Chương 2
Cô tạm thời nắm được 50% cơ thể này. Elena học sinh năm 4 nhà Hufflepuff. Lại hẳn năm 4, chắc gì vô năm một cô đã biết gì nói gì để xuyên hẳn năm 4.
Lướt sơ cuốn nhật kí, toàn chi chit mấy mẫu chuyện vụn vặt. Nhưng rõ ràng Elena là cô nàng đáng yêu, kiểu con thỏ nhỏ xinh ngoan yêu, ai nhìn cũng muốn ôm một cái vào lòng. Xuyên vào cơ thể này thì 90% cũng giống bản thân cô rồi, tính tình mềm yếu, nhát gan.
Lại liếc mắt sang một tờ khoá biểu chi chít mấy môn học. Biến Hình, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo dược học, Độc Dược. Riêng cái môn Thảo Dược được đánh dấu sao vàng lấp lánh phát sáng. Chắc môn yêu thích rồi.
Elena lại nằm lên giường cô vẫn chưa đủ can đảm để bước khỏi căn phòng này. Cô thật sự sợ khi bước ra, lại vô tình giẫm phải một thứ gì đó mà có thể làm cô hoá tro. Trước khi chắc chắn bản thân có thể an toàn trở về cơ thể cũ, cô tuyệt đối không thể liều được.
Nhưng cứ ở lì trong đây không phải là cách, mặc dù cô nhát gan nhưng không ngu ngốc.
Với tay lấy cây đũa phép bên cạnh. Cây đũa dài 25cm, mảnh mai, mềm mại nhưng linh hoạt, làm bằng gỗ anh đào nhạt. Trên thân đũa có những vân gỗ uốn lượn tương tự nhiên, như những đường lượn sóng, khiến nó trong dễ chịu và gần gũi - Ruột đũa là lông đuôi rồng nhỏ.
Loại lông này giúp phép thuật ổn định và mềm mại không bộc phát dữ dội, thích hợp với cô gái nhút nhát, học từ từ và tránh làm hại người khác.
Cô cố gắng tua lại từng cảnh trong trí nhớ, từng lời thoại, từng động tác của các phù thủy trên màn hình... Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy đầu óc rối bời, như có cả một mê cung trong đầu. Mỗi lần mở miệng, câu thần chú lại vụt trôi tuột khỏi trí nhớ, khiến cô chán nản đến mức muốn bỏ cuộc.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, phất nhè nhẹ cây đũa. Một tia sáng hồng nhạt bùng lên từ đầu đũa, mềm mại mà rực rỡ, quấn quanh cô như những sợi chỉ ánh sáng rung lên theo nhịp tim. Làn hơi ấm lan tỏa khắp tay, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, đánh thức từng tế bào, khiến cô run rẩy vừa sợ hãi vừa thích thú.
Rồi một âm thanh khẽ vang lên từ bên trong cô – nửa thì thầm, nửa vang vọng – đến chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể phát ra. Nó như tiếng vọng của một sức mạnh mới trỗi dậy, báo hiệu rằng cơ thể này đã sẵn sàng cho phép thuật.
Một nụ cười nhẹ nở trên khoé môi, cô ngồi xuống bàn học, lòng tràn đầy hứng khởi. Cô bắt đầu từ những phép thuật cơ bản, từng động tác từng câu thần chú. Khả năng tiếp thu kiến thức của cô thật đáng tự hào: mọi thứ dường như dễ dàng hơn cô tưởng, như thể bản thân sinh ra đã dành để học điều này.
Gần như dán hẳn vào ghế, cô miệt mài ghi nhớ từng chi tiết, học thuộc từng câu thần chú đơn giản, cách phát âm và từng chuyển động vung đũa trên cuốn sách phép thuật mở ra trước mặt. Mỗi lần phép thành công, cô lại hít một hơi thật sâu, tay vẫn còn rung, nhưng tim dần đầy tự tin.
Tốt, cơ thể này giờ giống như một chiếc tủ đầy ổ khóa, và nhiệm vụ của cô là từ từ mở từng ổ, khám phá sức mạnh bên trong.
Trong căn phòng ấm áp, mùi đất ẩm và mật ong thoang thoảng quấn lấy cô, như có một ánh sáng dịu dàng bao phủ cơ thể, vừa an ủi vừa khơi dậy một cảm giác kỳ diệu chưa từng có.
🌙🌙🌙🌙🌙
Pinett vội vàng trở về sau tiết học cuối cùng. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là Elena, dính chặt vào bàn học như chưa rời ra nổi. Pinett khẽ lay vai cô. Elena giật mình, khuôn mặt thoáng ửng hồng vì vừa tập trung vừa mệt.
— Cậu ổn không? Nhớ lại gì chưa, hay vẫn...
Giọng Pinett hơi lạc đi, mắt liếc quanh phòng như sợ ai nghe lén.
