Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

Những ly Zombie Cocktail vẫn được đưa tới cho hắn mỗi tối khiến hắn cảm thấy có chút kì quái.
Ly Cocktail trong thoáng chốc bị uống cạn sạch. Đầu lưỡi đọng lại một hương vị tanh nồng.

Máu ư?

Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy thứ mình vừa uống là một ly đầy máu.

"Choang!"

Chiếc ly lăn lóc, vỡ tan dưới đất!
Trên trán hắn một trận mồ hôi lạnh!
Vớ vẩn!
Hắn lảo đảo đứng dậy bước tới quầy pha chế!

_Ly cocktail đó là do ai nói mang tới?
_Cậu Jungkook thưa ông chủ!- anh chàng bartenders thành thật trả lời

Đầu hắn bỗng cảm thấy đau nhức không sao chịu nổi.
Vô lý! Cậu ta rõ ràng đã chết! Chết ngay trước mắt hắn!

Chàng bartenders ngạc nhiên nhìn hắn lảo đảo bước đi, anh ta chỉ làm theo đúng lời nói trước kia của Jungkook, pha cho hắn một ly cocktail giống cậu khi cậu không còn đến đây nữa.

Taehyung bước đi loạng choạng đến nỗi va vào bức tường lạnh lẽo kế bên không để ý một đôi mắt trong suốt luôn dõi theo hắn.

Hắn ngồi vào trong xe lại vô thức quay sang ghế bên cạnh.

Nực cười, không phải cậu ta chết rồi sao?

Lần đầu tiên hắn có cảm giác thứ cocktail đó quả thật đúng với tên gọi của nó. Lần đầu tiên hắn say chỉ vì một ly cocktail.

Bàn tay nắm vô lăng thả lỏng đột nhiên khựng lại.
Trước xe hắn, một vóc dáng nhỏ nhắn, thanh tú ẩn hiện, áo choàng đen tung bay trong gió trên môi là nụ cười méo mó!

Mặt trăng giống như bị ăn mòn, từng chút một, từng chút một đen dần.

"Két! Két! Két!"
Hắn vội vã kéo cần phanh, đây không phải là khúc cua quen thuộc trước biệt thự hắn sao?
"Rầm!"

Chiếc BMW lao thẳng vào trụ cổng, đầu xe bẹp dúm, bốc khói.

Taehyung lảo đảo bước ra tựa vào cửa xe. Trên trán hắn, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy. Đồng tử nâu sẫm cố nheo lại nhìn thật kĩ dáng người ẩn hiện trước mặt.

Là cậu ta, Jungkook!

Bóng người cười khẽ như trêu ngươi, không một tiếng động lướt vào trong tòa nhà. Khắp nơi đều chỉ một cảnh đổ nát, hoang tàn. Nhưng khung tranh rơi vương vãi, thủy tinh lấp lánh đầy trên mặt đất.
Mỗi gian phòng đều mở cửa sổ, gió đen lạnh lẽo rít gào như quỷ khóc.

Mùi máu tươi và hóa chất nồng nặc
Hắn điên cuồng đuổi theo cái bóng kia mà không nhận ra mình đang vô thức bước tới gian phòng chứa bộ sưu tập.
Không khí lạnh lẽo khiến hắn có chút thanh tỉnh. Đưa tay bật công tắc đèn hắn bỗng bật cười như một kẻ điên.

Rõ ràng những mảnh vỡ cơ thể cậu ta vẫn còn ở đây, cậu ta đã chết rồi mà.
Taehyung cầm lấy chiếc bình đựng đôi mắt của Jungkook!

_Vẫn là mày đẹp nhất!

Trong thoáng chốc khi chiếc bình xoay nhẹ, hắn nhìn thấy đôi con ngươi hướng về phía hắn bỗng linh động giống như đang nhìn hắn.
Chỉ là ánh nhìn không còn trong suốt vô cảm. Ánh nhìn hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đôi con ngươi nâu khói trôi nổi trong chất lỏng bỗng ập về phía hắn.

Kim Taehyung hoảng hốt ném mạnh chiếc bình pha lê.
Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp phòng. Con ngươi nâu khói vẫn hướng về phía hắn như bỡn cợt.

_Không!
Hắn lùi dần về phía sau lại bị một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy vai:
_Tôi... có đẹp không?

Taehyung nhận ra hắn vừa ngã xuống đúng nơi Jungkook chết ngày trước. Bàn tay bị hắn bẻ gãy rời đang yên vị trên vai.

_Không!

