Chương 19
Elena đứng ngay ngưỡng cửa căn phòng mà giáo sư Slughorn tự hào gọi bằng cái tên hoa mỹ Nơi-hội-tụ-tinh-hoa—một cái tên mà ông nhắc đi nhắc lại nhiều đến mức người ta chỉ còn biết chấp nhận.
Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm, phản chiếu lên những chai độc dược hiếm lấp lánh trên giá gỗ. Tranh chân dung các phù thủy nổi tiếng treo đầy tường, ai nấy đều nhìn xuống bằng ánh mắt như muốn đánh giá từng học sinh lọt vào đây.
Ở giữa phòng, Tom Riddle đang mải mê sắp xếp lại bộ sưu tập độc dược quý giá của Slughorn.
Hắn đứng thẳng, động tác chậm rãi nhưng chính xác đến mức gần như khiến căn phòng yên theo nhịp tay hắn. Chiếc áo choàng đen đổ bóng dài lên sàn, mềm mại mà lạnh lẽo.
Elena chợt khựng lại.
Không hiểu sao... chỉ cần nhìn thấy dáng lưng ấy, mọi âm thanh ồn ào của căn phòng đều tự tan biến.
Tom đặt một lọ thủy tinh cuối cùng vào đúng vị trí Slughorn thích. Ánh đèn hắt lên mặt kính tạo thành một vệt sáng sắc lạnh, phản chiếu vào đôi mắt đen trầm của hắn.
Tom xoay người lại, mắt quét nhẹ qua căn phòng trước khi dừng hẳn lại trên Elena.
Cô đứng đó, hơi ngơ ngác như bị bắt gặp đang lén nhìn hắn. Hắn không nói gì. Chỉ khẽ ngoắc một ngón tay.
Một động tác nhỏ, nhưng với Elena... nó mạnh như một lời triệu hồi.
Cô bước nhanh qua khoảng cách giữa hai người, gần như con thỏ nhỏ chạy tọt vào lòng hắn, nhẹ đến mức chính cô cũng giật mình vì phản ứng của mình.
Tom đưa tay ôm eo cô, kéo sát vào người mình. Ngón cái của hắn khẽ vuốt một vòng trên hông cô — động tác mờ ám mà hắn làm rất tự nhiên, như thói quen lâu đời.
— Đi thôi - Hắn nói khẽ, giọng trầm mềm nhưng lạnh như lưỡi dao mới mài - Em muốn đi Hogsmeade đúng không?
Elena ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, giọng nhỏ đến mức như tan vào áo choàng hắn:
— Anh xong hết rồi hả?
Tom khẽ hừ một tiếng, vừa rõ vừa đầy xem thường. Như thể mấy việc sắp xếp chai lọ độc dược "hạ thấp nhân phẩm" hắn xuống tận mặt đất.
Nếu không vì danh tiếng "học sinh gương mẫu" và Slughorn đang dòm ngó, hắn đã chẳng phí thời gian vào mấy thứ lặt vặt này.
Elena cảm nhận được hơi thở hắn phả xuống mái tóc mình — dài, chậm, và mang chút giễu cợt.
— Mấy chuyện này...- Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai Elen -...chỉ là trò tiêu khiển để Slughorn nghĩ anh ngoan.
Cô bật cười trong lòng hắn, nhỏ đến mức như tiếng mèo kêu.
Tom siết nhẹ eo cô một cái — không mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận được sở hữu lẫn gia tăng bực tức vì phải làm việc hắn xem thường.
🍻🍻🍻🍻🍻
Tom khẽ cúi xuống, giọng trầm nhưng mềm theo cách khiến người ta dễ lạc ý:
— Em muốn đi đâu?
Giọng hắn lịch sự đến mức người ta tưởng hắn thật sự đang hỏi ý kiến.
Elena ngẩng mặt lên, mắt long lanh theo phản xạ:
— Ba Cây Chổi... mình uống bia bơ đi.
Cô nói câu đó tự nhiên như một học sinh Hogwarts bình thường — không nghĩ ngợi, không cảnh giác.
Trong đầu cô hiện ra hình ảnh quán Ba Cây Chổi ấm áp, đông người, vui vẻ... nơi mà những người bình thường đến để thư giãn vào cuối tuần.
Tom nghe xong chỉ cười rất nhẹ.
Một nụ cười thoảng qua như gió, không đọc được ý tứ.
— Ừ.
