Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Xỉu (41)

_ Dậy đi học Đức ơi. - An nằm ngoài, song song ngắm nhìn tôi. Nó đặt tay lên má vuốt nhẹ nhàng mái tóc. Hôm nay tôi cảm thấy không ổn nhưng vẫn còn chút sức chọc thằng An một cái.

_ Hôm nay không gọi taxi đi về nữa à.

_ Taxi đi về là sao em? - An ngờ nghệch diễn điệu bộ không hiểu. _ Thôi, em đừng chọc anh nữa, nhìn mặt em đây này sao trắng bệch như thế. - Trắng bệch chỗ nào mà trắng bệnh, tôi chỉ cảm thấy hơi oải, người nặng như chì thôi.

_ Tao bị làm sao thì có liên quan gì đến mày đâu hả An, sao mày nhiều chuyện thế.

_ Ừm hứm... - Thằng An đã quá quen thuộc với điệu bộ này của tôi. Nó mỉm cười gian trá. _ Liên quan như thế này..., như thế này đây nè. - Vừa nói thằng An vừa liên tục dùng tay thọc lét xung quanh sườn làm tôi cười co rúm.

_ Hahaha... được rồi,... thôi được rồi không giỡn với mày nữa, bỏ ra đi bỏ ra.

_ Bỏ ra hả... bỏ ra hả. - Tiếng đùa giỡn của hai đứa trên lầu phá tán bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng.

_ Này hai đứa! Hai đứa đang làm gì mà cười khúc khích đấy, dậy xuống ăn sáng rồi đi học đi này. -- Tôi giật mình, tiếng mẹ tôi gọi với từ dưới bếp. Mẹ tôi đã về từ lúc nào? Sao bà biết hai người đang ở nhà. Tôi thắc mắc quay mặt sang nhìn An.

_ Mẹ em về từ hồi sớm, anh cũng chào hỏi mẹ rồi đấy.

_ Chào hỏi? Thế mẹ tao có biết...

_ Không. - Tôi chưa kịp nói hết thì An đã xen ngang. _ Mẹ chỉ nghĩ anh với em là bạn bè thôi.

Ừm bạn bè... nhưng bạn này hơi lạ. Một người bạn nằm trần chuồng trên giường của một người bạn khác? Tôi vươn vai thức dậy để vệ sinh cá nhân, vì thằng An không mang theo quần áo nên mặc tạm của tôi.

_ Ui zồi ôi, con trai cưng của bác, lại đây cho bác ngắm con cái nào.

Mẹ tôi lúc nào cũng như thế, thằng An thành con trai cưng của mẹ từ lúc nào không hay. Bà vỗ nhẹ vào mông nó mấy phát. Hai cái người này làm gì kỳ cục quá, người ngoài nhìn vào còn tưởng là mẹ con không đấy. Tôi cau mày nhìn hai người nói chuyện 15' đến khi thư ký riêng của bố An mang sách vở tới cho nó, như vậy thì đúng là lạm quyền.

_ Con chào bác con đi.

_ Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé. - Mẹ tôi hào hứng tiễn hai đứa đi học. An ngồi sau lưng tôi, nó thích cảm giác che chở từ phía sau.

_ Này mày không phải buồn nữa, từ từ xin lỗi cũng được mà.

...

_ Anh với em ngọt sớt nhỉ! - Bóng một người con gái gõ nhẹ vào vai tôi, trong lúc thằng An xuống sân dọn dẹp vệ sinh _ Lúc nãy tao đã thấy hết rồi. - ?!.

_ Ơ... Vy. - Một cú tát cái bốp vào mặt, sau đó là một tràng chửi dài.

_ Thằng khốn dâm loạn. Thằng khốn sống chó. Lúc trước chẳng phải mày đã hứa là sẽ không bao giờ quen thằng An sao? Sao bây giờ mày lại nói dối tao. Mày có biết tao sợ nhất là điều gì không... Tao sợ nhất là mấy cái đứa thể loại như mày, bề ngoài lúc nào cũng yếu đuối nhưng thật ra lại là một con cáo thâm độc.

_ Vy, mày nghe tao giải thích đã. - Mặt con Vy hậm hực, tức tới mức phát khóc.

_ Đéo phải nghe giải thích gì hết tao đã thấy hết rồi. Thằng An luôn mồm gọi mày là em này em nọ. Thằng đĩ bảo sao thằng Phong với thằng Tuấn đều bỏ mày. - ... ?!

Tôi sửng sốt, ngây người ra chết trận. Tuấn ngồi im tại chỗ không tham gia sự việc, cả thằng Phong cũng thế. Con Vy không thể tin nổi người mà nó bỏ công sức tán bao lâu nay chỉ mới qua mấy ngày lại trở thành người yêu tôi. Tôi giơ tay định đánh trả nhưng thiết nghĩ bản thân là con trai không nên đánh con gái. Trước lớp mười mấy người Vy dùng những lời lẽ ghê tởm nhất dành cho tôi. "Đồ hai mặt, đồ đàn bà, đồ lăng loạn, hết đụ người này đến người khác, đến cả crush của bạn chung nhóm cũng không tha". Cái lúc mà con Vy chửi tôi là đồ vô học, đồ bố mẹ đéo biết dạy con cái thì tôi không chịu nổi nữa, lao lên sống mái với con Vy. Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới ba mẹ tao thì mày tới số rồi. Tôi lao lên đẩy người con Vy ra còn chưa kịp làm gì thì đã bị chặn lại.

_ Bình tĩnh đi Đức ơi, con Vy mất bình tĩnh, mày đừng có chấp nó. - Thanh Trúc.

_ Mày đụng tới ai thì đụng nhưng mày đụng tới bố mẹ tao là sai rồi. - Tôi vùng vẫy thoát ra thì bị Hữu Thắng với Bảo Anh ngăn lại.

_ Mày nói như vậy là sai rồi đó Vy. - Hữu Thắng.

_ Mày xin lỗi thằng Đức đi. - Bảo Anh.

_ Mắc cái đéo gì tao phải xin loại cái thể loại như nó. - Hạ Vy.

Phía đằng sau con Vy một tốp mấy đứa con trai yêu thích nó đứng dàn hàng bảo vệ, đếm khoảng tầm sáu người, tất cả đều muốn chống lại tôi. Tôi tức đến đỏ mặt khi thấy thằng An xuất hiện thì giả vờ ngất đi.

_ An... n... Thằng chó giả vờ đấy, mày đừng đến giúp nó. Cái loại người như nó mà cũng xứng đáng được yêu thương à. - Hạ Vy vì yêu mất hết đi lý trí, lao vô sốc cổ thằng An lên.

*Một tiếng tát cái bép.

_ Mày im mồm đi Vy, nãy giờ tao thấy mày hơi quá đáng rồi đấy. - Thanh Trúc bấy giờ mới lên tiếng. Tất cả yên lặng trong tiếng tát ngỡ ngàng. Con Trúc có thù với con Vy từ trước nên mượn cơ hội này tiện thể dạy dỗ nó.

Thằng An không qua tâm dù con Vy có nói gì chăng nữa. An bước đến bên tôi, che chở bảo vệ tôi. An bế tôi lên giữa lớp học đông người. Tôi không nghĩ là thằng An đủ can đảm làm vậy.

_ Mày biết thằng Đức là loại người lăng loạn mà vẫn thích nó à. - Vy hét lên cú chót. Con khốn đó muốn tôi nhục nhã thế nào đây. Nước mắt tôi tuôn ra nhưng tôi vẫn mỉm cười... bởi vì tôi là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com