Chương 3: hương vị
" được rồi, hình như cậu ấy mệt, chúng ta đi về đã nhé" Violette vừa nói vừa dơ điện thoại lên cho mọi người xem giờ
"ừm" cô chị Miru vẫn nhiệt tình như ngày nào mua cho cả 4 người cái kem rồi mới chịu đi
" nè Nezumi tôi nghe là ăn lạnh nhiều sẽ bị lùn đó ~" Cyrus cười khúc khích rồi cùi xuống cắn 1 miếng trên cây kem của cậu
" làm gì có chuyện đó- a! miếng đầu tiên của tuiii" cậu chuột(*) nhắt này hét lên tính tẩn cho anh ta một cái nhưng lại nhớ ra bản thân mình đứng tới vai anh ta nhỡ mà anh tóm được chắc bóp chết cậu quá, thoại nhìn còn khá đô con nữa
(Nezumi trong tiếng nhật có nghĩa là chuột)
" hm... tôi nghĩ là có thể khiến mình lùn thêm đó, mặc dù chúng ta đã lùm sẵn rồi.." Violette con người cao vỏn vẹn 155cm nói ra câu nói rồi ăn luôn miếng kem cuối cùng
Miru chỉ biết đứng bụm miếng cười khúc khích. Hình như cả 3 người đó cứ đơ đơ thế nào ấy nhỉ.
khoảng 15ph sau
" đến chung cư của bọn tôi rồi. cảm ơn 2 người đã đi chung nhé" cô cười hì hì rồi kéo đứa em trai đang bĩu môi dậm chân hậm hực với Cyrus
vẫy tay tạm biệt rồi Cyrus bỏ đi trước mặc kệ em gái có đi theo kịp hay không
Violette cũng chỉ biết chạy theo sau, em cảm thấy ông anh trai mình hôm nay có chút kì lạ, bình thường đâu có cười nhiều đến thế mà đa số trang 10 lần cười ngày hôm nay 8 lần hướng về Nezumi.
" lúc đó"
"hửm?"
" anh đã #### ### Nezumi phải không?"
" thì?"
sắc mặt cả 2 có chút trầm xuống
" đã 2 tuần đâu? nhà chúng ta vẫn còn ### dự phòng mà?"
" em thì cũng đã 1 tuần đâu mà đã #### nó rồi" anh hỏi vặn lại em
" không phải, dạo này cơ thể em lạ lắm, cách 2 ngày không #### nó thì em sẽ chết mất" em dừng lại cúi mặt xuống.
Cyrus cũng dừng lại quay đầu nhìn em gái
" lâu lâu thử #### trực tiếp thôi"
" anh không sợ chị Miru và Nezumi biết sao?" em ngẩng mặt lên nhìn anh rồi tiến đến bên cạnh anh, cả hai cùng rảo bước trên con đường lớn về nhà
Cyrus có vẻ không muốn trả lời, Violette cũng không ép buộc anh phải nói. em biết chắc rằng anh không sợ nhưng em thì sợ, sẽ bị bạn bè xa lánh rồi có khi chẳng thể gặp mặt lần nữa(?)
5 phút trôi qua trong im lặng
mở cổng, anh mới đưa điện thoại cho Violette xem 1 danh sách
//DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI ST//
1. Bardley Cyrus
2. Fuji Miru
---------
" cô ấy biết chúng ta là gì rồi" phải giữa anh và Miru không có bí mật. dẫu biết 2 anh em họ là gì nhưng cô vẫn đối xử với họ giống như 2 con người bình thường
" vậy còn Nezumi?"
" Miru không cho em ấy biết, giữa tôi và cô ấy có một giao kèo chúng ta sẽ không thể làm hại 2 chị em họ đặc biệt là Nezumi "
" sao không nói cho em biết..." khuôn mặt em thoáng vẻ vui mừng rồi lại thôi, em biết rõ cảm xúc mình dành cho chị là gì, ngay từ lần đầu tiên gặp
//HỒI TƯỞNG//
vào 2 năm trước đó là lần đầu tiên, Violette gặp được chị. lúc đó em đi cùng bố và anh trai đến bệnh viện nhưng được 1 lúc thì cả 3 phải tách ra đi làm việc riêng, em bị tụt huyết áp cộng thêm việc đeo khẩu trang để giấu mặt khiến hô hấp trở nên khó khăn. chỉ biết loạng choạng đến máy bán nước tự động mua nước để uống. đi lại khó khăn, có rất nhiều người thấy nhưng không giúp giữa đường em mất ý thức lúc ngã xuống may mà có 1 cô gái đỡ em dậy, dịu dàng đỡ em ngồi vào ghế
"em gái, em có sao không?" cô gái có vẻ rất lo lắng hỏi
"low blood pressure..." (tụt huyết áp)em không biết tiếng nhật nhưng em nghĩ có vẻ người đó hỏi em bị bệnh gì
[là người nước ngoài sao] ([...] là suy nghĩ) Miru nghĩ rồi lục trong túi vài viên kẹo ân cần bóc và đưa cho Violette
"thanks"(cảm ơn)
sau khi đã ổn hơn rồi em mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. đẹp thật !
