Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng le lói xuyên qua tấm rèm mỏng màu vàng nhạt, nhuộm cả căn phòng bằng một lớp ánh sáng ấm dịu như mật ong. Elena nheo mắt, cố thích ứng với không gian xa lạ. Trên tấm rèm, bóng đổ của một thứ gì đó... trông giống con gấu koala—nhưng dữ dằn và ngầu hơn nhiều—làm cô thoáng giật mình.

Hình ảnh mơ hồ tối qua ùa về. Tối qua sau khi ngồi xem review một mạch series phim Harry Potter cô cứ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nội dung phim cứ thoáng xẹt qua xẹt lại trong đầu cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho bản thân.

Chỉ có một thứ còn lại—cảm giác uể oải nặng trịch, như bị ai đó dùng bùa làm chậm đổ thẳng lên người.

-Elena ơi! Dậy đi!

Một giọng nói vang lên sát bên tai khiến cô giật nảy.

-Cậu không thể ngày đầu tiên mà lại đến trễ được đâu! Thề có Merlin... cậu sẽ bị giáo sư Merrythought hành cho ra bã đấy!"

Giọng cô bạn vang lên vừa hoảng vừa sốt ruột, như thể thực sự tin rằng giáo sư có thể biến người thành... bã thật.

Khoan đã... cô đang nghe cái gì vậy?

Vội vàng ngồi dậy, Elena kéo phăng tấm màn ra. Trước mắt cô là một cô bé cao cao, khuôn mặt tròn xoe, lấm tấm tàn nhang—và thề với trăng với sao, cô chả quen tí nào người này!

Nhìn xung quanh, mọi thứ còn xa lạ hơn nữa. Tường đá phủ những dãy thường xuân, chúng không ngừng ngoe nguẩy, quấn lên quấn xuống, tạo thành những hình thù kì quái như được gắn động cơ.

Các ô cửa sổ tròn nhỏ, qua đó cô có thể nhìn thấy vài luống cỏ và bông hoa đang nghiêng mình trong gió. Chiếc giường nơi cô vừa ngồi phủ chăn vàng mật ong, gối lông mềm, tất cả toát lên cảm giác ấm áp, dễ chịu—nhưng chẳng giúp cô bớt hoang mang.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Cô chạy vội vào toilet nhỏ trong phòng. Nhìn vào gương... và gần như đứng tim. Một khuôn mặt nhỏ xíu, gần như chỉ một nắm tay là phủ hết, phản chiếu trước mắt cô. Mắt nâu to tròn, mũi nhỏ nhắn với một chấm son đỏ trên chóp mũi, môi đỏ xinh, tóc đen phủ eo, xoăn nhẹ bồng bềnh.
Thề... khuôn mặt này cực dễ thương, lại thêm làn da ửng hồng vì hoang mang, đúng kiểu... gu của cô.

Elena chớp mắt liên tục, nghi hoặc và tò mò cùng lúc. Cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa... muốn ôm gương mà ngắm nghía mãi không thôi.

Cô bé ban nãy bắt đầu tỏ rõ thái độ khó chịu, nhìn Elena với vẻ bực bội

- Này, nếu cậu không đi thì mình đi trước mặc cậu đấy nhé.

- Cậu...

- Elena, nét mặt cậu là gì? Tối qua phát sốt rồi dậy quên sạch hả?

Sốt... À, là chuyện này.

Elena hít một hơi, cố xác nhận vài chi tiết đơn giản. Đôi mắt cô mở to, nét mơ màng vừa tỉnh ngủ vẫn còn lưu lại, mang theo một xúc cảm mềm mại khó tả.

Cô bạn kéo cô lại gần giường, sờ tay lên trán cô. Rõ ràng cô không còn sốt, nhưng biểu cảm vẫn còn lúng túng. Pinett thở dài, hơi bực bội mà cũng hơi lo:

-Đã bảo đi bệnh xá rồi lại không nghe. Hình như là Wizard's Flu rồi. Bệnh này khiến người ta... ngu đúng không nhỉ?

-Wizard's Flu...

Elena tròn mắt nhìn cô bạn, không hiểu gì cả. Hai con ngươi như muốn lòi ra.

- Mình đang ở đâu?

- Ôi Merlin... cậu mất trí thật rồi à, Elena? Cậu nhận ra mình không? Mình là Pinett đây!

Pinett nhìn cô trăn trối, Elena lặng người. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngủ dậy, giấc mơ biến cô thành... một phiên bản khác? Thêm Wizard's Flu nữa. Cô hẳn đang mơ.

Trong phản xạ, một cảm xúc mạnh mẽ bủa vây, cô nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Thở đều... 1, 2, 3... và mở mắt ra. Trước mặt vẫn là Pinett, vẫn là cái rèm giường đó. Cô nhắm mắt lại lần nữa... và mở ra, không gì thay đổi. Hốc mắt cô nóng ran, hơi nước phủ nhẹ lên con ngươi.

- Mình... mình đang ở đâu vậy? - Giọng cô lạc đi.

Pinett gần như nín thở, đỡ Elena lên, tay vén những lọn tóc rối trước mặt cô.

