khóc.
Trong mắt mọi người, Martin là một giám đốc rất khó gần.
Anh không hay cười, cũng chẳng bao giờ nói nhiều. Chỉ cần đứng trong phòng họp, bình tĩnh lật từng trang tài liệu rồi cất giọng là cả phòng lập tức im bặt.
Nhân viên mới sợ anh.
Nhân viên cũ cũng nể anh.
Có người còn đùa rằng, chỉ cần Martin nhíu mày một cái thôi cũng đủ khiến deadline hoàn thành sớm hơn hai tiếng.
Thế nhưng...
James chưa từng thấy Martin đáng sợ.
Bởi cậu biết, người đàn ông lạnh lùng ấy luôn để dành sự dịu dàng nhất cho mình.
...
Hôm ấy, dự án kéo dài gần nửa tháng cuối cùng cũng kết thúc.
James ngồi lì trước màn hình máy tính từ sáng đến tối, sửa hết bản thiết kế này đến bản khác. Có những chi tiết tưởng như đã ổn, cuối cùng vẫn phải làm lại từ đầu.
Đến khi nhấn nút gửi file, cậu mới ngả người ra sau ghế, mệt đến mức chẳng còn muốn nhúc nhích.
Đồng nghiệp đi ngang, cười hỏi.
"Đi ăn không?"
James lắc đầu.
"Thôi, em về nhà."
"Có người chờ hả?"
Cậu cười.
"Dạ."
Chỉ một tiếng "dạ" thôi mà khóe môi cũng cong lên rất đẹp.
...
Khi James mở cửa căn hộ, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Martin đang ngồi trên sofa, chiếc laptop đặt trên đùi.
Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu.
"Về rồi à?"
"Dạ."
James cúi xuống cởi giày, cố cười như mọi ngày.
"Hôm nay em về hơi muộn."
Martin khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi."
Thật ra chưa.
Nhưng James không muốn Martin phải lo.
Cậu ôm balo đi thẳng vào phòng.
Bước chân hơi vội.
Martin nhìn theo bóng lưng ấy vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy.
...
James vừa đặt balo xuống thì nghe tiếng cửa phòng mở.
Cậu quay lưng lại, vờ như đang tìm quần áo để thay.
"Anh chưa làm việc xong hả?"
"Xong rồi."
"..."
"James."
"Dạ?"
"Lại đây."
James khựng lại.
Cậu vẫn đứng yên.
"Em ổn mà."
Martin không nói thêm.
Anh chỉ bước đến gần, dang hai tay như đã làm không biết bao nhiêu lần.
"Lại đây."
Giọng anh rất bình tĩnh.
Nhưng cũng rất dịu dàng.
James cắn môi.
Suốt một ngày hôm nay, cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình ổn.
Bị sửa bản thiết kế cũng không sao.
Làm lại cũng không sao.
Chỉ cần cố thêm chút nữa là được.
Thế nhưng...
Khi nhìn thấy Martin đứng trước mặt, cậu bỗng chẳng còn sức để gồng lên nữa.
James chậm rãi bước tới.
Vừa chạm vào người anh, cậu đã tựa trán lên vai Martin.
Hai tay khẽ nắm lấy vạt áo anh.
"...Em mệt."
Martin vòng tay ôm lấy cậu.
Bàn tay lớn chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng.
"Ừ."
"Em cố gắng lắm rồi..."
"Anh biết."
"Hôm nay em cứ làm mãi mà không xong."
"Ừ."
"Em cứ nghĩ... có phải mình chưa đủ giỏi không."
Martin khẽ lắc đầu.
"Không phải."
Anh hơi cúi xuống để nhìn rõ gương mặt James.
"Em chỉ đang mệt thôi."
"Đừng vì một ngày không như ý mà nghi ngờ bản thân."
James mím môi.
Đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.
Cậu cố quay mặt đi.
"Em không khóc đâu..."
Martin bật cười rất khẽ.
"Anh có cấm em khóc đâu."
James cười méo xệch.
"Khóc kì lắm."
"Không kì."
"..."
"Ở đây không có giám đốc Martin."
"Ở đây chỉ có chồng của em."
Một câu nói rất bình thường.
Vậy mà James chẳng kìm được nữa.
Cậu ôm chặt lấy Martin, vùi mặt vào vai anh.
Nước mắt thấm ướt một mảng áo sơ mi.
Martin không hỏi thêm.
Anh chỉ ôm cậu thật lâu, để James khóc hết những tủi thân đã giấu suốt cả ngày.
Đến khi tiếng nấc nhỏ dần, Martin mới khẽ nâng mặt cậu lên.
Khóe mắt James đỏ ửng.
Chóp mũi cũng đỏ.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu.
"Em xấu lắm đúng không?"
Martin nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Ừ."
James tròn mắt.
"Anh..."
"Xấu vì cứ ôm hết mọi chuyện vào lòng."
Anh đưa tay lau giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu.
"Chứ khóc thì có gì mà xấu."
James lí nhí.
"Em làm ướt áo anh rồi..."
Martin cúi xuống nhìn vệt nước trên vai áo, rồi lại nhìn James.
"Áo giặt là sạch."
"Còn bạn nhỏ của anh..."
"Nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì biết bao giờ mới nhẹ nhõm?"
James cắn môi, bật cười trong nước mắt.
Martin đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc trước trán cậu.
Động tác chậm rãi và cẩn thận.
Như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán James.
Rồi khẽ chạm lên chóp mũi cậu.
Cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt còn hơi ướt ấy.
"Được hôn em không?"
Đã là vợ chồng.
Vậy mà James vẫn đỏ mặt.
Cậu khẽ gật đầu.
"Dạ..."
Martin mỉm cười.
Anh nghiêng người, đặt lên môi James một nụ hôn rất nhẹ.
Không vội vàng.
Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm đủ lâu để James cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người mình yêu.
Khi môi vừa tách ra, James vẫn nhắm mắt.
Martin bật cười.
"Bạn nhỏ."
"Dạ..."
"Anh hôn xong rồi."
James mở mắt, đôi tai đỏ bừng.
"...Em tưởng còn nữa."
"Muốn nữa à?"
James vội giấu mặt vào ngực anh.
"Em... đâu có."
Martin cười, vòng tay ôm cậu sát hơn một chút.
"Thế để anh đoán."
Nói rồi, anh hôn thêm một cái thật khẽ lên môi James.
Lần này James không còn ngại nữa.
Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Martin.
Khẽ thì thầm.
"...Em thích được anh ôm."
Martin áp trán mình vào trán cậu.
"Vậy thì mỗi ngày về nhà..."
"Việc đầu tiên anh làm sẽ là ôm em."
James cong mắt cười. Râu mèo lộ ra trông yêu hết mức.
"Rồi hôn nữa."
Martin bật cười thành tiếng.
"Ừ."
"Anh sẽ ôm em vào lòng thật lâu."
"Anh sẽ hôn em thật nhiều."
"Rồi mới hỏi hôm nay bạn nhỏ của anh đã trải qua chuyện gì."
Ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lúc nào.
Trong căn hộ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ.
James nép trong vòng tay Martin, lắng nghe nhịp tim đều đều của anh.
Cậu chợt nhận ra...
Có lẽ điều hạnh phúc nhất trên đời không phải là chưa từng mệt mỏi.
Mà là sau một ngày dài, luôn có một người dang tay ôm mình vào lòng và dịu dàng nói:
"Về nhà rồi."
....
"Chồng ơi, em yêu anh."
--------------------------
iu tía má quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com