Hắn gật đầu. Nhưng cái "ừ" đó hoàn toàn không đảm bảo hắn sẽ theo ý cô.
Và đúng như dự đoán.
Năm phút sau, Elena đứng trước Quán Cái Đầu Heo — bảng gỗ lung lay kêu két két, mùi lạnh buốt phả ra như nơi này chôn bí mật của cả Hogsmeade.
Elena chớp mắt mấy lần.
— Ơ... Tom? Đây... không phải Ba Cây Chổi.
Cô nói nhỏ như thể sợ làm phiền bóng tối.
Tom nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay siết nhẹ eo đưa cô bước vào:
— Ba Cây Chổi ồn ào lắm - Giọng hắn bình thản, như thể chuyện này hiển nhiên - Anh không thích ai làm phiền.
Elena mở miệng, muốn phản đối... nhưng phải khép lại ngay khi ánh mắt Tom lướt xuống nhìn cô — trầm, sâu, và sắc như vừa tuyên bố sở hữu.
Hắn nhẹ nhàng áp bàn tay vào lưng cô, dẫn cô bước vào quán âm u đầy khói và bóng người cúi đầu.
— Ở đây - Tom nói, giọng thấp xuống, hơi lạnh nhưng phủ lên Elena lại khiến cô tim đập nhanh - anh và em nói chuyện. Không ai xem.
Cô vừa bước vào, ánh mắt chủ quán và vài phù thủy bí ẩn liếc lên nhìn họ — chỉ đúng một nhịp.
Rồi tất cả đều cúi xuống ly rượu lại.
Tom kéo ghế ra cho cô ngồi như một quý ông lịch sự...
Nhưng khi hắn ngồi xuống cạnh Elena, đầu ngón tay vô thức chạm lên lưng cô — nhẹ, chậm, và mang theo cảm giác da lông tay dựng đứng.
Elena nuốt một hơi, tay vô thức nắm lấy vạt áo Tom như nắm phao giữa biển u ám.
Cô kéo ghế sát lại gần hắn, gần đến mức đầu gối hai người chạm nhẹ. Giọng cô nhỏ xíu, như chỉ đủ cho Tom nghe:
— Ở đây... quái đản!
Tom cúi mắt xuống nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên một tia thích thú kỳ lạ.
— Ừ.
Hắn đáp gọn, rồi nhún nhẹ vai,
—Nhưng anh thích.
Câu nói bá đạo đến mức Elena trợn mắt.
Người bình thường sẽ né cái quán này như né Snatcher chứ chẳng ai "thích" cả.
Nhưng Tom không phải người bình thường.
Hắn mỉm cười.
Một nụ cười ma dị, đầy bí mật, đầy sức hút nguy hiểm khiến trái tim Elena đập lỡ một nhịp.
Rồi hắn nói, giọng thấp nhưng sắc:
— Em lấy cho anh Bia Đen Hog's Head. Còn em... tùy chọn.
Hắn đảo mắt xuống menu rồi nhếch môi
— Hoặc khỏi uống. Ở đây đồ uống không nhẹ như bên Ba Cây Chổi.
Elena ngớ ra:
— Tại sao... anh không đi mà bắt em?
Tom dựa lưng vào ghế, vẻ bình thản đến mức trêu ngươi:
— Em có tiền.
Elena: ...
Trong khoảnh khắc đó, cô thề với trời, Tom chẳng khác gì một cậu trai 16 tuổi nghèo rớt mồng tơi, chứ không phải Tom Riddle lạnh lùng – nguy hiểm – đầy uy lực mà mọi người đồn.
Hắn nhướng mày ra hiệu, chỉ một cái liếc thôi mà giống như ra lệnh: Đi.
Và y như được lập trình, Elena đứng dậy.
Như cái máy tự động nghe lời, cô bước tới quầy trong khi lòng thì rên rỉ.
Chủ quán nhìn cô bằng ánh mắt không thân thiện, râu ria rối bù như che nửa gương mặt.
Elena lấy hết can đảm:
— Cho một ly Bia Đen Hog's Head... và... một cái bánh mì đen nướng lại ạ.
Ông chủ chớp mắt đúng một lần, gật đầu cụt ngủn, rồi quay vào trong lấy.
Elena siết chặt tấm áo choàng của mình.
Trời ơi... cô đang mua đồ trong một cái quán mà nhìn đâu cũng nghi ngờ có người đang giao dịch phi pháp.
