Hồi 5: Vô dụng thành có dụng (22)
Nãy giờ chắc mọi người đã quên mất một nhân vật quan trọng cùng theo tôi xuống núi. Xin trịnh trọng giới thiệu vị sư huynh nhát gan... đến lúc này thì đã tới giờ sư huynh tỏa sáng. Sư huynh xuất hiện đúng lúc như một vị thần một tay cầm tề mi côn, một tay cầm Bạch Diệp kinh.
_ Thần điểu, thần điểu nghe lệnh ta trả lời, HẠ.
Trên trời một luồng ánh sáng trắng đan lại thành chiếc lưới, con chim phượng hoàng đang bay trên trời cao bị kéo sập xuống đất. Sư huynh chạy ba bước lấy đà, dùng tề mi côn quật văng cây dao phay. Đạt chớp lấy thời cơ giải bỏ tình thế khó khăn, tiếp tục dùng thế võ hiểm đánh ngất luôn thằng Phúc.
_ Anh Đức, anh không làm sao chứ. - Đạt chẳng nhớ tình thế nguy hiểm vừa nãy vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.
_ Không sao, anh mày là linh hồn thì có thể bị làm sao cơ chứ. - Nói sơ sơ vậy thôi để cho nó bớt lo chứ thực ra cái hông của tôi vẫn còn ê ẩm đây. - Cái lưới trời của sư huynh hiệu quả thật, nó biết đường bắt con chim nhưng loại trừ tôi ra.
_ Này anh vừa mới cứu chú đấy mà chú lại quay sang nói chuyện với ai thế. _ Vị sư huynh tức tối, anh phải gồng mình lắm mới dám xông pha ra cứu người ấy thế mà chú lại nỡ để anh bơ vơ một mình rồi quay qua nói chuyện với một linh hồn không rõ tồn tại như thế à.
_ Ơ thế mà em cứ tưởng anh có thể thấy được linh hồn.
_ Linh hồn nào ??? - Sư huynh ngơ ngác.
_ Ủa, thế sao lúc nãy anh đọc đúng thần chú bắt được con chim kia. - Nhóc Đạt tỏ vẻ siêu thắc mắc, rõ ràng vừa nãy anh triệu hồi được một cái lưới trời siêu hoành tráng.
_ Thì đây... - Vừa nói sư huỳnh vừa đưa ra bộ Bạch Diệp kinh. _ Nó được sư phụ đánh dấu trước khi đi cho anh mà, sư phụ dặn khi nào chú sắp chết thì anh đọc...
_ Ơ kìa...
_ Này Đạt giải cứu cho anh đã. - Tôi ngắt ngang cuộc bàn luận của hai người thúc giục thằng Đạt mau giải cứu cho mình, nhìn mặt tôi có vẻ sốt sắng Đạt thôi không tán ngẫu nữa mặc kệ sư huynh đang cao hứng kể chuyện chạy nhanh tới chiếc vòng hình ngôi sao năm cánh. Nó chẳng chịu giải cứu ngay mà nhìn tổng thể cơ thể tôi bị trói bằng bốn sợi dây thừng đỏ trước.
_ Anh này, nhìn anh trần truồng như thế này quyến rũ hơn là linh hồn có quần áo đấy. - Đạt mỉm cười gian tà, bộ óc đen tối của thằng nhóc lớp 9 phải làm cho tôi đỏ mặt.
_ Không, quay đi không được nhìn. - Tôi ra sức dùng linh hồn che đi phần cơ thể lõa lồ, mặc dù biết dù có che cỡ nào thì nó cũng như thế bởi vốn dĩ linh hồn là trong suốt.
*Hộc.
Lần này lại nữa sao. _ Không được đâu bé con. - Sư huynh chặn đứng đòn tấn công của con dê nhưng con dê vẫn kịp nhai được một mảnh kinh. Con dê gian manh hơn là tôi nghĩ, chỉ một mảnh kinh bé nhỏ đấy thôi cũng đủ để giải thoát cho con phượng hoàng dị dạng. Con chim lại chao lượn, nhằm về phía chúng tôi. Vị sư huynh không nhìn thấy nó thì không sao, còn tôi với thằng Đạt phải bỏ chạy té khói.
_ Đọc lại kinh đi anh, đọc lại kinh đi anh... - Đạt hét lên.
_ Để anh... - Sư huynh chưa kịp mở miệng thì đã bị thằng Tuấn vung tay đánh sưng một bên mõm. Chẳng biết thằng Tuấn thức tỉnh từ lúc nào, hai con mắt trắng dã chuyển sang màu đỏ lừ, các đòn đánh ghê gớm hơn lần trước thêm vào cả nó còn lụm được con dao phay của thằng Phúc. Thằng Tuấn như hổ mọc thêm cánh, sư huynh giương tề mi côn lên chống trả, cây gậy gỗ bị thằng Tuấn chém nhỏ thành từng khúc. Sư huynh tội nghiệp lùi về sau cố thủ, một mình anh phải chống lại một người thêm một thú.
