì thầm, tôi lắc đầu lia lịa, anh ấy cười, rút cái plug cắm ra, vừa mới cắm plug vào tôi cứ tưởng trò chơi sẽ dừng lại rồi, tay anh lần mò cửa ra vào, nâng hông tôi lên một chút rồi cho tôi ngồi xuống cặc anh.
_ Từ hôm nay anh sẽ không để cho lỗ đít này nghỉ ngơi đâu, anh sẽ luôn để cho nó bận rộn, có được không nè...
Nói rồi, Khôi Nguyên dùng tay ôm chặt hông tôi, thúc vào từng cái, tôi trợn mắt, anh buông ra, anh dùng sức hông mà đẩy, hai bàn tay vòng ra trước mân mê hai đầu vú.
_ Anh Nguyên...
Tôi chẳng biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Bản thân cố chống cự nhưng mông lại nhảy theo nhịp với Khôi Nguyên. Khôi Nguyên rất thích chí với thái độ này của tôi, thưởng cho tôi những cú thúc sâu lút cán.
_ Em càng chống cự như thế này, thì anh lại càng thấy em quyến rũ hơn đấy. Anh nhớ lại em ngày trước ngoan ngoãn lắm mà sao bây giờ lại thành ra dâm đãng thế.
Đang đụ mà hai mắt tôi lim dim không mở được. Chỉ mới có vài tiếng trôi qua thôi. Anh bảo tôi, chó thì không được ngủ trước khi chủ nhân xuất tinh. Mẹ kiếp, đầu óc tôi sung sướng tới mức trống rỗng, bản thân tôi cũng mệt nữa nên tạm thời quên đi chuyện tính kế làm sao thoát thân.
Tôi gượng người dậy thì bị Khôi Nguyên ôm vào lòng. Phía trước anh ấy đeo cho tôi một chiếc khóa cu, đằng sau từ từ nhét 4 quả bóng vòng rồi dùng cái plug chặn lại, trên mắt đeo cái đồ bịt mắt, dưới ngực kẹp hai miếng kẹp ngực. Chưa dừng lại ở đó, anh bấm cho tôi một bên khuyên tai bên trái, tôi rú lên một tiếng vì cách anh ấy làm quá mạnh bạo. Anh đeo cho tôi một bên khuyên tai, trên đó có khắc dòng chữ Thiện Đức. Tên biến thái, thì ra anh ấu đã muốn thực hiện kế hoạch kiểm soát tôi từ lâu. Không sai... Khôi Nguyên muốn hành hạ tôi trong sung sướng để sau này cho dù anh ấy có thả tôi thoát ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ muốn quay trở lại để phục vụ cho anh ấy. Một hình thức thao túng tâm lí.
_ Phải rồi, tấm vé đấy là do anh tặng cho thằng An đấy.
Tôi nhói người lên một nhịp nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Được rồi, bây giờ thì nhắm mắt đi ngủ đi. Khôi Nguyên đeo cho tôi chiếc tai nghe mà trong đó âm thanh phát ra toàn tiếng cặc đụ, tiếng phầm phập, tiếng giao thoa của hai người, ba người, bốn người, năm người đang đụ nhau. Khôi Nguyên điên rồi, anh ấy điên thật rồi.
-----
Tôi động người, toàn thân ê ẩm, cố mở mắt nhưng phía trước tôi đen. Căn phòng không cửa sổ, cũng không một kẽ hở nên không có một tí ánh sáng chiếu vào. À quên, tôi bị bịt mắt mà có thấy được gì đâu. Hai lỗ đít phập phồng, tôi cũng thở phập phồng, máy phát nhạc đã dừng lại từ lâu, tôi lắng tai nghe xem có thứ gì đó có thể cứu được tôi không.
_ Em đã hoàn thành nhiệm vụ của anh giao chưa. - Tiếng Khôi Nguyên vang vọng bên ngoài. _ Được rồi tốt lắm, vô trong nhà nằm đi, hôm nay em sẽ được cắm ba cái sextoy vô lồn. Chờ anh hai tiếng nữa anh về.
... Hóa ra người ấy là con gái à. Tiếng cánh cửa sắt dần dần đóng lại. Tôi nằm bất động cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa thì mới bắt đầu động đậy.
