Hồi 5: Nghi lễ (17)
Cây trầm vốn dĩ không hề nhỏ bé như những gì tôi tưởng tưởng cả bộ rễ đâm sâu vào lòng đất. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là vẻ bên ngoài dưới lớp tảng đá chìm. Khi một đợt rung chấn xuất hiện, cây trầm vươn dài những cành lá trơ trọi hướng thẳng đứng lên trời. Trên những cành cây trơ trọi đó, một loại quả kì dị mọc ra. Chúng vàng ươm óng ánh tiết diện hình ngôi sao năm cánh tỏa ra đủ thứ hương thơm thu hút. Mặc dù những con chim xung quanh rất muốn thưởng thức trái quả thơm ngọt đó nhưng không dám tiến lại gần vì bị một con chim khổng lồ đe dọa. Con chim khổng lồ đuôi công, đầu gà, cánh khổng trước tưởng trông như con chim trĩ nhưng màu máu cháy đen nhìn không khác nào con quỷ dị hợm.
"Lấy xác trả vàng may túi ba gang mang đi mà đựng."
Gió từ phía trước chảy ngược về đằng sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc xe gắn máy đời mới thấy mình bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Phía trước là thằng Phúc, đằng sau là thằng Tuấn, mặc dù tôi không hề bị trói hay bị can thiệp bất kỳ vũ lực nào vào người tuy nhiên tôi vẫn không thể nào cử động. Tôi vẫn có nhận thức, vẫn có thể nhìn thấy hai cánh rừng cây thông bản nhỏ bên đường, vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng nói. Có thể hồn tôi đang lìa khỏi xác, tôi gặp sự cố bệnh nhân thức tỉnh hay thứ gì đó tương tự đại loại vậy.
Chúng nó trói chặt tứ chi tôi vào hai gốc cây, tôi đau đớn nhưng không thể đáp trả, nhìn bên trái chẳng phải nhà thằng Tuấn đó sao. Tôi không tin nổi vào mắt mình có tới hai căn nhà ?! Hai căn nhà giống hệt, ngược chiều tựa vào nhau, như vậy có nghĩa là giấc mơ lúc trước của tôi là thật, hành lang với những bức tranh treo là thật, bàn thờ với nhiều thứ quỷ dị cũng là thật. Nhìn bên phải ngọn núi Đại Vĩ sừng sừng không phải là giấc mơ nữa, ngọn núi này thật sự ở sau lưng nhà thằng Tuấn mà tôi không hề hay biết. Căn nhà âm dương, hội tụ cả linh khí và quỷ khí, đằng trước hướng mặt về mặt trời, đằng sau tựa lưng vào dãy núi, dòng khí (cả dương khí và âm khí) một khi đã vô đây thì không thể chạy thoát.
_ Cứ từ từ thôi, chưa tới 12h đêm mà. - Tôi nghe thấy tiếng thằng Phúc văng vẳng bên tai nhưng chưa xác định được vị trí thì một tiếng nói tiếp theo vang lên.
_ Mày có chắc là ổn không, lỡ nó chết thì sao.
_ Làm sao mà chết được, nó ngất như thế này đỡ cực biết bao nhiều, mày không cần phải lôi kéo nó về nhà nữa, mình làm xong nghi lễ thì thả nó về ngay...
Tôi nghe thấy hai từ chết thì mặt cắt không còn một giọt máu, chưa bao giờ nghĩ những thứ tâm linh sẽ xảy ra với mình. Ngày xưa tôi nghe bà kể lại hồi nhỏ tôi đã từng bị ông cố nhập. Thời đó là chiến tranh loạn lạc cả nhà làm mất tấm hình chụp ông cố, đến khi vãn chiến tranh lập bàn thờ thì không có ảnh ông, ông nhập vào người tôi hỏi tội mọi người tại sao bàn thờ lại không có ảnh ông. Nói chung thì mọi chuyện cũng êm xuôi, người trong nhà giận hờn nhau một chút rồi thôi chứ không có gì to tát. Bà cố cùng mọi người sau đó đã làm một bữa tiệc thật lớn để xin lỗi ông đồng thời tặng cho tôi sợi dây bạc ngải cứu giúp tôi bớt yếu bóng vía. Ngay lúc này đây sợi dây bảo hộ đang nằm trong túi tôi, chỉ mong rằng thằng Phúc với thằng Tuấn không biết để buổi lễ này trôi qua lặng lẽ nếu không thì... có lẽ nào tôi sẽ bị con phượng hoàng dị dạng ở bên dưới gốc cây trầm nhập vô.
Thằng Tuấn từ đằng sau bước lên làm cho tôi giật mình vì đang mải mê trong luồng suy nghĩ nhưng dĩ nhiên tôi đang bất tỉnh làm sao các cơ bắp hoạt động được. Tuấn vẽ dưới chân tôi là biểu tượng hình ngôi sao năm cánh, mỗi góc của ngôi sao nó đặt một chiếc nến. Thôi xong phen này tôi toang rồi, đã bao nhiêu đời biểu tượng hình ngôi sao năm cánh chẳng là tượng trưng cho ác quỷ.
_ Mày đừng chưng cái vẻ mặt đấy cho tao nữa, tao đã nói không sao là không sao, thằng Đức không có chết đâu mà sợ, mình chỉ thay đổi một chút tiền tài của thằng Đức chuyển sang cho mình thôi. Mày nhìn đi, mày có muốn đi du học không, mày có muốn có nhiều tiền không, mày còn muốn ở căn nhà tồi tàn này bao lâu nữa.
Lũ khốn nạn, tao mà chết thì tao có làm ma cũng không tha cho tụi mày, linh hồn tôi chạy thật nhanh về phía núi Đại Vĩ hi vọng tìm được một cao tăng giúp đỡ, tại sao chúng nó lại tin vào ba cái thể lực tâm linh này. Thực tế đằng trước của dãy núi Đại Vĩ là tu viện Phương giáo nổi tiếng bảo hộ cho siêu nghĩa địa bậc thang ở đằng sau. Tôi biết phía mặt trước của dãy núi là tu viện nhưng không hề biết phía đằng sau là gì bởi dĩ tu viện không bao giờ cho khách viếng tham quan phía đằng sau. Ai mà có ngờ rằng phía đằng sau của tu viện lại là siêu nghĩa địa, lại là nhà thằng Tuấn, sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com