Khi quay lại bàn, Tom nghiêng đầu quan sát cô như đang xem trò đùa.
Cô đặt ly bia đen xuống trước mặt hắn.
— Xong rồi.
Tom nhướn mày:
— Ngoan.
Elena đỏ mặt tới mang tai. Giọng cô chua lè:
— Anh biết cách ức hiếp em lắm.
Tom không phản ứng ngay. Hắn chỉ nhấc ly Bia Đen Hog's Head lên, uống một ngụm dài. Bọt bia bám nhẹ lên môi hắn, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén như thể câu nói của Elena khiến hắn... vui.
Rồi tay còn lại — cái tay đang rảnh rỗi đó — véo nhẹ lên má cô.
Không đau.
Chỉ đủ để Elena cứng người, mặt đỏ bừng vì cách hắn đối xử như thể cô là thứ hắn sở hữu.
Giọng Tom trầm, êm, đầy ý cười:
— Anh mượn tạm. Trả sau.
Elena trợn mắt. Trời đất thiên địa ơi!
Mượn tạm? Trả sau? Tiền cô hiện tại là tiền cô mượn của Nott để xài đó!
Tiền của Nott → Elena → Tom uống bia đen?! Cái vòng tròn nhân quả này làm cô muốn ngã gục tại chỗ.
Elena cắn thêm miếng bánh mì đen nướng lại... và ngay lập tức nhăn mặt.
Trời đất ơi... mới cắn có một tí mà tưởng như sắp gãy cả hàm. Cô nhìn sang ly bia đen vẫn nằm gọn trong tay Tom.
Mùi đắng, mùi khói, mùi men cay... tất cả phả ra như muốn dọa người.
Elena nuốt khan. Tom bắt được ngay biểu cảm đó.
Khóe môi hắn nhếch lên — cái kiểu nụ cười biết quá rõ cô đang nghĩ gì.
— Uống không?
Hắn hỏi, giọng trầm mà nghe qua là biết không phải đang hỏi thật.
Elena... gật đầu.
Như một con thỏ nhỏ tự chui vào bẫy.
Nụ cười ma quái của Tom càng rõ hơn.
Hắn nâng ly lên uống thêm một ngụm — men đắng còn bám trên môi hắn — rồi đặt ly xuống bàn.
Không kịp để cô kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tom kéo cô lại, nhanh đến mức chiếc ghế cô kêu một tiếng khẽ.
Môi hắn chạm vào môi cô — đột ngột nhưng không thô, mạnh mẽ đến mức tim Elena giật thót như vừa rơi từ chổi xuống đất.
Phản xạ của cô vừa hé môi thì vị bia đen tràn sang, đắng gắt, lạnh, làm tê đầu lưỡi cô.
Elena nín thở, tay siết nhẹ vạt áo hắn để giữ thăng bằng.
Tom nghiêng đầu, nụ hôn lướt qua môi cô như muốn thử xem cô chịu đựng được bao nhiêu. Lúc cuối hắn còn khoái trá dùng lưỡi liếm nhẹ qua răng cô trước khi thả cô ra.
Rồi Tom rời môi cô, chậm và cố tình, như thể hắn vừa tự thưởng cho mình một điều hiển nhiên.
Cú chạm chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến toàn thân Elena nóng ran.
Elena thở gấp một nhịp. Tai nóng ran. Đầu óc trống rỗng.
Tom tựa lưng vào ghế, ánh mắt đen sâu dán vào cô như kẻ săn mồi vừa thử miếng mồi yêu thích:
— Vậy là uống rồi đó.
Elena che miệng, mặt đỏ hơn cả ánh nến.
Còn Tom?
Hắn cầm lại ly bia, nhấp thêm ngụm nữa — như thể vừa rồi chỉ là... một cách phục vụ thức uống mới của hắn. Nhìn cô thêm một lượt, hắn đặt ly bia xuống bàn, rồi không báo trước, kéo Elena sát vào người mình thêm một chút nữa.
Cô gần như ngồi trong vòng tay hắn, hơi thở của hắn phả nhẹ lên trán, khiến trái tim cô nhảy một nhịp hỗn loạn.
Ngón tay Tom chạm lên má Elena, chậm rãi như đang kiểm tra cảm xúc của cô.
Rồi hắn luồn nhẹ những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô — động tác mềm mại đến mức không giống Tom chút nào.
Elena nín thở.
