Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

THÔNG BÁO KHẨN TỪ BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS
Sau quá trình điều tra toàn diện về sự cố tử vong xảy ra tại khu hành lang khuất phía Đông, Ban Giám Hiệu xin thông tin đến toàn thể Hogwarts như sau:

Kết quả giám định và truy dấu phép thuật tại hiện trường đã xác định sinh vật gây ra cái chết của học sinh... là Aragog, một Acromantula có độc tính cao và mức độ nguy hiểm đặc biệt, được nuôi giữ trái phép bởi học sinh Rubeus Hagrid trong khu vực cấm.

Hành vi này vi phạm trực tiếp Điều 17 – Quy tắc quản lý sinh vật ma thuật nguy hiểm – và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của toàn trường. Trên cơ sở đó, học sinh Rubeus Hagrid bị đình chỉ học tập vĩnh viễn, đũa phép bị thu hồi và học sinh được yêu cầu rời ký túc xá ngay trong ngày.
Trong quá trình điều tra, học sinh Tom Marvolo Riddle là người đầu tiên báo cáo manh mối then chốt giúp xác định được vị trí sinh vật. Bằng sự quyết đoán và lòng dũng cảm hiếm có, em đã trực tiếp đối mặt và tiêu diệt con quái vật, chấm dứt mối nguy đang lan rộng âm thầm trong trường.
Ban Giám Hiệu trân trọng ghi nhận hành động can đảm này. Tom Marvolo Riddle được tuyên dương trước toàn trường vì tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến xuất sắc cho sự an toàn của Hogwarts.
Kể từ hôm nay, toàn bộ học sinh tuyệt đối không rời ký túc xá sau 20 giờ; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

— Armando Dippet
Hiệu trưởng trường Hogwarts

Khi bản thông báo được treo lên bảng tin chung, hành lang lập tức chìm vào một lớp không khí đặc quánh như sương lạnh. Học sinh các nhà đứng thành từng cụm, thì thầm trao đổi, nhưng chẳng ai dám nói lớn tiếng, sợ rằng lời nói của mình cũng bị bủa vây bởi cái chết vừa xảy ra.

Một nữ sinh Ravenclaw kéo sát khăn choàng, giọng run nhè nhẹ:

— Merlin ơi... Acromantula ngay trong trường... sao mà Hagrid dám nuôi thứ đó vậy?"

Một cậu Hufflepuff lắc đầu, sắc mặt tái mét:

— Tớ nghe nói nó lớn bằng cả cái tủ, độc thì chỉ cần dính một giọt...

Cả nhóm rùng mình.

Nhưng khi tên Tom Riddle được nhắc đến, không khí đổi sang một dạng khác – nửa kính nể, nửa dè chừng:

— Cậu ấy... thật sự dám đối mặt với con đó hả?
— Ừ. Giáo sư Dippet còn nói cậu ấy tự lần ra dấu vết. Nếu không có Tom thì...
— Chắc giờ cả trường hỗn loạn rồi.

Trong góc hành lang, vài học sinh Slytherin đứng thẳng vai hơn bình thường, xen chút kiêu hãnh:

— Tớ đã nói rồi mà, Tom không giống bọn mình. Cậu ấy luôn nhìn thấy những gì người khác không thấy."

Dù thế nào, cái tên Tom Marvolo Riddle đêm đó trở thành chủ đề bao trùm cả Hogwarts—một anh hùng giữa thời khắc hỗn mang

👑👑👑👑

Pinett hít sâu một hơi, như thể bầu không khí cuối cùng cũng không còn mùi chết chóc lẩn khuất đâu đó. Cô nàng thả lỏng vai, rồi choàng tay qua vai Elena, giọng thì thào đầy nhẹ nhõm:

— Merlin ơi! Vậy là mình sống sót yên ổn đến hết năm nay rồi. Cứ tưởng trường đóng cửa đến nơi."

Elena ngồi nhai miếng bánh mì khô quắc mà cô đã lén lấy thêm lúc trưa, răng khẽ kêu rộp rộp mỗi lần cắn xuống. Cả hai đang ngồi trước hồ nước đen—mặt hồ phẳng lì như tấm gương tối, chỉ thỉnh thoảng gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi gió lạnh buổi chiều tạt qua.