_ Bạn gì ơi, làm ơn cứu mình với.
_ Cứu à... - Giọng nói này... Tôi nhớ ra giọng nói này rồi, không phải là giọng nói mà là tiếng rên. Cái đoạn video ấy tôi nhìn thằng Phong để thủ dâm không biết bao nhiêu lần. _ Chị Phương... cởi trói cho em với...
Người chị mà tôi muốn xin lỗi bấy lâu nay lại bị nhốt ở đây. Tôi không nghĩ là hai người chúng tôi lại gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Lúc tôi gọi đúng tên chị, tôi cảm nhận được chị có hơi rùng mình.
_ Vẫn còn nhớ à... dạo này em với Phong có còn hẹn hò không.
Vừa nói chị Phương vừa cởi cái đồ bịt mắt của tôi ra. Một nam một nữ khỏa thân trong phòng, hai tai bốn mắt nhìn nhau. Tôi ngại ngùng còn chị Phương thì giống như xem chuyện này đã quen thuộc. Tôi lắc đầu do mắt bị bịt trong bóng tối lâu quá nên mất thị lực tạm thời. Mở mắt ra chỉ toàn mấy con đom đóm, những hình ảnh mờ ảo lởn vởn xung quanh.
Chị Phương đập vào mắt tôi không còn là chị Phương xinh đẹp của ngày trước. Một mắt của chị bị sưng đen, nửa bên môi sưng phù, hai đầu vú chảy xệ, cái bụng mà ngày trước chị tự hào luôn mặc croptop bây giờ đã đọng vài ngấn mỡ, hai đùi, sau lưng, khắp ngực chi chít những lằn đỏ nhưng biểu cảm đáng sợ mà tôi nhìn thấy lúc này là chị cắm 1 cái sextoy sau đít, 2 cái sextoy trước lồn, 3 cái sextoy cùng rung, mặt chị Phương lè ra biểu cảm phê pha khi được tận hưởng cái trò vui tiêu khiển đấy.
_ Chị Phương... - Tôi trợn tròn mắt nhìn chị. Cả người tôi đã lấy lại được cảm giác. Hóa ra hai cái giường là để cho tôi và chị Phương. Tôi chạy qua giường chị nhưng không biết rằng chân mình bị khóa vào góc, vì chạy hấp tấp quá nên đầu đập vào thành giường bên chị Phương. Chị Phương vẫn biểu cảm như con búp bê vô hồn ấy... nhìn tôi lạnh nhạt không nói thêm một lời. Tôi lồm cồm bò dậy, hai tay định chạm vào người chị nhưng không dám. _ Chị Phương, tại sao chị lại ra nông nỗi này. Em xin lỗi... em xin lỗi...
Chị Phương được mấy cái sextoy ghim vô người nhìn biểu cảm sung sướng lắm. Chị cứ thế nhún mông trên cái sextoy siêu rung ấy. Tôi cảm tưởng như chị ấy thích món quà mà Khôi Nguyên ban tặng.
_ Chị ơi cứu em, rồi hai chị em mình ra ngoài... rồi chúng ta sẽ thoát khỏi anh Nguyên ấy... - Vẫn ánh mắt đó. _ Chị Phương chị nhìn mặt em đi, em với Phong không còn hẹn hò nữa, em với Phong chia tay rồi. - Tôi nhìn chị Phương ảm đạm lòng tự trách bản thân vì mình mà đã đẩy chị Phương vào con đường tối tăm này. Tôi quay về giường mình, quỳ gối xuống trước giường, rồi cúi gập người xuống.
_ Em xin lỗi, chính em là người đã quay đoạn video của chị và Phong. Chính em là người đã phát tán đoạn video, cũng chính em là người đã ghim đoạn video vào slide làm video của chị bị cả lớp biết... Em xin lỗi... xin lỗi... chị hãy đánh chết em đi, hãy đánh chết em đi vì em đáng lắm...
Tôi khóc nấc lên. Không còn một lời nào có thể diễn tả được sự mất dạy của tôi. Chính tôi là người đã trực tiếp đẩy chị Phương vào bể khổ. Nhìn chị Phương bây giờ tôi... ... Chị Phương nghe tôi nói xong thì hai mắt lay động. Chị bước đến giường tôi, chị tát tôi một cái, chị nắm tóc, chị dày xé...