Tôi và nhóc Đạt chẳng khá khẩm hơn là mấy, cánh con phượng hoàng cứng như thép, mỗi lần nó lượn qua đám lông vũ xắc lẹm lại cọ vào da thịt. Nếu tôi không có thằng Đạt, thằng Đạt không có khả năng tương tác với âm hồn thì tôi đã thành gỏi của con chim từ nãy tới giờ rồi.
_ Ngọn nến, nhắm vào mấy ngọn nến.
Mấu chốt của tất cả vấn đề này nằm những ngọn nến, chúng nó đã cháy suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, dù gió to đến mấy cũng không có dấu hiệu dấp tắt. Đạt nghe lời chỉ dẫn của tôi chạy nhanh tới chỗ mấy ngọn nến nhưng con chim quái ác làm sao chịu buông tha. Nó chao đảo nhắm chính giữa thể xác. Không ổn, khổng ổn, nếu các ngọn nến tắt trước khi tôi nhập vào cơ thể hoặc để con chim nhập vào cơ thể tôi trước khi ngọn nến tắt thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở về được thân xác mất.
Không chỉ có tôi và con chim hướng về cùng một phía mà con dê khi nghe tôi bảo nhắm về những ngọn nến thì cũng vội vàng chạy đổi hướng, có mỗi cái thân xác nhỏ nhoi của tôi thôi mà sao ai cũng muốn giành.
_ Đứng lại.
Sư huynh nhảy lên người con dê, bẻ sừng của nó di chuyển theo hướng khác. Anh dùng chân tì mạnh xuống mặt đất, hai chân anh gàn chặt khiến đôi giày thể thao lõm xuống chừng vài phân, cùng lúc đó thằng Tuấn ở đằng sau cũng chạy đến sát cạnh, nó vung con dao phay toan tung đòn tất sát, hiểm ác, chiêu thức quá hiểm ác...
Con dê sững lại một nhịp còn cách cái vòng tròn ngôi sao năm cánh khoảng cỡ 10 bước chân, máu đổ xuống loang lổ. Sư huynh dùng hết sức mạnh nhấc con dê lên cao để che chắn cho mình, biết rằng người Phương gia không được phép sát sanh nhưng tình huống này là bất khả kháng, anh đau đớn lặng đọc kinh sám hối. Thằng Tuấn chứng kiến cảnh tượng ông dê lâu năm trong nhà chết đứng thì sững sờ, shock tới mức như có luồng điện cao thế chạy dọc qua mang tai lăn ra bất tỉnh ngay tức khắc.
Tôi dù đã cố di chuyển nhanh lắm rồi nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của con chim. Cái khoảnh khắc bất lực làm tôi ôm mặt khóc, chẳng hiểu nổi tại sao những chuyện quái gở này lại xảy ra với mình, đây đang là thế giới hiện đại mà. Tâm linh vẫn tồn tại xung quanh chúng ta, dù chúng ta có thể không cảm nhận thấy nhưng không có nghĩa là chúng không hề tồn tại.
_ Này anh đang khóc cái gì thế. _ Con phượng hoàng chỉ cách thân xác tôi một gang tay thì bị nhóc Đạt nắm cái đuôi kéo lại. Cái đuôi cứng như thép ấy làm tay nhóc Đạt rỉ máu. _ Còn chần chờ gì nữa em thấy hơi đau tay rồi này.
Đạt mỉm cười, tôi chẳng biết phải miêu tả nụ cười này như thế nào, tôi đã viết nó mỉm cười nhiều lần rồi đúng không. Một nụ cười kỳ lạ làm tôi mãi sau này cũng không thể nào quên. Linh hồn và thể xác tôi hòa làm một, tôi nôn ra một nửa lòng trứng gà, cảm giác nhức nhối từ đại não ùa về, trong cơn tê man dại, tôi không biết tay và chân của mình đang nằm ở đâu nữa.
Kết thúc cuối cùng, sư huynh dùng hai ngón tay lần lượt dập tắt năm ngọn nến, con chim phượng hoàng dần dần chìm vào trong biển lửa. Tôi không nhớ mọi chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào. Thành Đạt nhẹ nhàng bế cả người tôi lên, nó cởi chiếc áo đang mặc trên người ra phủ đều khắp cơ thể, đến lúc ngủ mơ rồi tôi vẫn nhớ cảm giác bộ ngực và cánh tay săn chắc của nó áp chặt da thịt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com