"Loving you was like going to war,I never came back the same." -Warsan ShireHay: Có những thứ Jimin yêu vô cùng. Lại có thứ Jimin chẳng hề muốn nhìn đến. Trong thế giới đảo điên này, Jeon Jungkook lại là hiện thân của cả hai thứ ấy.…
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI (Vô hạn lưu)Tác giả: Du NgưTên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học)Giới thiệu:Lâm Dị thi trượt kì thi tuyển sinh, lựa chọn một ngôi trường rởm để theo học. Trường Đại học rởm không hổ danh là trường Đại học rởm, dòng đầu tiên của giấy báo nhập học viết:[Bạn học Lâm Dị, thật đáng tiếc khi bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.]... (còn nữa)…
Tác giả: Đào Tử TôSơn Trà vừa tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình đã trở thành "cô gái an phận dưới sự kiểm soát của gia đình" trong những mô típ văn truyện về mẹ kế.Chị kế của cô "cần mẫn chăm chỉ" bao nhiêu thì cũng "đạo đức giả và lười biếng" bấy nhiêu. Sau đó chị kế dựa vào danh tiếng tốt của nguyên chủ mà lấy được quan quân như nguyện, làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Còn Sơn Trà thì bị hứa gả cho một tên một nghèo hai trắng tay, lại không cha không mẹ sát vách nhà nam chính Tạ Tri Viễn.Mọi người đều cho rằng nhất định Sơn Trà sẽ không bằng lòng, nhưng cô đã kết hôn mà không nói một lời nào.Từ đó, cô đã sống những ngày tháng khác hoàn toàn với chị kế:Khi chị kế của cô dậy trước bình minh để đưa con riêng của cô ta đến trường, cô vẫn còn chưa dậy.Khi chị kế thức khuya hầu hạ mẹ chồng liệt không nhắm mắt được thì cô đã ngủ mất rồi.Mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, rửa bát sợ ngón tay thô ráp, chưa kể đi làm đồng còn cực khổ, mệt mỏi.Nghe nói buổi tối rửa chân cho Sơn Trà, Tạ Tri Viễn còn phải múc nước, ngồi xổm trước mặt cô.Chị kế mắt đỏ hoe, đây đâu phải là cưới về làm vợ, rõ ràng là cưới về làm tiểu tổ tông mà! Cô ta cướp được danh tiếng tốt của Sơn Trà rồi cắt đứt họ hàng với Sơn Trà, nhưng ngươc lại lại khiến Sơn Trà trở thành một người xinh đẹp hạnh phúc!Tạ Tri Viễn nghèo, Sơn Trà thì xinh đẹp, không chịu làm ruộng, cứ dăm ba hôm lại chạy lên thành phố, có chỗ nào giống nông dân chứ. Cứ chờ xem! Hai người bọn họ sớm muộn rồi sẽ ly hôn. Sơn Trà nghe t…
Tác giả: Đoan Mộc Ngâm NgâmEdit/Ver: SuThể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng)Nguồn: Tổng hợpTình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chươngTình trạng edit: Hoàn Thành.Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giảKhông mang Fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của SuCác bạn đọc truyện vui vẻ =))#Song Vương Khải Nguyên@CloverHin…
Truyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không thích có thể ấn nút Back.Mình xin chân thành cảm ơn !Thân. ♉( ̄▿ ̄)♉…
Toàn bộ tình tiết truyện chỉ là hư cấu và được tác giả viết ra trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có ngày đăng chương cụ thể. Truyện nhẹ nhàng đáng yêu, vì thiết lập ABO nên có thể sẽ OCC một xíu, hầu như không có drama. Mong mọi người có thể đọc truyện với tâm lý giải trí thoải mái. Iuuu___Từ ngày Pete phân hoá muộn thành O cũng chẳng thấy cơ thể so với lúc trước ngoài mềm dẻo hơn thì có gì thay đổi. Cho tới một ngày nọ...Vegas : " Pete, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, nghe nói sau khi đánh dấu Pheromone sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Omega đấy. " Pete kiềm lại cảm giác khó chịu khi tách khỏi Vegas, sắc mặt trắng bệch đem gối ném vào mặt hắn: " Chịu cái cức. Mày cút đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa." Vegas nghe lời bước ra ngoài. Vừa mới đóng cửa, trong phòng liền truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất. ...5 phút sau, Pete cuộn người trong lòng Vegas mặc cho hắn xoa cục u to chà bá trên trán. Vegas càng xoa càng cau mày: " Sao em lại cứng đầu vậy hả? Muốn pheromone của tôi thì nói chứ giả bộ từ chối đéo gì, giờ tự mình hại mình rồi thấy không?" Pete nghẹn họng, càng nghẹn càng tức, cuối cùng oa một cái khóc tê tâm liệt phế : " Mày-mày to tiếng với tao !! Tao thế này không phải do mày à? T-tao đã đau như vậy rồi, còn bị khó chịu vì cái pheromone chết tiệt này. V-Vậy..vậy mà mày còn mắng tao?" Vegas: "..."_______…