Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phòng sinh hoạt chung Slytherin đêm đó tối hơn thường ngày. Ánh lửa xanh trên tường đổ bóng dài uốn lượn như rắn bò, chiếu lên vòng tròn gồm sáu cậu trai đang ngồi quanh chiếc bàn đá thạch anh lạnh buốt.

Ở vị trí cao nhất, Tom Riddle ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sâu hoắm phản chiếu ánh đèn như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng nguy hiểm. Bên phải cậu là Abraxas Malfoy, mái tóc platinum vuốt gọn, vẻ kiêu ngạo đặc trưng nhà Malfoy toả ra rõ rệt. Cạnh bên là Theore Nott, gương mặt bình thản nhưng lạnh đến mức làm người ta khó đoán được cảm xúc.

Mấy đứa còn lại – Mulciber, Avery và Rosier – ngồi thấp hơn, như thể đang chờ Tom nói.

Avery mở lời trước, giọng đầy phấn khích:

— Hoá đá rồi. Mấy phòng ngủ hôm nay loạn hết cả lên!

Mulciber cười khùng khục:

— Cả trường đang run rẩy... thật sự là vui mắt.

Abraxas hơi nhếch môi:

— Gryffindor thì làm bộ tỏ vẻ can đảm, nhưng nhìn mấy tân niên của tụi nó xem—mặt xanh như tàu lá.

Một tràng cười khẽ bật ra từ Rosier.

Nhưng bên trong vòng tròn, Tom im lặng, chỉ đưa tay xoay xoay cây đũa phép giữa ngón tay. Không ai dám cắt ngang khi cậu đang suy nghĩ.

Một lúc sau, Tom nói, giọng mượt như dầu nhưng lạnh như thép:

— Điều thú vị nhất -  hắn nói chậm rãi - không phải là việc chúng hoảng sợ... mà là việc không ai hiểu nổi tại sao chuyện này xảy ra.

Nott liếc sang Tom, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

Abraxas chống tay lên bàn, tay còn lại nhịp nhịp theo nhịp tim phấn khích:

— Một sinh vật có thể hoá đá từ khoảng cách xa... mà không để lại dấu vết. Họ sẽ không bao giờ đoán ra đâu.

Mulciber rướn người tới:

— Vậy rốt cuộc là gì? Là nguyền chú à? Hay là quái vật ở rừng cấm?

Tom nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ nhẹ:

— Nếu là một lời nguyền, người ta đã tìm được dấu vết.

Nếu là sinh vật trong Rừng cấm, chúng đã xé nát nạn nhân trước khi kịp hoá đá.

Avery rùng mình xen vào:

— Tom, cậu nói như thể... cậu biết rõ chuyện này là gì vậy.

Cả nhóm im phăng phắc.

Abraxas khẽ đảo mắt, ngả người ra ghế, giọng mang chút kiêu kỳ của người biết điều mà kẻ khác không biết:

— Tom thì luôn biết nhiều hơn kẻ khác. Chẳng phải đúng sao?

Nott đặt tay lên bàn, gõ nhẹ hai nhịp – tín hiệu kín chỉ ba người biết.

Tom đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt.

— Điều quan trọng nhất - Tom nói - là trường đang hỗn loạn. Và trong hỗn loạn... vài cánh cửa sẽ mở ra.

Mulciber lập tức hỏi:

— Ý cậu là... cơ hội cho Slytherin à?

Tom không trả lời.
Nhưng Abraxas cúi sát về phía bàn, đôi mắt ánh lên sự thích thú tàn nhẫn:
   
— Nếu chúng đoán sai, nghi oan đúng người... càng làm trò vui hơn.

Nott thêm vào, giọng thấp trầm:
— Hoá đá... nhưng không chết. Ai đó rất nhân từ.

Dừng một nhịp, hắn nhìn Tom:

— Hay là... đang chờ thời điểm?"

Tom cười khẽ.
Một tiếng cười mỏng như sương, lạnh đến mức làm cả căn phòng trầm xuống.
Mấy đứa còn lại thoáng rùng mình, chẳng hiểu hết câu nói nhưng cảm giác như có bóng thứ gì đó đang trườn qua trần nhà.

Avery run nhẹ:
— Tom... cậu nghĩ chuyện này sẽ còn tiếp tục sao?"

Tom chống tay lên cằm, đôi mắt đen nhảy ánh sáng xanh lam của ngọn lửa.

— Dĩ nhiên.

Ánh mắt của Abraxas và Nott lướt qua nhau – cái nhìn của những kẻ biết quá nhiều nhưng không nói ra.