Không gian quanh hồ nhuốm một màu xám lam của buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối cùng trong ngày yếu ớt chiếu qua đám mây dày, tạo thành từng vệt sáng mỏng manh trên mặt nước đen thăm thẳm. Từ xa, tiếng quạ rừng kêu lên một tiếng khàn đặc rồi biến mất vào rặng cây.

Gần bờ hồ, vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba: Một nhóm Ravenclaw đang đứng sát nhau, vừa nhìn bản thông báo trên tay vừa phân tích từng chi tiết như sợ bỏ sót điều gì. Mấy cậu Hufflepuff thì ngồi bệt xuống bãi cỏ ẩm, mặt mày vẫn còn tái nhợt, kể lại cho nhau những tin đồn từ sáng đến giờ. Đám Slytherin thì đứng cách xa hơn, thành một hàng ngay ngắn, nói chuyện đầy vẻ tự tin, thỉnh thoảng liếc sang nhóm khác với thái độ kẻ cả.

— Ừa... ổn rồi.

Elena đáp hờ hững, giọng như thể vừa nói vừa để gió chiều mang đi. Ánh mắt cô kéo dài về phía xa, nơi mặt hồ đen loang ánh bạc nhạt. Rõ ràng cô không thực sự nghe Pinett nói gì, tâm trí trôi tuột đi đâu mất.

Pinett nheo mắt. Cô nhìn theo hướng Elena đang dán mắt vào, rồi chẳng thấy gì ngoài màn nước tối và vài nhóm học sinh lốm đốm ở bãi cỏ.

— Nè

Không báo trước, Pinett thò hai ngón tay chọc vào eo Elena một cái cộc, đủ mạnh để giật mình.

Pinett khoanh tay, giọng kéo dài đầy cố ý, từng chữ như nhún nhảy trêu chọc:

—Nhớ Tom đúng không?

Cô nàng còn nhướng mày kiểu "cậu không giấu được mình đâu", gương mặt ranh mãnh đến mức ngay cả cơn gió đang thổi qua cũng như cười phụ họa.

Elena sặc miếng bánh mì đang nhai dở, ho khụ một tiếng đến mức đôi vai run lên. Miếng bánh gần như mắc ngang cổ họng.
Đôi mắt cô mở to, tròn xoe nhìn Pinett như thể trước mặt không phải bạn thân, mà là một con quái vật khổng lồ vừa trồi lên từ hồ nước đen ngay trước chân hai đứa.

— Pinett!

Giọng Elena nghẹn lại, nửa vì ho, nửa vì sốc.

Pinett thì chỉ... nhún vai. Mũi cô nhăn lại theo cái kiểu "đừng hòng qua mặt tớ". Cặp mắt sáng lên đầy chắc nịch, như một thám tử vừa bắt quả tang manh mối vàng ròng.

— Đừng nói bậy bạ.

Elena gằn giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh.

— Chắc là bậy bạ.– Pinett vẩu môi, giọng kéo dài đầy hàm ý – Nhưng hôm đó rõ ràng Tom nắm tay cậu.

Pinett còn chép miệng một cái thật kịch, như thể chính cô là người chứng kiến cảnh tượng cấm kỵ đầy kịch tính đó.

Còn chưa chịu tha. Cô nàng liền lấy hai bàn tay mình nắm chặt vào nhau, nâng lên ngang ngực, rồi lắc lắc như thể đang tái hiện một cảnh tình tứ nào đó trong tiểu thuyết.

Ánh mắt cô chuyển sang dáng mơ màng như bị dính bùa Yêu, miệng khẽ cong thành nụ cười không thể lố hơn.

— Nè, mình biểu diễn lại cho coi. – cô nói, rồi còn chớp chớp mắt đầy điệu.

Elena suýt nghẹn lần nữa.

Pinett thở ra một hơi, đổi sang giọng thuyết minh nghiêm túc một cách nực cười:

— Thừa nhận chứ... mình khoái anh Fergus hơn.

Cô đặt tay lên ngực, gương mặt long lanh như đang thề với Merlin. Rồi cô giơ ngón trỏ lên, đảo mắt:

— Nhưng mà Tom là ai chứ? Tom Riddle! Thủ lĩnh nam sinh tương lai của Hogwarts, người mà không chỉ một—mà cả vạn cô gái để ý."

Câu nói vang lên đầy tự nhiên, như thể đó là sự thật hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi.

Nhưng ngay sau đó, Pinett đột ngột nuốt khan một cái, cổ họng khẽ giật, như thể vừa nhớ ra điều gì không vui chút nào.