Khoảnh khắc ấy, hắn không phải kẻ lạnh lùng — mà như đang nâng niu thứ gì rất riêng, rất hiếm, rất "hắn không muốn ai chạm vào".
Giọng hắn hạ thấp, trầm và nặng như đang ẩn giấu nhiều điều:
— Ba tháng này... anh sẽ có nhiều chuyện phải làm. Không cần liên lạc. Không thư cú.
Hắn vuốt lại tóc sau tai cô lần nữa, ngón tay lướt qua da cô đầy kiểm soát.
— Tự chăm sóc bản thân.
Elena mở lớn mắt.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, như thể lời hắn vừa nói không thể nào là sự thật.
Tom Riddle — người luôn giấu mọi kế hoạch, không bao giờ nói trước điều gì —
Vậy mà báo cáo với cô? Cho cô biết hắn sẽ làm gì trong thời gian tới? À không hẳn nói rõ nhưng ít nhất cô biết hắn cho cô một lời hẹn, để cô không hoang mang nếu hắn biến mất một hơi.
Nó khiến tim cô siết lại bằng một cảm xúc khó gọi tên.
— Tom...
Cô chưa kịp hoàn câu thì bàn tay hắn khẽ búng lên chóp mũi cô — nhẹ đến mức như một cái chạm trêu chọc, nhưng đủ làm cô giật mình.
Rồi hắn cười hắc.
Một nụ cười nửa tối nửa sáng, nửa cưng chiều, nửa bí ẩn... đặc trưng đến mức Elena muốn chạy trốn mà không thoát được.
— Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó - Hắn nói nhỏ, cạnh môi cong lên - Anh không biến mất đâu. Chỉ... bận thôi.
Elena không biết đáp gì.
Ngực cô thắt lại một nhịp — không phải vì sợ, mà vì thứ cảm xúc sâu, mãnh liệt và lạ lẫm đang siết lấy tim cô như sợi chỉ khẽ thắt mỗi lần cô nhìn vào hắn.
Bỗng... cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá mạnh.
Như một đợt sóng tràn bờ.
Cô nhớ đến lời Pinett, nhớ đến những giây phút quá gần, quá nguy hiểm giữa cô và hắn.
Cô nhớ đến cách hắn kéo cô vào lòng, những lần hắn nhìn cô như chỉ có cô trong căn phòng.
Và đột nhiên, Elena muốn biết.
Muốn hắn nói ra.
Muốn một câu xác định... để trái tim cô có chỗ đứng.
Cô hít một hơi, giọng bật ra nhẹ như nước tan:
— Mối quan hệ chúng ta... hiện tại là gì vậy, Tom?
Câu hỏi khiến không khí giữa hai người như đông lại.
Tom không xoay người tránh né. Hắn không nổi giận. Không tỏ ra lạnh lùng như mọi khi.
Khuôn mặt hắn vẫn bình thản đến khó đoán...
Nhưng trong đôi mắt đen ấy, một tia mềm dịu thoáng qua — hiếm đến mức Elena gần như không tin mình thấy thật.
Hắn đưa tay lên, vuốt mái tóc cô, từng ngón tay mạnh mẽ nhưng động tác lại dịu dàng đến mức làm cô nghẹn thở.
Sự dịu dàng đó... chỉ dành cho cô.
Môi hắn khẽ cong, giọng thấp, chứa đựng thứ uy lực khiến tim cô bật nhịp:
— Em muốn nó là gì...- Ngón tay hắn lướt qua gò má cô - ...thì nó là thế.
Trái tim Elena đập liên hồi, mạnh đến mức cô không kiểm soát được.
Nhịp tim dội lên tai, lên cổ, lan khắp người như cơn nóng đột ngột.
Lần đầu tiên trong đời — Tom Riddle cho cô quyền quyết định.
Không phải mệnh lệnh.
Không phải ép buộc.
Không phải trò chơi quyền lực.
Mà là một câu trả lời mở...
Cho một chuyện quan trọng nhất trong trái tim cô.
Elena siết nhẹ vạt áo của Tom, như cần bấu vào thứ gì đó để giữ bản thân không run lên.
Cô không biết mình có đủ can đảm để hỏi thêm. Cũng không biết mình có đủ bình tĩnh để nói ra điều mình muốn.
Nhưng cô biết một điều: Tom vừa trao vào tay cô thứ mà hắn chưa từng trao cho bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com