Taehyung hoảng hốt gạt bàn bàn tay đã nứt rạn kia ra lui về góc phòng.

Một đôi tay tuyệt đẹp thon dài của người nghệ sĩ dương cầm lọt vào tầm nhìn của hắn lại đang vươn lên như muốn bóp cổ hắn. Đâu đó còn phảng phất hiện lên gương mặt cậu thiếu niên thuần khiết chỉ là nụ cười trên mặt vặn vẹo hết mức méo mó đến cực điểm.

Cậu thiếu niên đã bị hắn chặt đi đôi tay và bỏ mặc đến chết vì mất máu, đôi mắt còn oán hận trừng trừng nhìn hắn.

_Không!

Hắn quay đầu chạy về phía bức tường đối diện.
Nơi đó vốn có một mảng da với hình xăm tuyệt mĩ, không hiểu sao phần bên trong đầy những mạch máu đỏ thẫm lại đập thẳng vào mắt hắn.
Phía sau hắn, một bóng người mỉm cười, chỉ là khi quay lưng lại, lớp da đã bị bóc trụi lộ ra một mảng cơ đỏ tươi đầy máu xen lẫn gân trắng, đôi chỗ còn lộ ra vài đốt xương sống. Máu rỉ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch men trắng.

Lại một lần, bóng người đó quay đi nhưng da trên cơ thể giống như tróc ra từng mảng, tuột xuống đẫm máu. Cơ thể chỉ toàn cơ thịt nhầy nhụa tan chảy.

_Không!

Taehyung bỏ chạy về phía cuối căn phòng, hắn điên cuồng đập tay vào lớp kính trong suốt.

"Rầm!"

Thi thể hai vũ nữ tuyệt đẹp đập mạnh vào kính, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Một trong hai người từ từ mỉm cười.
Nụ cười hơi kéo lên thêm một chút, khóe miệng người vũ nữ càng lúc càng xếch dài. Khóe miệng kéo dần kéo dần đến gần choán hết gương mặt.

Người còn lại vươn đôi ta kéo lấy chiếc bình thủy ngân đối diện, đôi chân của cô còn đang trong đó.
Người vũ nữ cầm lên đôi chân giống như người bình thường đi giày, thản nhiên rút đi hai bàn chân sáp trắng kia lộ ta đoạn xương chân rõ ràng đã gãy vụn miễn cưỡng được gắn lại. Cô cầm lấy đôi bàn chân không xương, từng chút một để xương chân lún sâu vào như người ta đi giày, trên mặt đã vặn vẹo đau đớn đến nỗi muốn lóc xương kẻ đã hại mình ra nông nỗi này.

Người còn lại không còn cười mỉm, cô ta đang ngửa cổ cười to, khuân miệng kéo giống như xé rách hiện rõ đoạn xương hàm còn vương máu.
Những cánh tay đầy oán niệm vươn tới thay nhau muốn tóm lấy kẻ không ngừng lùi dần về phía góc phòng.

_Đẹp không, Taehyung?

Hắn quay nhìn hình bóng trước mặt, gương mặt hoàn mĩ đầy vết nứt, môi mỏng kéo thành một nụ cười ma quái, đôi mắt là hai khoảng trống đen đặc vẫn đang chảy máu.

"Lách tách!"

Cơ thể Jungkook rạn vỡ, từng mảng từng mảng rơi lăn lóc lại không hề biến mất.
Cơ thể nứt vỡ rồi Jungkook vẫn đang đứng trước mặt hắn, gương mặt lại hoàn hảo còn nguyên đôi mắt trong suốt, cười như không cười, yên lặng nhìn hắn.

_Jungkook ?

Hắn gầm lên lao tới chỗ cậu đang đứng.
Chỉ là ảo ảnh!

_Anh biết không?- giọng nói quen thuộc vang lên, phần gương mặt nứt vỡ dưới đất của Jungkook hướng về phía hắn, khóe miệng mấp máy như đang nói- Anh mới là kẻ hoàn mỹ nhất!

Taehyung gầm lên như con thú điên, lao khỏi gian phòng còn vang vọng tiếng cười phía sau.
Không hiểu điều gì khiến hắn cầm con dao bạc của Jungkook lên đâm điên cuồng xung quanh dù cho mỗi lần như thế trên người hắn lại xuất hiện một vết thương. Hắn điên cuồng đập vỡ tất cả những chiếc bình thủy tinh trong căn phòng!

Những mảnh vỡ thủy tinh vương đầy gian phòng lạnh lẽo.

Con ngươi màu nâu khói trong suốt, vô cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com