Hồi 2: Tôi không thích cậu (5)
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, căn nhà cấp bốn im lìm nằm trong bóng tối vì bị hai căn nhà bên cạnh che mất ánh sáng nhưng trong người tôi vẫn có gì đó lửng lơ như người đi ra từ giấc mơ.
_ Dậy thôi nào An ơi, chuẩn bị đi học nào. - Tôi gọi nó 4 lần nhưng không thấy có phản ứng nên tạm thời đánh răng trước.
_ Đây là nhà mày à. - Một lát sau An thức dậy, điềm nhiên đi dạo quanh căn nhà. Căn nhà bé nhỏ khác hẳn với căn nhà xa hoa của nó. An không hiểu tại sao mình có thể nằm ngủ được ở cái chỗ tồi tàn như thế này.
_ Mày dậy rồi đấy à, tao có mua đồ ăn sáng để ở trên bàn đấy, tao cũng có mua cả bản chải đánh răng... - Tôi tíu tít dừng lại một chút rồi nói tiếp. _ Mày cũng có thể mặc tạm đồ đi học của tao nữa. Khi nào mày chuẩn bị xong thì tao với mày đi học.
_ Không cần đâu, mày không nghĩ là tao không mang theo sách vở à. - Không khí chậm chạp dừng lại vài nhịp. An gọi taxi đến. Tôi ngớ người, nhận ra có gì đó không đúng.
_ Này hôm qua tao đã chở mày về nhà đấy, mày không biết cảm ơn à, sao tự dưng lạnh nhạt thế.
_ Tao đâu có mượn mày chở tao về.
_ Này nhá, tao đã tìm nhà mày mãi nhưng không thấy, vậy nên, vậy nên... - Tôi bối rối giải thích.
_ Ngay từ đầu mày có thể gọi taxi đưa tao về, không cần phải giả bộ lòng thương hại.
_ Này An, mày bị làm sao đấy. - Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
_ Tao bị làm sao thì có liên quan gì đến mày đâu Đức, sao mày nhiều chuyện thế. - Tự dưng tôi nhớ ra câu nói này có gì đó quen quen.
_ Tối hôm qua rõ ràng mày bảo thích tao mà. - ?!.
_ Tao có nói vậy à, sao tao lại không nhớ nhỉ.
An nói xong thì bỏ đi để mặc tôi ở lại với gương mặt sượng trân. Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo kết thúc trong một nốt nhạc. Thứ hai tươi đẹp sụp đổ trong chớp mắt, hai vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi.
-----
_ Mình tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa.
Mặc cho người con trai đứng trước mặt năn nỉ, bây giờ tôi không còn cảm xúc, sau lưng chỉ toàn là bóng tối. Thứ hai đen như mực không dừng lại để cho tôi bước đi.
_ Cậu ấy là người yêu của tôi, mày đừng có mà níu kéo nữa.
Anh không nhìn tôi từ phía xa mà bước đến. Anh dừng lại. Tuấn bước đến, nắm chặt lấy tay tôi nhìn chằm chằm vào thằng Phong với ánh mắt rực lửa. Hai người chúng tôi cứ thế bước ra ngoài. Bảy ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của mỗi người mãi mãi.
Sau buổi sáng tối đen, tôi nhận được một tin khởi sắc, kế hoạch hôm thứ 7 đã thành công mỹ mãn. Video của chị Phương được phát sóng thành công trong tiết sinh hoạt lớp trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tất cả đều đã biết được bộ mặt thật của chị Phương. Lần này chị không biết phải giấu mặt đi đâu nữa nên đã nghỉ học luôn ở trường. Tôi thấy hả dạ lắm, coi như là một tin vui sau chuỗi ngày tồi tệ quay trở về làm bình hoa có sắc mà lãnh đạm.
_ Tuấn này, mày không cần phải đối tốt với tao đâu, tao với mày có là gì của nhau đâu.
_ Vậy bây giờ tao với mày thử tìm hiểu nhau thì thế nào, chỉ bảy ngày thôi, mày xem như vậy có được không.
Tìm hiểu à, vậy cũng thú vị đấy. Bảy ngày trước tôi vẫn còn là một con người ngây ngô nhưng sau buổi tối hôm qua lỗ đít tôi lúc nào cũng trong trạng thái trống vắng, rất cần một người để thỏa mãn. Mặc kệ Tuấn nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Tôi đồng ý ngay mà không hề do dự, nhìn khuôn mặt điển trai của Tuấn thì không khỏi hài lòng, càng hài lòng hơn nữa khi ngay buổi chiều hôm đó Tuấn đã đứng trước cổng trường chờ sẵn. Nó ra dáng một người bạn trai nhanh hơn là tôi nghĩ, vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười thật tươi.
_ Đức ơi, tao đang ở đây này.
_ Sao mày lại chờ tao làm gì, tao cũng có xe mà.
_ Chỉ là việc nên làm của một người bạn trai thôi, chờ người yêu của mình thì có gì là sai đâu chứ.
Đừng trách tại sao tôi lại thay đổi như thế này, tất cả đều là do đưa đẩy. Bản chất của con người chỉ chờ đợi thời cơ không thể gói ghém được mà bộc lộ ra ngoài. Tôi dẫn Tuấn về nhà cất xe rồi bắt nó chở đi dạo. Bữa tối hôm nay Tuấn là người bao hết. Mặc dù tôi biết nhà nó không khá giả mấy nhưng đã là một thằng con trai thì phải biết bao người yêu của mình buổi hẹn đầu tiên chứ. Chúng tôi ăn xong khi trời vẫn còn sớm Tuấn năn nỉ xin dẫn tôi về nhà. Cậu chở tôi lên núi giữa tiết trời se lạnh của mùa gió. Khoảnh khắc chilling làm tôi quên mất đi độ dài của quãng đường, không ngờ nhà Tuấn lại xa đến như vậy. Xe vòng vèo băng qua các dãy nhà, ghé ngang qua tu viện, Tuấn rẽ vào một con đường mòn, phía sâu tít tắp trong những rừng cây thông bản nhỏ, nhà của Tuấn hiện lên đơn côi và giản dị.
_ Đây là nhà tao, mày vào đi, tao sẽ nấu món tráng miệng cho mày, yên tâm đi hôm nay bố mẹ tao không có ở nhà đâu. - Tuấn nháy mắt ẩn ý.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng được bày trí gọn gàng, chỉ cần liếc qua góc họp tập là tôi có thể biết được Tuấn học giỏi như thế nào. Hai đứa hì hục cùng nhau nấu ăn mà tôi cảm thấy vui vẻ hẳn. Không thể phủ nhận nhờ có Tuấn mà tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tuấn bỗng nhiên quay sang hỏi.
_ Mày với Phong sao lại cãi nhau thế, xảy ra chuyện gì à. - Tuấn quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi đã ngu một lần kể chuyện cho thằng An nghe rồi nên lần này rút kinh nghiệm, đặt một tay lên đôi má rám nắng của Tuấn mà nở một nụ cười nhẹ, diễn nét mặt nước mắt chảy rơm rớm. _ Không sao mà, có tao ở đây rồi, nhất định sẽ không để cho ai bắt nạt mày.
Tuấn vươn tay chạm vào gò má, hai đôi mắt chạm nhau làm không khí bùng lên tình ái, thấy tôi không có phản ứng gì, Tuấn chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mới đầu nó còn ngại ngùng nhưng nhờ sự ranh ma của tôi mà càng lúc nó càng trở nên mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com