Chỉ ba đứa họ hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
Ba đứa và... thứ đang ẩn dưới những bức tường lạnh lẽo của Hogwarts.
Lửa xanh khẽ rung lên như phản ứng với lời tiên báo của Tom.
Cả căn phòng chìm vào cảm giác rùng rợn không tên.

👑👑👑👑👑

Hành lang tầng hầm của Hogwarts luôn ẩm ướt, nhưng tối nay nó lạnh đến mức Elena nổi da gà. Cô đang ôm cái khăn quàng mà lúc nãy vô phòng y tế thăm Fergus đã bỏ quên.

— Thiệt tình... sao mình quên hoài vậy, xui xẻo!

Cô thở dài, bước nhanh qua dãy tường đá phủ rêu, vì mùi ẩm khiến cô khó chịu. Biết vậy khi nãy Pinett kêu mặc kệ đi mai lấy cô đã không một hai đòi đi.

Giờ thì cô đang một mình giữa tầng hầm yên tĩnh đến bất thường.

Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng nước nhỏ từ ống dẫn vang lên xa xa.

Elena siết chặt khăn, tự trấn an:

— Không sao, đi ngang chỗ Slytherin chút thôi. Không gặp ai đâu..."

Nhưng khi cô bước tới khúc cua dẫn xuống lối vào nhà Slytherin – nơi bức tường đá sẽ mở ra nếu nói đúng mật khẩu – thì một âm thanh lạ lướt qua tai cô.

Xào... xạo... như thứ gì đó đang trườn

Elena đứng khựng lại.

Không gian tối đến mức chỉ còn ánh đuốc xanh leo lét chiếu lên nền gạch ướt.

Cô nuốt nước bọt:

— Ai đó ở đó không?

Không tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng rít rất nhỏ, mảnh như sợi chỉ – nhưng sắc đến mức cứa thẳng vào sống lưng.

Rồi cô thấy nó.

Ngay dưới chân bức tường đá, sát mép sàn, một bóng dài trườn qua.
Một con rắn.
Nhưng không phải loại rắn vườn bình thường.
Thân nó to bằng cổ tay, dài và trơn bóng như được phủ dầu. Màu xanh đậm gần như hoà vào bóng tối, chỉ có đôi mắt vàng nhạt là lấp lánh như 2 đốm lửa yếu.

Nó ngẩng đầu lên, hơi xoay như thể nghe thấy gì đó. Elena nín thở.

Cả người cô cứng đờ, tim đập như trống trận.

Con rắn trườn thêm vài phân.
Đầu nó hướng thẳng về phía cô.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chắc chắn nó đang... quan sát mình. Từng chuyển động nhỏ trong hơi thở cô dường như khiến nó chú ý.

Đột nhiên— cô nhìn đến cánh cửa dẫn vào nhà Slytherin. Vận dụng hết trí óc của mình cô kêu mật khẩu mà cô nhớ được Nott đã nói. Hi vọng nó vẫn còn dùng được
   
— Puritas Vincit

Ngay lập tức—
RẦM... rắc... rắc...

Bức tường đá như sống dậy. Các đường nứt từ từ mở ra, tách đôi thành hai mảng lớn trượt sang hai bên. Đá cọ vào đá vang lên âm thanh nặng nề. Elena phóng như bay vào bên trong.

Trước mắt cô là Tom cùng đám lâu la trung thành. Như một phản xạ có điều kiện, Elena lao vào lòng hắn, hai tay siết chặt lấy thắt lưng Tom. Mặt cô vùi sâu vào ngực hắn, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt và cả áo hắn. Giọng cô run rẩy, thều thào trong nỗi sợ hãi, mặc kệ ánh mắt dò xét từ đám lâu la xung quanh.

— Con rắn nó... — cô cố nói, nhưng chưa kịp hết câu.

Tom nheo mắt ra hiệu, và Abrasax cùng Nott nhanh chóng giải tán đám người còn lại, để lại không gian chỉ có hai người.

Tom một tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại. Hắn từ tốn đứng dậy, kéo cô về phía phòng ngủ, rồi tách cô ra khỏi lồng ngực mình một cách vừa trêu chọc vừa khoái chí.

— Em gặp nó à! Có lẽ rất đói rồi. Nó còn khao khát săn mồi hơn cả anh. Chỉ ra lệnh một chút thôi là nó đã hào hứng rồi.

Giọng hắn nửa đùa nửa nghiêm, ánh mắt sáng quắc.

Elena tròn xoe mắt nhìn hắn, nước mắt vẫn còn đọng lại làm nhòe cả hình ảnh trước mắt. Môi cô run run mấp máy, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào.

— Ngoan nào!

Hắn lại lên tiếng, giọng vừa mềm vừa ra lệnh, khiến cô chỉ biết khép mắt, run rẩy trong vòng tay hắn.