Cô hạ giọng, ngả người sát lại Elena, đôi mắt đảo quanh như sợ có ai nghe thấy:

— Nhưng... mình vẫn cấn cái Hội Quý Tộc đó.

Nói đến đây, gương mặt Pinett không còn lố nữa. Nó trở nên thật hơn, hơi căng thẳng. Hai từ Hội Quý Tộc cứ như phủ một lớp sương lành lạnh lên cả câu chuyện.
Ngoài bờ hồ, gió đập vào mặt nước đen tạo thành tiếng rào rạt khó hiểu.

Pinett tiếp lời, nhỏ xíu:

— Cái hội đó... không phải dạng đùa được đâu.

Elena phủi mấy mẩu bánh mì vương trên váy, tay quơ quơ như muốn xóa sạch luôn lời nói của Pinett đang treo lơ lửng trong không khí.

Cô lắc đầu, xua đi... Nếu gọi hôn, ôm, nắm tay, hay thậm chí tha chết là dấu hiệu bắt đầu một mối quan hệ... thì đúng, Tom đã làm hết.

Những hành động đó ở Tom không hẳn mang ý nghĩa đó. Tom Riddle không phải dạng người trao một cử chỉ vì tình cảm.

Hắn không ôm một ai vì mềm lòng.
Không nắm tay ai vì muốn gắn bó.
Không cúi xuống cứu ai vì trân trọng họ.
Không.
Với hắn, mọi thứ đều có mục đích.
Đều có vị trí.
Đều có giá trị

Elena hít một hơi dài, ánh nhìn chìm xuống mặt hồ đen trước mặt:
Nếu thật sự phải gọi tên mối quan hệ giữa mình và Tom...

Thì có lẽ — nó chỉ là kiểu quan hệ mà chủ nhân ban phát sự chú ý cho con sủng vật ngoan ngoãn của hắn.

Những hành động ấy không phải ưu ái.
Mà chỉ là... một hành động sở hữu, nhẹ nhàng nhưng đủ để bóp nghẹt.

Elena chau mày, ngón tay trong vô thức siết lại trên mảnh bánh mì: Những gì Tom làm cho cô... đều có thể dẹp gọn vào hai chữ: quyền lực.

Nhưng dù Elena có phân tích sắc lạnh đến mức nào... thì đâu đó, rất sâu, một điều khác lại len lỏi vào.

Như một sợi tơ mỏng manh, mềm oặt nhưng dai vô lý, quấn chặt lấy trái tim cô.
Cô muốn nó là một mối quan hệ thật sự.

Một cái gì đó mới.
Một cái gì đó không hoàn toàn nằm trong bàn tay kiểm soát của Tom, nhưng cũng không hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô.

Cảm giác ấy khiến cô bực mình... nhưng không thể phủ nhận.

Elena cúi mặt xuống, hơi thở khựng lại vì sự thật vừa tự thừa nhận trong đầu:
Cô đang lệ thuộc vào hắn.
Không phải vì phép thuật.
Không phải vì những cử chỉ "ban phát".
Không phải vì Tom là Tom Riddle – kẻ khiến cả trường phải nhìn lên.

Mà bởi vì, trong cái thế giới rộng lớn và đầy nguy hiểm này...
Không ai nhìn thấu Elena một cách sắc bén như hắn.
Không ai áp sát ranh giới của cô như hắn.
Không ai nâng cô lên rồi dọa làm cô rơi xuống chỉ bằng một ánh mắt — như hắn.

Và đáng sợ hơn...không ai khiến trái tim cô phản ứng nhanh đến vậy.

Elena cảm thấy sự phụ thuộc ấy đang chậm rãi, ngày qua ngày, trườn lên người cô như một con rắn bóng mượt — nhẹ nhàng nhưng siết rất chặt

Một phần cô muốn chạy khỏi nó. Một phần khác... lại muốn buông tay để mặc cho cảm giác đó nuốt chửng mình.

Hoảng hốt với chính suy nghĩ vừa trồi lên từ đáy lòng, Elena giật thót như bị ai tạt nước lạnh vào mặt.

Trời đất ơi... cô đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ cô bị dính bùa lú thật sao?

Tim đập nhanh đến mức cô nghe rõ từng nhịp, từng cú nảy trong lồng ngực. Cô lắc đầu thật mạnh, như muốn hất phăng hình bóng Tom ra khỏi óc.