" ah hey! what your name? i'm Bardley Violette"(này chị tên gì? em tên Bardley Violette)
" i'm Miru, Fuji Miru"cô cười rồi ân cần hỏi "Are you feeling any better?" (bạn đã cảm thấy ổn hơn chưa?)
"ah yeah, umm-" em ngập ngừng nói
Miru vẫn dịu dàng lắng nghe
"Would you mind exchanging contact information?" (chị có ngại trao đổi thông tin liên lạc với em không) nói rồi em đưa điện thoại ra
đối phương cũng không ngại đưa điện thoại ra quét mã kết bạn
sau khi xác định rằng cô bé nhỏ nhắn kia đã ổn cô mới bảo cô bé ngồi yên cô sẽ đi báo với bệnh viên là có trẻ đi lạc. thấy thế Violette liền túm áo Miru mà nói
"I am 13 years old not a child, can i follow you for a while?" ( em 13 tuổi rồi không phải trẻ con, em có thể đi theo chị 1 lúc được không?)
" hm, okay" ( được thôi )
thế là em đã được chị dẫn đến 1 phòng bệnh, chị ấy kể đó là em trai của chị. sau khi mở cửa phòng đáng ra chỉ có 1 người thôi. nhưng lại có đến 2 người.
thoại nhìn có vẻ thì người con trai nhỏ nhắn tóc đen mới là em trai chị ấy ( Miru có tóc màu đen) người đàn ông còn lại có chút quen quen. cậu bé đó nằm trên giường bệnh mắt nhắm nhưng nước mắt lại trào ra rồi khóc thút thít gọi
" one- san... one-san" (chị ơi... chị...) giống như bị mộng du vậy choàng tay ôm cổ người đàn ông kia không buông mà khóc khiến cho anh ta chỉ biết quỳ gối dưới đất đầu thì bị cậu ấy khống chế
" cứu tôi..." người đàn ông kia lên tiếng
" anh là ai? " Miru chạy vội vào gỡ tay cậu bé ra và kéo anh ta dậy đẩy anh ra cách cô và em trai 1 mét, đề phòng mà kéo cả Violette ra sau lưng
" brother? " (anh trai) sau khi nhìn kĩ cô mới biết anh ta là anh trai của mình, sao lại xuất hiện ở đây?
" ah my little sister" ( ơ em gái của tôi kìa)
" sibling? " ( anh em ruột?) Miru mới nhìn anh ta và em 1 lúc rồi mới chắc chắn rằng cả 2 không có ý đồ xấu
cô bảo em và anh ta ngồi xuống ghế, hỏi lý do vì sao anh ta ở đây. anh ta khai rằng vì thấy có tiếng khóc nên mới vào xem thử tình hình và sau đó bị em trai cô kẹp cổ không thoát ra được.
Miru vẫn nghi ngờ nhưng khi chắc chắn em trai mình hoàn toàn ổn thì mới chịu nới lỏng cảnh giác và báo cáo rằng em gái anh bị tụt huyết áp yêu cầu anh nên chăm sóc em gái mình
cả 2 giao tiếp bằng tiếng nhật khiến cho Violette chỉ biết ngồi nghe và không hiểu gì
" em trai tôi ngất trong khi đang đánh cầu với bạn vì bị suy nhược cơ thể tôi mới đón em trai tới đây" Miru và Cyrus hợp tính nhau nên đã nói chuyện thoải mái hơn nhiều, có chút khiến Violette ghen tị với anh trai mình (em muốn nói chuyện với chị nhiều hơn)
sau khoảng 15 phút, Cyrus nói chuyện với Miru về việc bản thân là người Mỹ năm nay chuyển về Nhật vì theo bố công tác, em gái không biết tiếng Nhật. Miru thì chỉ kể về em trai có cơ thể yếu cỡ nào, rất cần có người chăm sóc và cảm ơn anh về việc đã lo lắng cho em trai cô. rồi lại bật cười về vụ bị kẹp đầu.
đột nhiên có 1 cuộc điện thoại gọi đến có vẻ là bố anh gọi cả 2 anh em đi về
" chúng tôi phải đi rồi gặp sau nhé" nói rồi anh mở cửa đi luôn
" good bye see you later" (chào tạm biệt gặp lại sau nhé) em cúi chào rồi quay đầu đi luôn
ra khỏi phòng bệnh Violette mới hỏi anh
"anh nói dối đúng không?" ( nói bằng tiếng Anh)
" đúng, tôi ngửi thấy mùi thơm nên đã ### ### cậu ta, rồi bị khống chế như vậy chỉ thế thôi." ( nói bằng tiếng Anh)
đúng cô biết, anh chẳng phải người có lương tâm đến mức vào tận phòng bệnh để hỏi thăm đến thế.
" là ### quý đó, không muốn thử à?" ( nói bằng tiếng Anh)
"không... mà này anh dạy em tiếng Nhật càng nhanh càng tốt được không?"( nói bằng tiếng Anh)
//QUAY VỀ HIỆN TẠI//
" hương vị vẫn ngon tuyệt như ngày nào"
Cyrus chỉ vào miệng mình cười mỉm
"..."
________
đoán xem các dấu thăng đó là gì nào<3
Cyrus-Violette-Nezumi-Miru
Tranh vẽ vội nên có chút xấu aaaa
Cứ vẽ tranh chung 4ng là Nezu bị dìm hàng hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com