Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Đoàn tàu (18)

Nằm giữa dãy núi Đại Vĩ là con đường Bơ Lộ nghe có vẻ hơi kỳ nhưng sở dĩ người ta gọi con đường này là Bơ Lộ bởi vì sống trong nhân gian đầy rẫy cám dỗ, chết đi rồi cũng lắm điều đau khổ. Con người muốn thoát khỏi trần tục, buồn phiền, chỉ còn cách bơ đi mà sống. Bơ ở trong câu bơ đi miệng đời còn Lộ ở trong từ con đường. Nãy giờ là tôi xạo chó đó tại thích ăn bơ nên đặt tạm cái tên như vậy thôi.

Tôi nhắm thẳng Bơ Lộ mà chạy mặc cho hai bên đường bia mộ trập trùng, lòng tự nhủ nếu bản thân mình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Hơn 15' sau tôi chạy tới được cổng sau cư xá. Bên trong cư xá tôi thấy mấy thầy tu, chú tiểu đang nằm ngủ dưới ánh đèn dầu điện lập lòe kiểu thường thấy ở trong các ngôi chùa. Tới đây rồi tôi vẫn chưa thoát khỏi ý niệm sân si, lòng thầm nghĩ tại sao người ta có thể nằm ngủ đằng sau một dãy núi với hàng ngàn bia mộ như vậy.

Tôi đi xuyên qua cửa chính cố lay các thầy tu để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thể. Sự nhỏ nhoi, yếu ớt của linh hồn chẳng thể làm được gì. Tôi chỉ là một cái bóng mờ vô dụng không hơn cũng chẳng kém. Ở phía đằng xa kia linh hồn và thể xác tôi có liên kết. Chúng đang mách bảo tôi Phúc và Tuấn đã bắt đầu hành động.

_ 12 giờ rồi đấy mày bắt đầu hành động thôi.

Thằng Phúc nóng lòng muốn nhanh chóng thực hiện nghi lễ. Nó cởi hết quần áo của tôi để lộ ra tấm thân trắng nõn. Hai góc tay và chân của tôi bị trói vào hai gốc cây sưng đỏ đau đớn. Rốt cục đây là nghi lễ quái dị gì mà phải cởi hết quần áo? Phúc tiếp tục tiến lại gần miết lưỡi dọc cổ chân kéo dài lên đến ngực. Tôi run hãi cầu cứu, trước con mồi xinh đẹp Phúc không kiềm chế được mà mút lên đôi môi ấy. Nó liếm láp môi trên, nhẹ nhàng đẩy môi dưới, nhấm nháp tận hưởng hương vị của sự tinh khiết. Thôi rồi lần này thì không ai cứu được tôi thật rồi, nếu nó cởi hết quần áo ra thì sợi dây chuyền đâu có ở bên cạnh tôi mà bảo vệ.

_ Mày cũng thấy cơ thể của nó ngon đúng không.

Tuấn tiến vào nhập hội, dùng hai bàn tay thô ráp tách bờ mông căng tròn của tôi để lộ ra nhị huyệt quyến rũ, nó tham lam đưa cái lưỡi nhấn vào điểm yếu huyệt đấy. Tôi chưa tỉnh, làm tình trong cơn mơ mê dại, phía trước được thằng Phúc đưa đẩy, đằng sau được thằng Tuấn phục vụ, lý trí muốn trốn tránh nhưng cảm xúc thì không thể. Linh hồn tôi gục ngã bám vào đầu giường một chú tiểu. "Ớ". Thằng nhóc chẳng phải là...

Gió tháng 11 không thể xuyên qua được hơi nóng phát ra từ ba con người đang nhuốm màu tình dục. Ba con người lõa thể trần truồng mang theo hơi nóng như thiếu như đốt dưới tận đáy địa ngục. Nghi lễ kỳ quái lấy tình dục làm gốc, vừa đạt được thỏa mãn vừa mang lại tiền tài nhưng ở đời làm quái gì có chuyện miễn phí, cái gì cũng có cái giá của nó cả và cái giá ở đây chính là linh hồn tôi.

Hồng Phúc chà sát khắp cơ thể, cái lưỡi dâm dục không ngừng ve vẫy khắp hình thể mỏng manh đang hấp dục mà run lên liên hồi. Nó di tới hai bầu ngực mà cắn xé, mà dày vò giống y như đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ. Linh hồn tôi oằn mình rên rỉ lên từng chập, hai đầu ngực bị đùa giỡn đến tê tái, nó vẫn chưa dừng lại tiếp tục mò tận lên trên cổ rồi vòng ra sau lưng... những cú cắn kích dục từ đôi môi phát ra, âm thanh vang vọng khắp khu rừng.

Thanh Tuấn bên dưới không hề chịu thua lấy hết kinh nghiệm học hỏi được từ nhiều ngày qua, dâm dục đến mê người, bàn tay chai sạn đẩy hai thành thịt ra xa rồi nó mân mê vô trong cái lỗ nhỏ. Ngọn nến bên dưới ngôi sao năm cánh thổi bập bùng không bị dập tắt bởi gió lớn. Thứ ma lực kì dị tuôn chảy khắp ba người. Ở sâu trong góc kia, một con dê cỡ độ tuổi trưởng thành với cái sừng quặm lớn đang âm thầm nhìn tôi.

Hai chúng nó thay đổi vị trí cho nhau, thằng Tuấn ra đằng trước, thằng Phúc ra đằng sau, chúng nó muốn thực hiện trò chơi đụ đoàn tàu. Cảm giác người mà bấy lâu nay ontop dần dần nhấp lỗ hậu vào con cặc sung sướng đến khó tả, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ở kèo trên nhưng sự tê dại này có lẽ khiến tôi phải suy nghĩ. Ở đằng trước tôi được thằng Tuấn nhấp liên tục, cái cơ thể của một người phải làm việc nhiều cứng như đá. Ở đằng sau cự vật thằng Minh căng cứng tới mức sưng huyết, hấp tấp không chờ đợi nổi mà cắm trật ra ngoài tới vài lần, đến khi cự vật vào người rồi tôi cảm thấy cơ thể mình hoang dại đến cùng cực. Tận cùng của kích thích, tôi nằm giữa hai phía trước sau, người ta bảo người nằm giữa bao giờ cũng sướng.

Tuấn quay người lại bám chặt lấy người tôi hôn thằng Phúc tới tấp. Tôi giống như là một vật trung gian để tụi nó thỏa mãn, rồi bỗng chốc không khí mỗi lúc một loãng ra, oxi không lên được đại não, cảm giác tức ngực, khó thở tràn vào trong khoang ngực, hai mắt tôi đỏ ngầu, hai tai tôi lủng bủng, cảm tưởng như cơ thể này không thuộc về mình nữa.

Tôi sợ hãi sự dâm dục của chính mình nhưng không còn cách nào quay đầu lại. Chúng nó, hai chúng nó đã kéo tôi vào lỗ sâu của dục vọng, chìm đắm trong cơn say mê ảnh của ảo giác.

_ Thí chủ xin người hãy tỉnh lại.

Tiếng chuông đồng cỡ nhỏ khuyếch đại bên tai làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi giật mình, quay người nhìn xung quanh... vẫn là tôi ở trong tu viện đó, có nghĩa là hiện tại mình vẫn là linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com