Pinett liếc cái là biết ngay.

Cô nàng chống cằm, nheo mắt, giọng nửa chọc nửa dò:

— Gì mà đỏ mặt, rồi trầm tư, rồi thở dài như bị ai bỏ rơi vậy hả Elena?

Elena bật người thẳng dậy:

—Không có!

Âm thanh hơi cao hơn thường ngày, đúng kiểu càng phủ nhận càng lộ.

Pinett mỉm cười... cái kiểu cười rất Slytherin: hiểu hết nhưng giả vờ ngây thơ.

— Ừ, rõ rồi. Không có.

Cô gật gù, giọng như đổ thêm dầu vào lửa.

— Chỉ là trông cậu giống người bị dính bùa say mê cấp độ nhẹ, chứ không có gì đâu.
Elena suýt nghẹn lần ba trong ngày.Pinett bật cười, vỗ vai cô bạn:

— Thôi nào, đừng căng. Mình chỉ trêu chút xíu. Bộ mình không biết Elena của mình tỉnh táo cỡ nào sao?

Rồi cô nhướng mày đầy ẩn ý:

— Nhưng mà... nhớ giữ đầu óc tỉnh táo trước Tom nha. Cậu ấy không phải người thường đâu.

Elena mím môi, không trả lời. Không thể trả lời.

Gió chiều thổi qua mặt hồ đen, lùa vào vạt áo choàng hai đứa. Những vòng sóng lăn tăn trên mặt nước như phản chiếu lại sự rối ren trong lòng Elena—một thứ hỗn độn chưa tên, vừa yếu đuối vừa nguy hiểm.
Pinett đứng lên, phủi cỏ trên váy:

— Đi thôi. Lỡ Hội Quý Tộc đi ngang là mình xong đời đấy.

Cô nắm tay kéo Elena dậy như một thói quen.

🧹🧹🧹🧹🧹

Sân vận động Hogwarts chiều nay chật kín. Những lá cờ xanh bạc và đỏ vàng tung bay cuộn xoáy theo gió.

Tiếng còi bắt đầu vang lên — trận Quidditch cuối cùng của mùa giải, trận phân định ngôi vô địch Nhà.

Pinett gần như hét bên tai Elena, đến mức tiếng ồn cả sân vận động cũng không át nổi giọng cô nàng:

— Thề có Merlin, mình cổ vũ đội Slytherin luôn đó! Trận thua vừa rồi làm mình không ưa nổi đám Gryffindor nổi nữa!

Elena bật cười khẽ, nghiêng đầu né khỏi luồng gió mà Pinett vô tình phả vào mặt khi quá phấn khích.

Cô gật đầu đồng tình — thật ra chẳng cần nói thành lời.
Tính ra...Cả về tình lẫn lý, cô phải cổ vũ cho Slytherin.
Không phải vì yêu thích gì môn Quidditch.
Không phải vì ghét Gryffindor.
Mà vì Nott.

Dù hay càm ràm, dù đôi lúc trông như ông cụ non đạo đức giả... nhưng hắn đã giúp cô không ít chuyện.

Chưa kể... Cái túi tiền để mua quà vặt tuần nào cô cũng ăn rôm rốp — phần lớn là tiền của hắn.

À thì... cho mượn. Mượn mà không biết ngày trả. Nhưng mà mượn vẫn là mượn!

Hai đội lượn vòng trên không:
    Slytherin: áo choàng xanh lục, ánh bạc lạnh lẽo, từng động tác sắc bén như lưỡi dao.
    Gryffindor: đỏ rực như ngọn lửa, tinh thần chiến đấu cuộn lên như gió bão.

Trọng tâm mọi ánh mắt hôm nay lại đặt vào Theodore Nott — Tầm thủ của Slytherin năm nay, nổi tiếng nhanh nhưng... cũng nóng nảy như quỷ lửa.

Trận đấu bắt đầu.
Bludger rít qua đầu. Quaffle đổi chủ liên tục.
Slytherin dẫn trước 40 điểm. Gryffindor gầm lên bám sát, chỉ còn 30 điểm cách biệt.
Khán đài rung lên từng hồi.