- Lạy Merlin, cậu mất trí thật rồi! Để mình đưa cậu đi bệnh xá.

Elena ngơ ngác đứng dậy theo cái kéo tay của Pinett, giờ mới nhìn kỹ dáng người cô bé tẹo —chỉ cao đến tai Pinett.

Pinett hốt hoảng lấy áo khoác cho cô, tay cầm đũa phép vung loạn xạ, và Elena nhận ra... cây đũa hệt y như trong mấy phim cô xem.

Lạy trời... mình xuyên thật rồi à? Phải chăng mình vừa xuyên vào cái phim pháp thuật này?

Cô đẩy nhẹ tay Pinett đang nắm chặt mình:

- Mình... mình đang ở Hogwarts à, Pinett?

Pinett trợn mắt, rồi bỗng oà khóc. Hốc mắt đỏ hoe, cô ôm chầm lấy Elena, giọng run run:

- Cậu hóa điên rồi à! Kiểu này bà Pomfrey cũng không cứu nổi đâu. Chắc phải đem cậu đến bệnh viện thánh Mungo rồi. Mình không nghĩ cậu bị nặng thế này, biết thế mình đã đưa cậu đi bệnh xá tối qua rồi... tại mình, Merlin ơi!!!

Elena khéo giãn khoảng cách, cần trấn tĩnh. Xuyên không cũng được, xuyên vào phim ngôn tình hay cung đấu cũng được, nhưng xuyên vào phim ma thuật thì... cô không biết kiến thức đâu mà sống sót. Nhìn cô bạn trước mặt, Elena nhận ra mình nên thú thật, để còn được hỗ trợ. Cô nhẹ giọng:

- Mình... xuyê.n...

Chưa kịp nói hết câu, một cơn siết mạnh từ trong cơ thể khiến tim cô như bị tấm gai bóp chặt, gần như muốn nát ra.

Cô không thể tiết lộ ra... khác gì đưa chính mình vào chỗ chết. Bản thân cuộc sống trước giờ gần như hoàn hảo: con một trong gia đình, ngoại hình dễ thương, tính cách dễ mến, luôn được mọi người bao bọc và che chở. Nghỉ xả hơi sau kì thi trung học, xem một hồi review phim Harry Potter, giờ lại vô tình lọt thỏm vào thế giới này.

Elena ngồi khuỵ xuống, cả khuôn mặt chôn vào đầu gối. Bản tính cô vốn dễ rơi nước mắt, dễ hoảng sợ, giờ lại hiện rõ mồn một. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô độc, và hoàn toàn bất lực trước tình huống vượt ngoài mọi dự đoán.

Pinett ôm cô, vỗ lên vai cô, gần như khóc theo cô.

- Đi nào, đến bệnh xá trước xem cậu như thể nào rồi tính.

Đi làm sau cũng được, nhưng chỉ cần cô lỡ miệng nói ra rằng mình không thuộc về thế giới này... là coi như xong đời. Điều đáng sợ hơn, cô thậm chí không chắc nếu cơ thể này chết đi, linh hồn cô có thể trở về thực tại hay không. Tuyệt vọng—đó là từ duy nhất đủ sức diễn tả tình cảnh của cô lúc này.

Pinett nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Alena vội dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn vướng trên mi, nhưng Pinett đã ân cần lấy khăn lau sạch gương mặt cô.

- Chắc cái lũ Miana lại giở mấy trò phép thuật tào lao lên cậu rồi - Pinett bực bội lầm bầm - Bọn đó ghen tị vì cậu được anh Fergus để ý, biết ngay chẳng đứa nào trong số chúng là người đàng hoàng - Cô khẽ thở dài, giọng dịu - Thôi được rồi, để tớ lấy ít thuốc giúp cậu tỉnh táo hơn.

Pinett nói vậy, nhưng rõ ràng cô ấy đang cố trấn an chính mình hơn là trấn an Elena. Alena chỉ mệt mỏi nhìn bạn, mí mắt nặng như chì.

- Mình nghĩ... nằm một chút sẽ ổn thôi. - Cô cố gắng nói, giọng khàn và yếu - Cậu có thể... giúp mình xin nghỉ vài hôm được không?"

Nếu có thể, cô chỉ mong biến khỏi ngôi trường này luôn cho rồi. Nhưng trớ trêu thay, cô chẳng có nổi một chút thông tin gì về thân phận hiện tại ngoài cái tên Elena.

Đúng là ông trời đang trêu ngươi cô đến tận cùng.

Sau khi ở một mình yên tĩnh trong phòng, cô bắt đầu lục lọi xung quanh. Hai chiếc giường đơn, hai bàn học giản dị, một phòng tắm nhỏ xíu vừa đủ cho nhu cầu cá nhân cơ bản.

Cô ngồi xuống bàn học cạnh giường, bắt đầu lật từng chồng sách được xếp ngay ngắn. Trời vẫn còn rủ lòng thương với cô một chút—hóa ra cô nàng Elena này còn viết nhật ký. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ khiến cô cảm thấy vừa tò mò vừa... thấy gần gũi với người trước đây vốn hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com