_ Tại sao, tại sao, tại sao... mày lại làm như vậy với tao... tại sao... - Chị Phương khóc nấc lên cay đắng tủi nhục hòa lẫn cũng giận giữ. Tôi khóc, chị cũng khóc, tôi không biết phải đối diện với chị Phương như nào, cứ cúi gằm mặt xuống, tôi để mặc cho chị đánh, chị mắng, thằng khốn nạn, mày xứng đáng bị như vậy mà. Chị Phương à, một đời bình yên của chị, một cuộc đời nổi tiếng của chị đã bị em hủy hoại rồi. Chị Phương đánh tôi một lúc rồi dừng lại. Chị tự đánh chính mình.
_ Cái đầu ngu... cái đầu ngu... cái đầu dốt... cái đầu đốt... chính mày đã tự đẩy mày vào con đường này, mà mày đổ cho ai... cái đầu ngu... cái đầu ngu... cái đầu dốt... cái đầu dốt...
Chị Phương đánh vào đầu mình rất đau, không phải là những cái đánh bình thường. Tôi thấy như chị đang muốn đánh móp cả đầu mình vậy. Tôi sợ lắm, vội chạy tới chỗ chị ôm chặt chị vào lòng. Do mải mê cãi nhau nên tôi không để ý Khôi Nguyên đã về nhà từ lúc nào. Tôi vừa nhìn thấy mặt Khôi Nguyên đã sợ hãi, anh ấy đánh rơi hai hộp cơm xuống sàn, rồi đá nó vào góc.
_ Ái chà chà... cảnh tượng gì đây ta... Đức, sáng nay em được anh đụ vẫn chưa đã à... còn con nhỏ này... thèm trai lắm rồi phải không... Chủ nhân mới đi ra khỏi nhà có một tí mà hai con chó đã động dục với nhau rồi à.
Chị Phương đẩy người tôi ra, nhìn Khôi Nguyên với vẻ mặt sợ hãi, chị quỳ rạp xuống chân Khôi Nguyên liếm giày cho anh ấy. Hai mắt tôi dao động. Chị Phương mấp máy muốn giải thích nhưng Khôi Nguyên đe dọa chỉ cần chị ấy mở miệng ra nói lời nào thôi thì cái lưỡi của chị sẽ không còn. Tôi chứng kiến khuôn mặt của chị Phương mà sợ xanh cả mặt. Chị Phương không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau.
_ Thôi được rồi, nếu chúng bay đã muốn như vậy thì chúng ta bắt đầu... bú con cặc Đức đi Phương, cho em ấy thấy kỹ năng bú của mày điêu luyện đến mức nào.
Khôi Nguyên chỉ cần lườm chị Phương một cái thôi là chị Phương biết ý chỉ được bò chứ không được đứng. Chị bò như con chó ư ử đến dái tôi - một con chó vú xệ. Tôi mới tỉnh dậy nên cơn mắc vệ sinh vẫn còn từ lúc nãy chứ nên cặc vươn dựng đứng. Không phải là do tôi dâm đãng khi thấy cơ thể của chị Phương mà là do tôi mắc tiểu.
_ Anh Nguyên cho em đi tiểu trước được không...
Tôi không biết nói ra lời này lúc này có thích hợp không bởi vì tôi là vật chiếm hữu của Khôi Nguyên nên không thể cãi lại lệnh anh ấy. Tôi cố tình nói chuyện sang chủ đề khác để đánh lạc hướng hi vọng nếu kéo dài chuyện này thì chị Phương sẽ không phải bú cặc tôi. Cánh cửa ngoài kia vẫn đang mở, nếu bây giờ tôi chạy nhanh ra đấy thì biết đâu tôi sẽ chạy được về nhà... nhưng mà còn chị Phương... liệu chị ấy có định bỏ chạy không... còn những đoạn video mà Khôi Nguyên quay lại thì sao. Mặc kệ đi chạy trước đã rồi tính, ra ngoài rồi thì mình có thể nhờ thằng An, nhờ chú của nó ở bên cục thông tin xóa hết sạch đoạn video đó mà. Đúng rồi, tôi phải mau chạy thôi nhân lúc cửa còn đang mở... tôi phải tự cứu mình trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com