Nott bay cao hơn hẳn mọi người khác, đôi mắt quét từng inch không trung, săn con Snitch vàng như kẻ đói săn mồi. Nhưng Snitch hôm nay láo hơn bình thường — luồn qua đường gió, biến mất dưới mặt trời, rồi đột ngột xuất hiện sau lưng người khác.
Nott nghiến răng.
Hắn ghét chờ đợi.
Hắn ghét để cho Gryffindor có thời gian gỡ điểm.
Hắn càng ghét những ánh mắt khán đài. Slytherin đang trông đợi vào mình.
Gryffindor bỗng ghi liền 10 điểm.
Khoảng cách chỉ còn 20.

Đám cổ động Slytherin la lên, giọng bắt đầu run.
Áp lực đổ dồn lên vai Nott như cả bầu trời nặng trĩu.
Và rồi hắn thấy nó.
Một tia lấp lánh rất nhỏ, lóe lên sát mép sân.
Snitch.

Nott chúi chổi xuống theo đường thẳng gần như thẳng đứng. Gió rít mạnh đến mức áo choàng hắn bay ngược ra sau như cánh dơi. Tầm thủ Gryffindor cũng lao theo — nhưng chậm hơn nửa giây.

Và nửa giây ấy... là cả một mùa giải.
Snitch lượn vội sang trái. Nott mất kiên nhẫn hoàn toàn.
Hắn không đợi đường bay lý tưởng.
Không đợi thời điểm hoàn hảo.
Không đợi an toàn.
Hắn chụp thẳng.
Ngón tay siết lại.
Một tiếng "bóp" nhỏ vang lên trong tay hắn.

Snitch bị bắt.

Sân vận động nổ tung.
    •    Slytherin thắng!!!
    •    150 điểm!!!
    •    Nott bắt được Snitch!!!

Nhà Slytherin gào lên như đàn rắn vừa được giải thoát khỏi lồng. Lớp dự khán xanh bạc gần như muốn sập xuống.
Nott hạ xuống sân với vẻ mặt bình thản một cách kiêu ngạo — như thể chiến thắng là điều đương nhiên.

Dù bên trong tay hắn còn run nhẹ vì cú liều vừa rồi.

Gryffindor thì nhìn hắn với ánh mắt ấm ức xen tuyệt vọng.

Nhưng kết quả đã in vào lịch sử:
Slytherin vô địch mùa giải. Nhờ cú bắt Snitch liều mạng nhất năm của Theodore Nott.

Pinett gào lên điên cuồng, kéo theo vài Hufflepuff xung quanh giật mình muốn rớt khỏi ghế:

— TRỜI ĐẤT MERLIN ƠI! HẮN LÀM ĐƯỢC RỒIIII!!!"

Cô nàng quơ khăn choàng như sắp bay luôn khỏi khán đài. Phải thừa nhận...
Pinett vốn chẳng có thiện cảm gì với Nott.
Nhưng hôm nay — hôm nay hắn bảnh hết sảy.

Đến Elena cũng phải bật cười. Cô hòa chung niềm phấn khích với Pinett, tim khẽ đập nhanh vì cảm giác được chứng kiến người mình quen biết chiến thắng.

Không rõ cái gì thúc đẩy — adrenaline, vui lây, hay... chút gì khác — mà chỉ vài giây sau, Elena phóng xuống khán đài như một cây chổi ngắn bị phù phép tốc độ.

Cỏ văng lên dưới chân cô khi đáp xuống sân đấu.

Giữa sân, Nott đang bị bao vây bởi một vòng tròn toàn màu xanh lục: Bọn con trai Slytherin ôm vai hắn, đập vào lưng hắn đến mức suýt gãy xương. Còn đám con gái thì ánh mắt lấp lánh như vừa đồng loạt niệm chú Bùa yêu, long lanh nhìn hắn như một vị anh hùng mới nổi.

Nott đứng giữa đám đông, tóc rối tung vì gió và vì những cái ôm thô bạo, bộ dạng vừa tự mãn vừa mất kiên nhẫn vì bị đụng chạm quá nhiều.

Elena chen được vào sát hắn, hơi thở còn phập phồng vì chạy:

— Nott!!!

Hắn quay lại — vừa kịp thấy cô giơ ngón tay cái lên, ánh mắt sáng, đơn giản nhưng đủ nói: làm tốt lắm.

Nott khịch mũi, ra vẻ thường. Nhưng... khóe miệng hắn nhe ra một nụ cười cực hiếm, kiểu chỉ hé ra trong vài khoảnh khắc hắn quên mất phải tỏ ra khó chịu.

Một nụ cười đủ làm đám con gái Slytherin chết đứng thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com