Tom khẽ miết nhẹ vành mắt đỏ ửng của cô, cử chỉ mềm mại nhưng đầy chủ đích. Bằng một động tác tự nhiên đến mức rùng mình, hắn cúi xuống, môi mỏng chạm vào đôi môi run rẩy của Elena.

Khoảnh khắc ấy khiến cô tê dại, cảm giác như hàng ngàn mũi kim li ti chích vào từng thớ da. Bị bất ngờ, Elena chậm nửa nhịp, rồi vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng Tom — đôi mắt tối sậm ánh lên vẻ thích thú nguy hiểm — hoàn toàn không hề nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ như một con thú rình mồi, thách thức cô phản kháng.

Hắn kéo cô sát hơn, eo bị siết đến mức muốn gãy. Một tay hắn khóa gáy cô, không cho cô dù chỉ một khoảng trống để thoát.
Nụ hôn của Tom không có chút dịu dàng. Nó là sự chiếm đoạt lạnh lẽo.

Lưỡi hắn lách qua khe môi cô, sắc bén và quái dị như một con rắn nhỏ đang khuấy đảo trong khoang miệng. Elena rùng mình. Cô cố nghiêng đầu tránh hơi thở hắn, nhưng cứ mỗi lần cô lẩn đi, Tom lại mạnh bạo hơn, như thể muốn hút sạch chút không khí cuối cùng của cô.

Sau khi thỏa mãn với nụ hôn của mình, Tom mới chịu buông Elena ra. Hắn ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng nhưng sắc đến mức như đang lột trần cô bằng ánh nhìn. Ngón tay thon dài khẽ miết qua khoé môi đang sưng đỏ của Elena.

Miệng cô cứng đờ. Trong lòng chỉ muốn gào lên, muốn chửi thẳng vào mặt hắn rằng hắn là đồ biến thái — nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Cô cúi gằm mặt, và nước mắt... vô thức rơi xuống.

Tom khẽ nhếch môi, giọng chậm rãi mà lạnh lùng: 

— Lại khóc. Ngoài khóc ra em còn làm được gì nữa?

Elena cắn chặt môi, im lặng nhưng tức muốn nổ tung. Cô chống tay định đứng dậy, chỉ muốn rời xa cái kẻ độc tài đáng ghét này ngay lập tức.

Nhưng vừa nhích lên nửa bước—Tom đã túm lấy eo cô, kéo mạnh một cái.

Cô lập tức rơi gọn vào lòng hắn, ngồi chặt chẽ trên đùi như chưa từng có ý định bỏ đi. Một vòng tay rắn chắc siết lấy eo cô; còn hắn thì cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên mái tóc rối của cô—một hành động dịu dàng đến mức đáng ghét.

Giọng địu chán nản. Nhưng hắn vẫn cứ kiên nhẫn dụ ngọt, như thể trấn an một con mèo sắp xù lông:

— Ngoan. Để Abrasax đưa em về. Anh còn có việc phải làm.

Abrasax túc trực trong phòng sinh hoạt, ngay khi Tom kéo cô ra ngoài, giao cô trước cổng Slytherin, hắn rẽ sang hướng ngược lại.

Elena và Abrasax đi theo hướng nhà Hufflepuff. Cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh hắn—khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng như bức tường đá.

Nhưng lúc này, cô bỗng muốn moi chút thông tin mà mình cần biết.

Giọng lí nhí của cô vang lên, vẫn còn vương chút run rẩy, sau trận hôn kịch liệt ban nãy:

— Abrasax... anh có biết gì về chuyện con...

Cô ngừng lại, tạo khoảng không để Abrasax đáp.

Hắn vẫn không quay đầu, khuôn mặt sắc lạnh như con đại bàng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Hai tay hắn đút túi quần, bước đi ung dung, rõ ràng khó gần hơn cả Nott.

— Anh biết đúng không? Anh có thể...
— Elena.

Lần đầu hắn gọi thẳng tên cô. Giọng điệu chẳng hề hào hứng, mang theo sự lạnh lùng và quyền lực.

Chất giọng ấy, thoáng chút, khiến cô liên tưởng đến Tom—luôn xem người khác như vật dưới chân.

Hắn dừng lại, khẽ liếc mắt nhìn cô.

— Tom không nói với cô là vì anh ta không muốn cô biết. Còn tôi... cũng không thích giao tiếp với Máu bùn.

Hắn khịt mũi, cách phát âm y hệt Tom. Elena tự nhủ, đúng rồi, tên này hẳn sùng bái Tom— gần như một bản sao hoàn hảo.

— Và đừng lôi kéo Nott vào những trò ma mãnh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com