Hồi 4: Thay đổi 180° (15)
"Có phải em muốn con cặc này đúng không hả". Tuấn dùng con cặc chà sát vào người tôi, chỉ nhìn cặc nó lộ ra ngoài lớp khóa quần thôi cũng đủ làm cho tôi hứng tình. Tôi bắn tinh trùng mà không cần có sự kích thích vật lý. "Tuấn ơi... em... xin... lỗi". "Con đĩ cái mày dám bắn tinh mà chưa có sự cho phép của tao hả". Lần đầu tiên tôi được nghe Tuấn chửi như vậy không dám tin vào tai mình đỏ mặt. Lời nhục dục làm con cặc tôi tiếp tục vươn lên chớp mắt. "Nếu đã như vậy thì hãy nhìn xem món quà mà anh dành tặng cho em".
Tuấn ngoan ngoãn của tôi ngày xưa đâu rồi. Nó đã biết mua sextoy. Nó đã biết mua các đồ chơi hỗ trợ tình dục. Trong tay của nó là chiếc ống thông niệu đạo. "Từ bây giờ em phải đeo cái này". Tuấn dùng tay đẩy gel mớn trớn vào con cặc tôi. Con cặc tội nghiệp với cái lỗ tiểu nhỏ xíu bị cái ống thông niệu đạo dài ngoằng đâm vào. Cả người tôi như muốn rách ra làm đôi, miệng không ngừng sủi bọt mép. "Nói thử xem bây giờ em còn dám đi làm tình ở bên ngoài mà không có sự cho phép của anh không". "Em xin lỗi, từ giờ em không dám thế nữa". Tuấn nhìn mặt tôi đỏ ửng vì mỏi và mệt thì hài lòng, nó gỡ dây trói ra. "Nào bây giờ thì em biết mình phải làm gì rồi đó".
Tôi quỳ xuống liếm đầu khấc cho Tuấn cái đầu khấc thâm hồng kích thích khiến tôi nhào vô không chần chừ một giây. Vài ba chiếc xe đi ngang qua nhìn chúng tôi, có xe đi ngang qua là mấy thằng choai choai chúng không ngừng hú hét. Cảm giác phô dâm chiếm lấy linh hồn tôi. "Đức, mày sung sướng đến như vậy à". Tuấn quá đáng lắm rồi, các bạn biết nó vừa làm gì không, nó vừa tát vào mặt tôi, mặt tôi. Ở đời tôi chưa bao giờ chịu cảnh sỉ nhục dã man như vậy cả. Một bình hoa sang trọng cao cao tại thương mà lại bị Tuấn đối xử như thế sao. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, thân thể xinh đẹp nhưng yếu ớt của tôi làm sao chịu đựng được những đợt tra tấn quá đà như thế này.
"Con đĩ mày mất trinh trước khi làm tình với tao à."
Tôi lùng bùng không dám tin vào tai mình, Tuấn vừa nói cái gì thế. Bản chất gia trưởng của Tuấn bây giờ đã bộc lộ ra hoàn toàn. Tuấn đay nghiến tôi chẳng khác nào cầm thú. Tôi lặng yên lắng nghe từng lời, từng lời thằng Tuấn nhục mạ mình thì sợ hãi quá thể gào thét trong đau khổ.
"Tao không muốn làm nữa... Tao không muốn làm nữa, mày muốn tao nhục nhã như thế nào nữa hả Tuấn".
Tôi rút cái ống thông niệu đạo ra, dùng đầu đập đầu thằng Tuấn một cái cực mạnh. Người trong giang hồ hay gọi đây là chiêu thức thiết đầu công. Trả lại Tuấn ngoan ngoãn trước kia cho tao huhu. "Nếu mày muốn làm như thế này nữa thì tao về".
Sự phản kháng mãnh liệt của tôi làm tốt đột ngột sợ hãi. "Em à, tại sao em lại như vậy chứ, anh không có cố ý". "Không cố ý mà mày tát tao sưng một bên mặt như này à". "Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được". Trước ánh mắt sắc lạnh của tôi Tuấn mặt cắt không còn một giọt máu.
Gần đến 20.11 là còn 10 ngày nữa tôi không cho Tuấn đụng vào người mình thêm lần nào. Tuấn xin lỗi, năn nỉ, khóc lóc, van lạy, mua đồ ăn, quỳ gối dùng đủ mọi biện pháp nhưng tôi không hề siêu lòng. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Một khoảng cách vô hình được dựng lên giữa hai người chúng tôi. Mặc dù vẫn đi tập luyện văn nghệ chung. Ngày nào tan trường Tuấn cũng chờ đợi tôi, học thêm chờ đợi tôi, tập tennis chờ đợi tôi. Tôi biết cảm xúc của mình thay đổi phần nhiều là do cơ thể quá mệt mỏi vì nhiều việc.