— Lũ Miana đó... tớ quan sát rồi, trông tụi nó tỉnh queo lắm. Còn cố ve vãn anh Fergus nữa chứ. Hài hước thật, ảnh đâu thèm liếc mắt, đáng đời mà. Ảnh có hỏi mình cậu đâu, nhưng thôi... Merlin, tớ đâu dám kể, cậu dậy rồi phát ngu mất. E hèm... Thôi đi, ảnh nói giờ ăn sẽ gặp bồ, lo lắm.
— Cậu không kể thêm gì đúng không?
Elena hồi hộp, dù chẳng biết Fergus hay Miana là ai. Nhưng ít nhất, cô phải giữ kín chi tiết quái gở đang xảy ra với bản thân.
Pinett gật đầu mạnh mẽ.
- Mình thật sự phát sốt với cái Wizard's Flu nên hơi nói sảng tí thôi. Giờ ổn rồi, cậu không cần quá lo.
Pinett thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy cô, hít hít mùi hương nhàn nhạt toả ra từ cô.
- Nhưng...
Elena nhỏ giọng từ trong lòng Pinett. Cô hoảng hồn kéo Elena ra nhìn cô một lượt, Như thể sợ cô phát điên như hồi sáng.
Lòng Elena kiềm chế lại, đúng là cô không thể nói này kia kia nọ về bản thân.
Nhưng đâu dại lại rủ bỏ mình chả nhớ gì hết. Cô ít nhất cần một người bên cạnh để ừ đại khái chỉ cô mấy cái chi tiết trong thế giời này.
- Mình thật sư quên mất vài người, vài chi tiết, Cố gắng cũng không nhớ nổi...
Giọng Elena nhỏ nhẹ, cô cúi đầu xuồng tỏ vẻ khổ sở, mái tóc dài gần như che phủ cả khuôn mặt. Pinett vội nâng khuôn mặt cô lên bằng cả hai tay.
- ÔI MERLIN ƠI, tụi nó dùng Bùa Lú chắc, lũ ma xó đáng nguyền rủa.
Elena vội nắm chặt lấy tay Pinett. Giọng cô như nài nỉ, nhỏ nhẹ hơn cả bình thường.
- Xin cậu, bí mật hai tụi mình thôi. Mình sẽ cố nhớ lại. Bí mật thôi, cậu giúp tớ nhé.
🌜🌜🌜🌜🌜
Đến giờ ăn, Pinett gần như muốn ôm Elena vào lòng rồi cùng đi xuống đại sảnh. Một sự thống nhất lặng lẽ được hình thành giữa hai cô gái: Pinett sẽ giúp Elena che giấu mọi chuyện mà cô đã quên mất, còn Elena sẽ học cách làm quen với cơ thể mới và cố gắng nhớ lại những ký ức cũ.
Theo lời Pinett, "bùa lú" cũng không tác dụng lâu đâu, cô không cần quá lo. Nhưng thật ra, giọng Pinett lúc đó cũng không hẳn tự tin lắm.
Elena ngồi sát bên Pinett, mắt dõi nhìn đám thức ăn bày trước mặt mà không dám động vào. Cảm giác lo lắng lại trào dâng, cô xoắn tay vào nhau dưới bàn, tim đập nhanh, đầu óc rối bời. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại sự căng thẳng và nỗi sợ mắc lỗi.
Bỗng trước mặt Elena, một phần bánh nóng hổi, khói vẫn còn bốc nghi ngút, được đặt xuống.
Cô ngẩng lên và nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, dễ chịu hiện ra. Sự lo lắng in rõ trên hai hàng chân mày, đôi mắt xám nhẹ của chàng trai dõi cô chăm chú.
— Elena, hôm nay em không khỏe chỗ nào sao?
— Fergus... Ele chỉ hơi choáng thôi.
Pinett khẽ khều dưới đùi cô, như một gợi ý tinh tế: chàng trai này chính là người mà cô đã nghe Pinett nói có thể là nguyên nhân khiến cô dính phải bùa lú.
— Dạ... em ổn ạ. Hơi choáng một chút.
Cô trả lời cho có, nhưng Fergus ngồi sát lại hơn, tay nâng nhẹ mặt cô, ngón tay khẽ chạm trán. Đôi mắt anh như xoáy sâu vào cô, khiến tim cô hơi thất nhịp. Elena cảm thấy mất tự nhiên, né ánh mắt anh và khẽ kéo tay anh ra, giọng nhỏ đi:
— Em... ổn...
Fergus thoáng đỏ mặt, giọng lúng túng hắng lại:
— Ồ... em ổn tốt rồi. Ăn đi.
Fergus vớ tay lấy miếng thịt xông khói gần mình rồi bắt đầu ăn. Trông anh có vẻ hoàn toàn không chú ý đến việc mình đang ăn gì. Pinett khẽ cười, thì thầm bên tai Elena:
— Ảnh mê cậu.
Elena trợn mắt nhìn Pinett, mặt nóng bừng. Cô lúng túng rồi bắt đầu ăn phần bánh mà Fergus vừa lấy cho mình, cố gắng xua đi cảm giác bừng rực trên mặt và nhịp tim đang loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com