Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Hối hận rồi (23)

Ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi lâm vào tình trạng hôn mê, phía nhà trường xác định cả ba người chúng tôi, tôi, Tuấn, Phúc bị ngộ độc thực phẩm sau khi tham gia buổi lễ 20.11. Riêng về phần mình, tôi được bác sĩ kết luận tình trạng không có gì nghiêm trọng, vì hết phòng dịch vụ nên bố mẹ tôi quyết định đưa tôi về nhà vừa dễ dàng chăm sóc vừa tiện có bác sĩ riêng theo dõi.

3h chiều thứ 4 tôi tỉnh dậy, không phân định được ngày tháng trong đầu trống trải đến lạ thường... nước... nước... Tôi đưa tay quơ tạm những vật thể xung quanh với hi vọng tìm kiếm bất cứ một thứ gì có thể, chạm vào làn da tôi là một bàn tay thon dài, trắng nõn và mượt mà, người trước mắt là ai có phải nhóc Đạt không,

_ Muốn uống nước à. - Giọng nói quen thuộc, mái tóc quen thuộc, cái đéo gì vậy nè lại là thằng An à. Tôi đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, muốn mơ hồ nhưng tình cảnh trước mặt buộc tôi phải tỉnh táo.

_ Đây là đâu ?! - Tôi cất tiếng hỏi bằng giọng nói khô khốc, cố ngồi dậy dựa mình vào thành tường vì chưa quen nên khi cử động cổ tay bị mũi kim truyền nước biển di chuyển nhẹ hơi đau. Mùi máu, thuốc sát khuẩn, nước biển đặc trưng phảng phất phía bên tai.

_ Đây là nhà mày chứ đâu.

_ Nhà tao... - Tôi hơi bất ngờ một chút rồi tiếp tục. _ Thế sao mày vô được.

Bình An là tao xin mày đấy mày đừng có đẹp trai như thế nữa, nếu mày cứ như thế thì làm sao tao làm giá với mày được. Tôi thầm cầu nguyện trước vẻ mặt tươi cười siêu thực kia, gu của tôi ba người đúng một kiểu hơi gầy, cười đẹp, tóc vàng, tay đẹp, còn nếu có thêm được cái ấy to thì cũng tốt không có thì cũng không gượng ép. An quay mặt sang nhìn tôi rồi đáp lời.

_ Tao là bạn mày mà.

_ Bạn ?!... - Ai là bạn của cái thứ như mày.

Tôi còn chẳng kịp thời gian đôi co suy nghĩ thì An đã tóm tắt hết toàn bộ tình cảnh hiện tại cho tôi. Tất cả những thứ đồ trên bàn kìa đều là của nhóm bạn thân tôi mang đến, sữa, bánh kẹo, trái cây, hoa quả, đồ ăn vặt, vitamin cái gì cũng đầy đủ chất đầy một góc bàn. Bố mẹ tôi đã cho phép tôi về nhà còn con Hạnh thì nhất mực tự cao nên vẫn ở trọ cũ. Thật lòng mà nói thì sau một tháng dọn ra ở riêng tôi cũng bắt đầu thích cái cảm giác tự do rồi, nhưng ở nhà có đầy đủ tiện nghi hơn không phải là không tốt. Còn chuyện cuối cùng, Tuấn và Phúc tỉnh dậy trước tôi một ngày hôm qua tụi nó đi học rồi. Chẳng biết sau chuyện này hai đứa chúng nó sẽ đối diện với tôi như thế nào. Mà kể ra cũng lạ thằng An sao cái gì cũng biết, chuyện tôi bị đuổi ra khỏi nhà nó cũng biết cứ như mật vụ ngầm của nhà tôi vậy.

_ Này, sao lại lặng người ra thế kia, em ăn cháo một chút nhá.

_ Em ?!... - Ai cho phép nó thay đổi cách xưng hô như thế, tôi với nó hai người cùng bằng tuổi nhau mà. Nhìn cái vẻ mặt thằng cho' của thằng An thôi là tôi đã thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi, chẳng còn tí tâm trạng nào để ăn.

_ Em mệt à. - Lại xưng hô như thế nữa.

_ Cái thằng này tao bị như thế nào thì có liên quan gì đến mày đâu An sao mà mày lắm chuyện thế.

An kiên nhẫn, cười ôn nhu giải thích. _ Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi tại anh, bây giờ em ăn một chút đi đã rồi mình nói chuyện tiếp. - Cái cách nói chuyện gớm cho' của thằng này khiến tôi nổi da gà.

_ Mày làm ơn thôi cái trò này đi. - Tôi hét lên khó chịu với sự giỡn nhây của thằng An, nó kể chuyện thì hay, thì êm tai đấy nhưng đến khi có vấn đề gì liên quan đến tôi là lại chen từ "em" vào, phải nói thêm rằng tôi sinh tháng 3 còn nó sinh tháng 10 nếu xét theo vai vế thì tôi phải là anh mới đúng, cơ mà tiết lộ thêm điều này còn đáng sợ hơn cả là thằng An thuộc cung Thiên Bình tháng 10.

P/s: Không đánh đồng gì đâu nhưng mà có những sự việc phải trải qua rồi mới biết.

_ Nếu em chịu ăn thì anh sẽ nói cho em biết thêm chuyện của thằng Đạt.

Ừ đúng rồi, mém nữa quên béng mất, Đạt là người bế tôi về nhà mà chẳng biết bây giờ ra sao rồi. Nhóc Đạt là người tu tập chắc sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu, đợi đến khi tôi khỏi bệnh, tôi sẽ sắp xếp vài bữa để thăm thằng nhóc ấy cũng gần ngay đây thôi chứ có phải đâu xa xôi. Trước tiên nhưng mà khoannnn.

_ Sao mày biết thằng Đạt... - Tôi mở mắt tròn xoe quay mặt sang nhìn An, không muốn nói lặp lại đâu nhưng sao cái gì nó cũng biết, khả năng stalk của nó chắc phải hơn của tôi một bậc, nhìn cái mặt đắc thắng của nó kia tôi lại chẳng muốn nói thêm.

_ Anh xin lỗi, từ trước tới giờ là do anh ngu muội, anh có mắt mà không thấy thái sơn, là anh sai. Anh sai vì đã nặng lời với em, em nói chuyện bình thường với anh được không, anh thấy hối hận rồi......

-----

Chuyện cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là, vốn dĩ tôi cứ nghĩ sau khi làm chuyện xấu thì con người ta sẽ bị quả báo nhưng bây giờ đã là năm 2022 rồi mà tôi vẫn chưa thấy quả báo đến với hai tụi nó. Thằng Phúc một tháng sau khi tỉnh dậy nó đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bỏ thằng Tuấn ở lại để đi du học Ba Lan, hiện tại kiếm được khá nhiều tiền từ công việc kỹ thuật viên lập trình.

Thằng Tuấn thì nghèo hơn, nó không có mối quan hệ cũng chẳng giỏi như thằng Phúc nên không những chẳng đi du học được mà đến cả việc chuyển lớp nó cũng làm chẳng xong, suốt 2 năm còn lại nó im lặng như tờ giấy hễ thấy mặt tôi là tìm cách né tránh như né tà, đến khi lên đại học thì Tuấn thay đổi hẳn, có lẽ nó đã vượt qua được bóng ma quá khứ, tham gia nhiều hoạt động hơn, được làm chi đội trưởng các hội nhóm phong trào cái này thì tôi không quan tâm lắm, cái điều tôi quan tâm hơn là nó đang có bạn gái... ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com