"Này tao không biết giữa chúng mày có chuyện gì nhưng mày tha lỗi cho nó đi, nhìn nó tao thấy tội nghiệp quá". Bất kỳ người ngoài nào nhìn vào cũng có cảm giác tôi đang bắt nạt Tuấn làm tôi càng khó chịu hơn. Tuấn mày định thao túng tâm lý tao có phải không.
Chưa hết chuyện, ở buổi tập văn nghệ thằng An trước giờ ghét con Thư nhưng lần này ra sức hùa theo nó bắt nạt tôi. Chúng nó bắt nạt tôi từng vị trí, từng động tác. Tôi đã quá mệt mỏi để cãi nhau tay đôi với tụi nó, chắc chắn là tụi nó đang muốn dồn tôi đến đường cùng. Con Thư thì không nói vì nó có thù với tôi từ trước, còn thằng An cử xử không khác gì loài cầm thú. "Sao, tức giận à?". Tôi có thể bỏ ngang văn nghệ giữa chừng nhưng cái tính ám ảnh sự hoàn hảo OCD không cho phép tôi làm điều đó. Một khi đã muốn làm điều gì phải làm cho tới cùng.
Không tâm sự với người yêu thì tâm sự với lũ bạn, cảm ơn tụi nó luôn bên cạnh che chở tôi nếu không có tụi nó thì có lẽ tôi đã lên cơn trầm cảm rồi. Lũ bạn an ủi tâm lý, dẫn tôi đi chơi là chính chứ mấy chuyện tình dục tôi không dám kể cho tụi nó nghe thành ra vẫn phải tự chịu đựng một mình.
Thằng Tuấn với sức trẻ dâm đãng không biết nếu thiếu tôi nó sẽ làm tình như thế nào. Thoáng chốc cũng đến 20.11 nhìn tụi con trai mặc trong lớp mặc trang phục dân tộc khiến tôi không khỏi lên cơn nứng tình hơn chục ngày trôi qua rồi còn gì. Nổi bật nhất là An tại sao nó mặc trang phục nào cũng đẹp như vậy nhỉ từ vibe badboy cho đến vibe trai miền núi, nhan sắc này quả siêu thực quá đi nhưng cái nết của nó thì cần được dũa lại.
Thấy tôi không kể nhiều về quá trình tập văn nghệ thì mọi người cũng biết là buổi biểu diễn nằm ở mức nào rồi, chật vật bon chen mối quan hệ lắm lớp tôi mới dành được giải ba. Cái làm tôi nhớ nhất hôm đó là tụi bạn thân của tôi bất chấp đông người mà hú hét ủng hộ. "Thiện Đức, Thiện Đức, Thiện Đức, Thiện Đức mãi đỉnh". Tôi nhìn lũ bạn vừa ngại vừa tự hào, bên kia fandom Anh Thư club cũng hô hào không kém.
-----
Sau buổi biểu diễn mọi người chia nhau đi thay đồ. Tâm trạng của tôi vui nên quyết định sẽ đến tìm gặp Tuấn nói hết rõ sự việc. "Đi đâu thế em yêu". An cởi trần chặn đầu đường tôi lại người của nó thơm dã man. "Bây giờ mày muốn gì ở tao nữa". Tôi phải lí trí chứ. "Tao hối hận rồi Thiện Đức". "?! Cút". Tôi gạt tay An ra thằng quỷ ma nói ba lời sáo rỗng. "Này,...". Nghe tiếng tôi gọi lại thì thằng An hớn hở quay đầu nhưng nửa giây sau nó thay đổi thái độ khi nghe tôi hỏi. "Thấy thằng Tuấn đâu không?". An dửng dưng lắc đầu về phía lớp tối đèn. Thằng khùng chẳng biết nó có âm mưu gì làm gì có ai thay đồ ở lớp học tối đèn như thế chứ, thôi thì cứ tạt qua bên đó coi thử.
Mọi người biết cảnh tượng shock nhất đêm nay là gì không. Người con trai tôi hẹn hò đang banh cái lỗ cho người con trai khác đụ cảm giác lạ lạ lắm à nhen. Mắc cười thật drama bủa vây quanh người tôi. Tôi đã bảo rồi mà tôi đã đi tới đâu là sóng gió sẽ kéo theo đến đấy. Sóng gió chồng chất sóng gió đều từ nghiệp quả của mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com