Hồi 5: Chú tiểu (20)
_ Này không phải anh là linh hồn à, em tưởng là linh hồn thì sẽ bay nhanh chứ.
Cái thằng này thật lắm chuyện, tôi là linh hồn lơ lửng nhưng vẫn phải bước đi mà, tưởng chú tiểu mà trụ trì tin tưởng nhất là ai hóa ra là thằng hàng xóm lúc trước giở trò trêu ghẹo tôi, cũng gần 1 tháng không gặp mặt nhau rồi còn gì, hóa ra dạo này nó ở đây. Lần này không giống như lần trước tôi phải ngước lên ban công nhìn nó nữa, lần này tôi đi ngay bên cạnh nó nên có thể dễ dàng tận mắt nhìn ngắm rõ khuôn mặt. Nó chỉ mới lớp 9 thôi nhưng khuôn mặt có khá nhiều đường nét, tóc của nó hình như cũng dài ra kha khá thì phải, nó không còn để mái tóc đầu đinh nữa mà chuyển sang kiểu tóc short classic fringe. Tôi cũng xác định được luôn khuyên tai của nó nằm ở phía bên nào, khuyên tai màu sắc giống kim cương nằm phía bên phải.
_ Nhóc con đi tu tập mà vẫn được đeo khuyên tai à.
Tôi cố tình lái câu chuyện sang chủ đề khác vì muốn tỏ ý không hứng thú với câu chuyện của nó, nhưng thực ra là tôi có hứng thú nha mấy bạn..., tôi đã từng nói rồi tôi thích lái máy bay lắm khổ nỗi cứ hễ gặp người đẹp trai là tôi lại bị ngại nói năng cứ líu qíu.
_ Tu ở trong tâm chứ có phải tu ở vẻ bề ngoài đâu mà không được đeo khuyên tai anh.
Tôi không nhìn nó nữa, chuyển sang nhìn vị sư huynh bên cạnh. Vị sư huynh bên cạnh tĩnh lặng như biển nước đã xuống tóc hẳn chắc là quyết tâm cho con đường đi tu. Những bước chân của sư huynh nhanh chóng nhưng mạnh mẽ dứt khoát, mặc dù trông sư huynh có vẻ là người từng trải nhưng hẳn là chưa có nhiều kinh nghiệm, đôi lúc không giữ được tò mò mà lén nhìn thằng nhóc kia nói chuyện một mình như thể người bị bệnh. Tôi hiểu tại sao trụ trì lại muốn dẫn theo thằng nhóc này đi theo rồi bởi lẽ ngoài trụ trì ra, trong tu viện chỉ có một mình thằng nhóc này là có khả năng cảm nhận được linh hồn.
_ Này anh trai, anh tên là gì thế, mình biết nhau cũng lâu rồi mà em vẫn chưa biết tên anh đấy.
Tôi đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói tên của mình cho thằng nhóc biết không, tôi với nó gặp nhau được bao nhiêu lần mà nó dám kêu là "biết nhau cũng lâu rồi" chứ, dù gì cũng chỉ gặp thêm lần này, nói tên của mình ra có thực sự cần thiết không? Căn bản ngoài việc sợ có thêm một mối quan hệ thì có thêm một phiền phức ra thì tôi còn sợ mình đang hơi mê thẳng nhóc này rồi. Bản chất của tôi vỗn dĩ đã không tốt đẹp sợ lại kéo theo thằng nhóc vào con đường xấu xa thì chết.
Thấy tôi im lặng không muốn nói thằng nhóc càng tỏ ý cứng rắn hơn.
_ Nếu anh không chịu nói ra tên mình thì e là em với sư huynh cũng không cứu anh được đâu, làm sao mà cứu được một người mà mình vừa không biết tên lại không thể nhìn thấy được.
Ngẫm lại thì tôi thấy thằng nhóc nói cũng có lý, bèn thôi suy nghĩ lại, cứ nói ra tên mình là được chứ gì, sau này nếu tình hình tệ quá thì tìm cách né mặt thằng nhóc ra là được rồi.
_ Anh tên là Đức.
_ Đầy đủ họ tên. - Nhóc hàng xóm nghiêm mặt, giọng nói có vài phần đanh thép.
_ Nguyễn Thiện Đức.
_ Nguyễn Thiện Đức à, một cái tên thật hay. Chào anh em tên là Đạt, Vũ Thành Đạt rất vui được gặp anh.
Thằng Đạt quay sang với dáng vẻ hồn nhiên, nó đưa tay ra để bắt tay với tôi. Xì... thằng nhóc này chỉ giỏi cái làm màu, linh hồn thì làm sao bắt tay được với người sống chứ. Gió miên man chợt ùa vào làm cho tôi tung tóc bay giữa trời khiến tôi hơi ngại ngùng vội ôm làn tóc rối, hóa ra gió vẫn có thể ảnh hưởng tới linh hồn, đợt gió này khá lớn khiến tôi mém nữa bị cuốn đi. Thành Đạt cầm chặt sợi dây chuyền, những hạt ngọc trai đính trên đấy lung linh ánh sáng... thằng nhóc nó nắm được tay tôi... ???
_ Thế nào, anh thấy em giỏi chứ...
Sợi dây chuyền ngọc trai giúp thằng Đạt chạm vào được linh hồn, nhờ có nó kéo lại mà tôi không bị đợt gió lớn vừa nãy kéo đi. Đạt quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thích chí, nó mỉm cười để lộ ra hai hàm răng thẳng tắp. Xì... thằng nhóc này cứ tỏ vẻ đẹp trai cool ngầu ở đây để làm gì cơ chứ.
Phía dưới chân núi một luồng gió lớn đột ngột nổi lên, mười bảy cái bóng đen đang xoắn xuýt vào nhau. Tôi với thằng Đạt thì có thể nhìn được nhưng vị sư huynh kia thì e là không thể, sư huynh chỉ nhìn thấy nó như những đợt gió bình thường.
_ Đạt ơi, em mau cứu anh với...
Sư huynh kia thấy gió mạnh thì vội vã núp sau lưng thằng Đạt. Tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì vậy trời? Sư huynh tỏ vẻ yểu điệu yếu đuối như con gái anh ta hết gồng mình được rồi, chỉ vì được trụ trì giao cho nhiệm vụ hộ tống linh hồn xuống núi nên nãy giờ anh ta mới cố gắng gồng mình lên như vậy. Còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đằng sau lưng tôi đã cảm nhận được thấy một luồng khí tà ác, hết thảy cả mười bảy linh hồn đang co rúm lo sợ. Một con phượng hoàng màu máu bay lên từ sau núi, cả ba người chúng tôi, tôi, Thành Đạt, sư huynh cùng quay đầu nhìn lại.
Từ chỗ ba người chúng tôi cách một dòng suối nhỏ là có thể thấy được thằng Phúc với thằng Tuấn. Con phượng hoàng lao nhanh vun vút nhắm thẳng đến cái xác. Sư huynh sợ hãi mém nữa bĩng ra quần, anh muốn chạy thật nhanh quay trở lại tu viện nhưng bị thằng Đạt kéo lại.
_ Sư huynhhhhhhhhh...... - Thôi xong, cục diện bất ổn này coi như không còn một tia hy vọng nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com